vi.
Hôm nay GenG sẽ OT stream để chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp đến, nói là kỳ nghỉ vậy thôi chứ cả đội vẫn có một số show thực tế nhỏ để làm content media.
"Sắp đến bọn mình sẽ đi Kyoto đó".
"Không rõ lắm, mới được spoil là có một đội tuyển khác tham gia cùng".
"Mình cũng không biết là đội nào".
"Đang suy nghĩ là đội của LCK hay LPL đây..".
Han Wangho vừa vào game vừa trao đổi với fan qua bình luận. Con mèo bên kia nhìn thấy thế liền nghiêng đầu sang.
"Anh chơi game gì thế?".
"A.. The Witcher".
"Anh chơi một mình à?". Ý là anh không chơi cùng em hả?.
Han Wangho cắn môi nhìn về phía bên trái của mình "Tại vì là game 19+ nên mới không muốn cho em chơi á".
Jeong Jihoon nghe xong lập tức không vui, hắn cố ý nhoài người qua phía cậu, bàn tay đặt lên đùi, chậm rãi di chuyển vào phía trong.
"Anh xem em là trẻ con sao? Em nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi đó".
Cậu giật bắn mình vì hành động của Jeong Jihoon, còn đang stream mà? Bên cạnh còn có Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk, may mắn là hai người kia chỉ lo tập trung chơi game hoặc nói chuyện với fan chứ không nhìn về phía này. Cậu không thể làm gì hơn, chỉ có thể liếc hắn một cái rồi nhanh chóng nhìn vào màn hình, thầm mong tên này biết điều mà rút tay lại.
Không biết vô tình hay cố ý, Jeong Jihoon lại mặt dày mà giữ nguyên tư thế, khung chat nhảy liên tục các bình luận của fan. Nào là khen tuyển thủ Chovy đẹp trai, tình đồng đội giữa hai người rất tốt...
Han Wangho không chịu nổi nữa, chơi xong một ván liền thoát game, cậu nhanh chân xoay ghế về phía Choi Hyeonjoon bên phải, cũng thoát khỏi tay của Jeong Jihoon.
"Hyeonjoon à, có muốn đặt đồ ăn không?".
"Dạ có, em muốn ăn bibimbap". Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhanh nhẹn trả lời,
"Ừm.. mọi người thì sao?". Cậu gỡ tai nghe, đứng lên đi về phía Son Siwoo và Park Jaehyuk. Bàn bạc một chút, cậu mới về chỗ hỏi Jeong Jihoon, liền lập tức nhận được gương mặt giận dỗi của hắn.
"Anh ăn cái gì thì đặt dư cho em một phần".
Han Wangho bất lực nhưng cũng không nói gì, chỉ đáp nhẹ một tiếng, stream mệt muốn chết còn phải dỗ dành con mèo này sao?
Hình như hôm nay cậu không được may mắn lắm, lúc nhận được đồ ăn thì em trai đường giữa lại mè nheo không ăn, vì trong kimbap có dưa chuột.
"Tất cả là tại anh, Wangssi".
Cậu bất lực ném hộp sữa chuối sang cho hắn, coi như là tạm dỗ dành.
"Jihoon.. em thật trẻ con..".
Han Wangho liếc nhìn tên cao lớn trước mặt, đúng như dự đoán của cậu, sau khi về phòng tắm rửa, bước ra ngoài liền thấy con mèo này ngồi trên giường đợi mình. Jeong Jihoon nghe thấy câu nói của người đi rừng liền không vui, hắn bước đến ép cậu vào tường mà hôn lấy.
Han Wangho chống đỡ không nổi, ngồi hơn 9 tiếng stream thật sự rất mỏi mệt. Jeong Jihoon thấy cậu vươn lưỡi đáp trả nhưng không nhiệt tình, liền cắn vào môi dưới của cậu một cái.
"Đau..em là chó à?".
"Cắn chết anh..". Jeong Jihoon buồn bực nhìn người trước mặt đang lườm mình, hắn lại cúi xuống liếm vết thương mà mình gây ra.
"Anh ghét em là trẻ con sao? Có phải anh thấy em rất phiền phức không?".
Han Wangho thở dài trong lòng, cậu cũng không biết nữa. Thành thật mà nói, cậu không thích người nhỏ tuổi hơn. Trừ Jeong Jihoon và Choi Wooje, cậu chưa từng làm với ai nhỏ hơn cả. Nhưng mà không hiểu sao, cậu lại không chán ghét Jeong Jihoon tí nào.
"Không có, chỉ là.. em..cao quá, anh nhìn mỏi cổ..".
Jeong Jihoon nghe xong liền bật cười, cuối cùng cũng lấy lại được chút vui vẻ. Hắn ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên, Han Wangho bị bất ngờ kêu lên một tiếng, hai chân nhanh chóng kẹp lấy eo hắn.
"Anh ơi nhỏ tiếng chút, anh muốn anh Hyeonjoon nghe thấy chúng ta đang làm gì sao..?". Jeong Jihoon khẽ liếm tai cậu, Han Wangho bị kích thích bất ngờ liền ôm lấy cổ hắn.
"Ưm.. em làm trò gì thế? Buông anh ra..".
"Em ôm như này thì anh nhìn em sẽ không mỏi nữa..".
Jeong Jihoon hôn lung tung khắp nơi trên mặt và cổ, như thể hắn đã mong chờ rất lâu, Han Wangho tuy sợ nhưng lại có chút rung động, trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy, tên nhóc này có tình cảm với mình.
Không dám nghĩ nhiều, vì có hai tay của Jeong Jihoon và bức tường phía sau làm điểm tựa, cậu buông tay ra giữ lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi của hắn.
"Về giường đi, được không?".
Jeong Jihoon không đáp, chỉ dịu dàng nhìn cậu, lại hôn lên khoé mắt rồi ôm cậu lên giường.
"Hôm nay làm một lần thôi đấy.. anh mệt..". Han Wangho ôm cổ hắn âu yếm, cố tình để lộ vẻ mặt nũng nịu, chỉ mong con mèo này cảm thấy thương xót mà bỏ qua cho mình.
Jeong Jihoon không nói gì, cúi xuống hôn liếm hết một lượt trên cơ thể trắng nõn, rồi dứt khoát cởi quần ngủ của cậu ra. Han Wangho ngoan ngoãn tận hưởng, nhìn động tác thành thục của hắn, cậu không biết ai mới là người nhiều kinh nghiệm hơn nữa.
Nhìn Jeong Jihoon lấy ra ba cái áo mưa, cậu nhất thời kinh hãi.
"N..Này.. anh nói làm một lần thôi mà?".
"Không được". Jeong Jihoon chu mỏ không chịu hoà hoãn. "Lâu rồi không làm mà cho em làm có một lần là sao?".
Han Wangho muốn khóc, nếu làm ba lần chắc cậu sẽ nằm trên giường cả ngày mất. Suy nghĩ một chút, cậu nắm lấy cự vật của hắn chà xát. "Anh làm bằng miệng cho em.. thêm một lần.. được không?".
Nhìn biểu tình nũng nịu năn nỉ của cậu, Jeong Jihoon có hơi bất ngờ, hắn nhanh chóng ngồi dậy đổi chỗ với cậu, nằm xuống giường hưởng thụ. Han Wangho kéo khoá quần của Jeong Jihoon xuống, nhìn vật to lớn trước mặt có chút căng thẳng. Mùi hương nam tính xộc vào mũi, cậu dùng lưỡi liếm một chút để cảm nhận, sau lại há miệng ngậm vào, đồng thời len lén đưa mắt nhìn Jeong Jihoon phía trên. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, tay luồn qua mái tóc, vuốt ve nhẹ nhàng, gương mặt có chút mê man nhìn cậu. Han Wangho ngại ngùng tránh né ánh mắt, tiếp tục công việc phía dưới.
Cự vật của hắn khá to so với khoang miệng của Han Wangho, lúc đầu chỉ có thể ngậm được một nửa, còn rất khó di chuyển. Jeong Jihoon mân mê tóc cậu, chậm rãi nói.
"Anh ơi, anh cứ làm chậm như vậy thì rất lâu mới có thể nghỉ ngơi đấy..".
Han Wangho nghe xong có chút bực bội, không phải là cậu không biết làm, mà do hắn lớn quá đó.
Cậu cố gắng há to miệng, muốn đem của hắn nuốt hết, nhưng làm cách nào cũng chỉ có thể nuốt hơn một nửa. Jeong Jihoon kìm né ý định đâm sâu vào, vì sợ cậu bị tổn thương, hắn không dám làm mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên xoa đầu cậu. Tuy không ngậm được hết nhưng cậu lại có kĩ năng, dùng lưỡi liếm toàn thân, nuốt vào nhả ra theo một tốc độ không nhanh không chậm. Lúc liếm phần đầu, cậu còn cố ý mút mạnh một cái khiến Jeong Jihoon rên rỉ. Người không có kinh nghiệm như hắn khi tiếp nhận kích thích mới, đương nhiên liền cảm thấy thích thú.
Dằn vặt trong miệng một lúc lâu, xương hàm của cậu cũng đã mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa có ý định muốn ra. Han Wangho giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, mong muốn hắn ra sớm một chút. Jeong Jihoon khẽ thở dài, nuông chiều nói.
"Được rồi, anh chịu đau một chút nhé?".
Nhìn đôi môi sưng đỏ, khoé miệng ướt đẫm của người phía dưới, hai mắt hắn tối sầm, bàn tay đang xoa mái tóc của cậu liền ấn mạnh đầu cậu xuống giữa háng mình. Han Wangho trừng to mắt, nước mắt sinh lý trào ra. Jeong Jihoon thấy hơi đau lòng, an ủi cậu chút nữa sẽ quen, phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc cự vật thô dài đâm sâu đến cổ họng, Han Wangho không nhịn được muốn nôn khan, nhưng hắn lại như cố ý không cho cậu tránh né, phần hông cũng đưa đẩy liên tục. Khoang miệng ẩm ướt mềm mại bao trọn lấy phần thân dưới khiến Jeong Jihoon sung sướng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Han Wangho như cảm thấy cổ họng mình sắp bị đâm thủng, hai bên xương hàm mỏi đến mức cậu cảm giác sẽ không thể khép miệng lại được, nước bọt theo từng đợt ra vào của vật trong miệng mà chảy ra. Cậu bắt đầu dùng lưỡi liếm mút theo tần suất đâm chọt của Jeong Jihoon, mong hắn bắn ra càng nhanh càng tốt. Không phụ sự mong đợi của cậu, lần đầu tiên được blowjob không ngờ lại sướng đến vậy, hắn gấp rút đâm thêm vài cái, bắn sâu vào cổ họng của Han Wangho. Chất lỏng đặc sệt mang theo vị lờ lợ trong cổ họng khiến cậu ho sặc sụa, một số ít còn theo khoé miệng chảy ra bên ngoài.
Ngay lúc ấy lại có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói của Choi Hyeonjoon.
"Anh Wangho, anh ngủ chưa? Em nghe thấy tiếng động..".
Hai con người bên trong phòng giật mình, Han Wangho không nghĩ được nhiều, đành nuốt thứ trong miệng xuống rồi nhanh chóng trả lời.
"A.. anh chưa.. sao thế Hyeonjoon?".
"Em tỉnh dậy không thấy Jihoon trong phòng, nhắn tin cũng không trả lời". Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nói nhỏ. "Em muốn hỏi anh có nhìn thấy em ấy không?".
Han Wangho trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, nhưng hắn lại tỏ vẻ không liên quan đến mình mà ngồi dậy ôm cậu vào lòng.
"Anh..không thấy.. Chắc Jihoon ra ngoài thôi..". Cậu có chút căng thẳng trả lời, chắc Choi Hyeonjoon không muốn vào phòng lúc này đâu ha?
"A..".
"Anh Wangho? Sao thế?".
"Kh..Không có gì.. Anh làm rơi đồ thôi". Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Jeong Jihoon, véo mạnh vào tay hắn, muốn ngăn cản mấy ngón tay đang làm loạn dưới mông mình.
"À dạ.. Để em gọi điện cho em ấy đã..".
Han Wangho nghe xong liền nhìn về chiếc điện thoại trên giường, hắn vẫn chưa tắt âm, nhưng khi cậu đưa tay muốn lấy thì bị hắn giữ lại.
"Nếu anh ấy biết em ở trong này, sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?". Jeong Jihoon ghé sát tai cậu hỏi, hơi thở nóng ấm phả ra làm cho cậu có chút ngứa ngáy.
"Em điên à? Mau tắt âm đi". Cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon bên ngoài đang bắt đầu gọi điện, lo sợ đến mức run rẩy, nếu để bị phát hiện bản thân cùng em út của đội làm chuyện mờ ám trong này, thì cậu không biết để mặt mũi ở đâu nữa.
Trong lúc cậu vừa oán trách người đang ôm mình vừa sợ hãi thì Choi Hyeonjoon đã lên tiếng.
"Em ấy nhắn lại rồi, bảo rằng đang ra ngoài, thế em về ngủ nhé anh..".
Cậu xoay người lại thì thấy Jeong Jihoon vứt điện thoại qua một bên, trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện với người anh đường trên thì liền thở phào.
"Ừm.. Hyeonjoon ngủ ngon nhé..".
Cậu mang một mặt tức giận nhìn Jeong Jihoon, nhích người ra phía trước thoát khỏi vòng tay hắn.
"Mau cút về phòng của em".
Nhìn khoé môi của anh trai còn vươn lại ít tinh dịch của mình, Jeong Jihoon liền giơ tay lau lấy.
"Anh ăn ngon rồi liền muốn đuổi em về?".
Trong đầu cậu liền nhớ lại mùi vị lúc nãy trong miệng, không ngon tí nào. Nhìn gương mặt ngổ ngáo của hắn, Han Wangho tiến lên hôn lấy môi hắn, đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng, trao đổi dịch vị cùng Jeong Jihoon.
"Em tự mình nếm thử, không ngon gì cả..".
Jeong Jihoon bật cười trước hành động của cậu, nhanh chóng kéo hai chân khiến cho cậu nằm xuống giường, hắn lấy tay nắm lấy vật nhỏ giữa chân cậu.
"Thế để cho em thử mùi vị của anh đã..".
Không để cậu có thời gian phản kháng, Jeong Jihoon nằm sấp xuống, nâng hai chân cậu để lên vai mình, rồi lập tức ngậm lấy vật sớm đã cương cứng kia. Cậu bị kích thích bất ngờ chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ, tay đặt trên trán hắn như muốn đẩy ra, nhưng Jeong Jihoon lại dùng kỹ thuật của bản thân học được, vừa mút vừa liếm khiến cậu run rẩy. Thừa lúc người phía trên thoải mái, ngón tay hắn lần mò kẽ hở giữa mông, sau đó liền cắm vào, bên trong ẩm ướt giúp hắn dễ dàng di chuyển, đâm chọt ngày càng nhanh. Hai ngón tay thon dài không ngừng moi móc bên trong, lúc chạm đến nơi nhô lên, hắn cố ý ấn mạnh vài cái, đầu lưỡi cũng linh hoạt bao bọc lấy vật trong miệng, Han Wangho chịu không nổi, chỉ có thể thốt lên câu nói đứt quãng.
"Em mau.. thả ra..".
Jeong Jihoon nghe xong không những không buông, còn đâm chọt nhanh hơn, lưỡi cũng đảo qua lại vài cái rồi mút mạnh. Dằn vặt vài vòng, Han Wangho không chịu nổi đả kích, siết sao nắm lấy tóc hắn mà bắn ra.
Jeong Jihoon ngậm chất lỏng trong miệng, không nghĩ ngợi gì liền nuốt xuống. Cậu nhắm mắt thở dốc sau đợt cao trào vừa rồi, muốn ngồi dậy uống nước liền phát hiện ngón tay của Jeong Jihoon vẫn chưa rút ra, còn đang chọc ngoáy bên trong.
"Em.. ưm..".
Hắn liên tục đâm chọt phía dưới, tay còn lại kéo lấy cằm cậu hôn môi. Han Wangho nhận thấy hương vị tanh nồng trong khoang miệng, cũng ngoan ngoãn ôm cổ hắn mà hôn lấy. Môi hắn di chuyển xuống phía dưới, mút lấy hai điểm nhỏ trên ngực. Nhận được kích thích từ hai phía, ngón chân co lại vì sung sướng, cậu vân vê hai tai của người đi đường giữa.
"Em.. mau cho vào đi..".
"Hửm?". Jeong Jihoon nhìn từ dưới lên, nhe lưỡi rê vòng tròn trên ngực, để lộ hai cái răng nanh tinh xảo. Trong phút chốc cậu cảm thấy hắn như con mèo rừng nguy hiểm đang gặm nhấm con mồi của mình. Ngón tay của hắn không ngừng ra vào, cảm giác ngứa ngáy liên hồi cùng với tiếng nước tại nơi đó phát ra khiến cậu xấu hổ, chỉ có thể cất giọng năn nỉ.
"Jihoon..".
"Em làm sao?". Jeong Jihoon ngồi dậy, rút hai ngón tay ra. Cảm giác trống rỗng liền ập đến, hai chân Han Wangho liền không ngừng vặn vẹo.
"Cho vào.. mau a..".
"Anh cầu xin em đi". Hắn chống tay hai bên, dường như đang thưởng thức biểu cảm khát tình trên gương mặt của người phía dưới.
Han Wangho cắn cắn môi, cảm thấy lúc này hắn thật đáng ghét.
"Xin em.. mau đâm vào..a..".
Không đợi cậu nói hết câu, Jeong Jihoon đã cầm lấy cự vật đã sớm cương cứng của mình đâm vào bên trong. Đợi cậu thoải mái tiếp nhận một chút mới bắt đầu đưa đẩy, nơi đó dường như đã quen với kích thước của hắn, lúc hắn rút ra thì siết chặt lại, như không muốn hắn rời đi.
"Nơi này của anh.. rất thích em..".
Han Wangho nghe xong mặt liền đỏ bừng, tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ là gì.
Cậu rùng mình trước những cú va chạm của Jeong Jihoon, cảm thấy hắn đã dùng rất nhiều lực mỗi lần đâm vào, hai tay chỉ có thể rên rỉ mà ôm lấy lưng hắn, đầu ngón tay không tự chủ mà cào loạn. Jeong Jihoon nhìn người dưới thân ướt đẫm mồ hôi, môi hắn nhẹ nhàng dán lên khoé mắt, trán, gò má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp.
"Anh xoay người lại đi, em muốn ra từ phía sau". Hắn bỗng nhiên ngừng động tác lại, ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, nhìn dáng vẻ cực kỳ đẹp trai đang vuốt tóc của hắn, cậu vô thức mà nghe theo.
"Ưm.. a..". Cậu rùng mình khi nơi đó lại bị đâm vào, tư thế từ phía sau khiến cự vật đi sâu hơn, trực tiếp chạm đến điểm nhạy cảm bên trong. Tay cậu chỉ có thể nắm chặt lấy cái gối bên cạnh, bàn tay to lớn của Jeong Jihoon lập tức phủ xuống, mười ngón tay đan nhau.
"Jihoon..a..".
"Có thích không?". Jeong Jihoon yêu chiều ngậm lấy tai cậu, đầu lưỡi linh hoạt đảo vài vòng, tiếng rên đứt quãng của Han Wangho càng nhiều. Jeong Jihoon ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, hắn muốn nhìn rõ hơn cơ thể của cậu. Làn da trắng nõn bị hắn làm đến đỏ bừng, lúc hắn hôn lên tấm lưng trần bỗng nhìn thấy vài vết hôn ở trên đó. Rõ ràng không phải là của mình, Jeong Jihoon tức giận tát lên mông cậu một cái.
"A..ưm..". Han Wangho cảm thấy vừa sướng vừa xấu hổ, vì chưa ai tát mông cậu như thế cả.
Hắn biết, mỗi lần vỗ vào mông, nơi đó của cậu lại siết chặt hơn một chút. Như thế hắn liền đâm mạnh hơn, cũng tát nhiều hơn, khiến hai bờ mông căng tròn đỏ ửng.
"Đ..Đừng mà.. người khác sẽ..nghe thấy..".
Jeong Jihoon không nghe lời, hắn dùng sức đẩy hông, tiếng va chạm giữa mông và tay hắn ngày càng lớn, hắn thật sự muốn cho cả kí túc xá nghe thấy mà chạy đến, xem hắn và cậu đang làm trò gì.
Han Wangho không chịu được kích thích mạnh bạo này, hai mắt ướt sũng, miệng cắn chặt tay ngăn tiếng rên rỉ ngày càng to, sau đó liền run rẩy mà bắn ra lần nữa. Lúc cao trào, cậu cố ý siết chặt phía dưới khiến Jeong Jihoon phát ra tiếng thở dốc, hắn đâm chọt thêm một chút cũng bắn vào bên trong.
Jeong Jihoon nằm lên chiếc gối bên cạnh, hôn lên gáy cậu, mặt dày nói.
"Em muốn để như vậy đi ngủ..".
Cậu vừa mệt vừa buồn ngủ không muốn động đậy, chỉ có thể mắng chửi.
"Em mau cút..".
Jeong Jihoon mỉm cười ngồi dậy xoay người cậu lại, dùng khăn thấm ướt lau sạch bên dưới, hắn lấy trong tủ ra một chiếc chăn mỏng để lót tạm chỗ drap giường bị cậu làm ướt, rồi kéo chăn lên ôm anh trai vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com