Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Câu chuyện bắt đầu bằng một chuyến đi thực địa của CLB học thuật tại Đại học LCK, nơi quy tụ rất nhiều thành viên ưu tú của trường, trong đó có Lee Sanghyeok, Park Dohyeon, Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon, Park Jaehyuk, Kim Hyukkyu, Son Siwoo, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Kim Kwanghee và Han Wangho.

Địa điểm thực địa là một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng, nổi tiếng với truyền thuyết hồ ly trắng. Trong lúc tham quan, chỉ có Kwanghee không đi vì bận chạy deadline. Nhóm Wangho tò mò đi sâu vào khu vực cấm thì bất ngờ phát hiện một gian thờ bị che khuất sau bức tường đá mục.

"Gì thế này, có hơi sợ nha. " Jihoon thì thầm.

"Giống y như truyền thuyết kể lại..." Dohyeon nghiêng đầu quan sát.

"Thật giống như trong phim vậy, có hơi thú vị đó." Minseok tò mò, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đá.

Bên trong là một pho tượng hồ ly trắng bằng đá, trước mặt đặt một bia đá cổ khắc chữ đã mờ. Minhyung chiếu đèn pin về phía bia đá thì bất ngờ, những ký tự cổ hiện lên rực sáng:

> "Linh hồn hồ ly đã thức tỉnh. Một kẻ mang mệnh hồ ly sẽ kết đôi hạnh phúc với người đến bằng tình cảm đạt ngưỡng của chính mình. Chỉ ai yêu bằng trái tim chân thành mới không đánh mất người ấy."

"A, A Wangho..." Siwoo hoảng hốt chỉ về phía Wangho.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cặp tai hồ ly trắng trong suốt hiện ra trên đầu Wangho khiến cả nhóm sửng sốt.

"Cái quái gì thế... Em không đùa đấy chứ?" Jihoon lùi nửa bước, mắt mở to.

"Tai và... đuôi??? Wangho?". Dohyeon nheo mắt, giọng vẫn đều đều.

Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Em bị gì à? Hay là dính thứ gì đó thật...?"

Sanghyeok giữ được bình tĩnh nhất nhưng mặt lạnh tanh, mắt tối lại.

" Gì, gì vậy....."
Trước ánh mắt khó hiểu và hơi sợ hãi của cả nhóm, Wangho bối rối lùi lại, ánh mắt bất an.

Jaehyuk và Siwoo lập tức đứng chắn trước cho Wangho vì lo cho cậu. "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Hyukkyu im lặng cũng khẽ hỏi: "Em không sao chứ?"

Choi Hyeonjoon nắm lấy tay Wangho, dịu giọng: "Không cần sợ đâu, có em ở đây."

Wangho tinh ý liền nhận ra, mọi người sợ cậu đến vậy à...

Dù tính cách có phần ranh mãnh nhưng phản ứng của mọi người thật sự khiến Wangho rất tổn thương, họ không tin em dù chúng ta là anh em thân thiết sao.....

"Nếu các anh thấy em kỳ quái thì có thể đừng lại gần em....". Wangho gằn từng chữ, giọng run nhưng ánh mắt lạnh. Câu nói đó như một cú đấm mạnh vào lòng từng người.

Sau sự kiện đó, bầu không khí của nhóm CLB học thuật thay đổi hoàn toàn.

Wangho cố gắng sống bình thường, vẫn nở nụ cười nhưng đã không còn thân thiết như trước. Cậu tránh ánh mắt vài người, dần dần xa cách.

Ngược lại, các thành viên CLB cũng mang trong mình một nỗi lo vô hình:

Sanghyeok giữ im lặng, nhưng ánh mắt dõi theo đầy suy tính, lạnh lùng.

Jihoon thì liên tục buông lời châm chọc: "Dạo này ai cũng có sừng tai cả nhỉ."

Dohyeon cư xử bình thường nhưng luôn dò xét.

Moon Hyeonjoon sau trận cãi nhau với Wangho thì thờ ơ hẳn, nhưng vẫn lén quan sát cậu mỗi khi cười nói với người khác.

Chỉ Jaehyuk và Siwoo là bạn thân Wangho vẫn ở cạnh như trước, lạ là giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.

Hyukkyu không nhắc lại chuyện cũ, luôn giúp đỡ Wangho khi cần.

Choi Hyeonjoon vẫn nhẹ nhàng và chân thành với câu: "Em luôn tin Wangho mà."

Minhyung và Minseok dù có mặt nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn vô tư với Wangho.

Kwanghee – người vắng mặt trong chuyến đi là người duy nhất vẫn đối xử y như trước, ra mặt mắng CLB vì hành động kì lạ của họ đối với Wangho sau chuyến đi. Trừ anh ra thì tất cả người khác như thay đổi 360 độ so với trước.

Tuy nhiên, từ sau chuyến đi, mọi chuyện của Wangho dường như đều bị phá hỏng bởi họ:

Cậu bị hạ thấp mỗi lần được khen. Bị kể tật xấu ngay trước mặt những sinh viên thích cậu. Bị chọc quê giữa đám đông tiền bối, hậu bối có cảm tình với cậu. Vừa phải thôi chứ, đã không chơi với cậu còn làm khó cậu quen người khác.

Dù vậy thì Wangho vẫn nhịn vì không muốn có rắc rối không đáng có cùng mấy sinh viên " ưu tú và quyền lực" này của CLB. Nhưng trong lòng Wangho thề là ngọn núi lửa đang chực trào chửi 7749 từ:

"Được rồi Wangho à, mày là quân tử, không chấp tiểu nhân." Cậu tự nhủ rồi xách đồ bỏ đi, mặc kệ nhóm CLB.

______

Đêm hôm đó, khi đang ngồi làm bài tập, một âm thanh vang lên trong đầu Wangho:

> [Xin chúc mừng! Linh hồn hồ ly đã thức tỉnh!] [Bạn đã được chọn kết nối với hệ thống Huấn luyện hồ ly hạnh phúc – mục tiêu: khiến người có lòng thật sự với bạn hạnh phúc và nhận được tình cảm chân thành!]

"Ai nói đấy!?" Wangho hoảng hốt nhìn quanh.

Một giọng nói bán nam bán nữ vang lên:
> "Không phải ảo giác. Nhìn lên đi, người được chọn."

Một bảng điện tử mờ ảo hiện ra trước mặt. Wangho dụi mắt:

> "Bạn chính là bản thể hồ ly được chọn bởi linh hồn hệ thống."

"Tôi sẽ phải làm gì?"
> "Cậu hãy đọc mục tiêu."

Wangho đọc xong thì đơ người. Hệ thống bảo cậu phải làm các nhiệm vụ để... tạo dựng tình cảm với người thật lòng? Còn nếu từ chối... sẽ mãi mang hình dạng hồ ly?

Cậu nhìn vào gương mà giật mình, thế này là gì....Tai hồ ly thật sự hiện lên.

> "Chỉ cần làm nhiệm vụ, bạn sẽ kiểm soát được, bạn sẽ sớm quen cách vận hành."

Wangho nghe theo lời hệ thống, thử nghĩ đến việc tai và đuôi biến mất, và đúng thật chúng mờ dần rồi biến mất.

> [Nhiệm vụ: Trong vòng 4 ngày, khiến tất cả người từng tỏ thái độ nghi ngờ bạn tự tay đút đồ ăn cho bạn. (1/4 người đầu tiên)]

"Cái đệch... tôi không làm nổi." Wangho nhăn mặt. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy muốn chôn mình dưới đất.

> "Nếu thất bại hoặc từ chối, bạn sẽ ở trạng thái say rượu trong 3 ngày."

"Cái hệ thống khốn kiếp...!"

Cậu mà say rượu thì ai biết được sẽ làm gì kinh khủng trong 3 ngày đó chứ.

Wangho nghiến răng, ánh mắt quyết liệt. Được rồi, mày là hồ ly, thì hồ ly cũng phải có khí chất. Xem ai làm khó được mày!

... cuối cùng đành phải gào thầm trong lòng:
"Được! Thật làm khó tôi mà."

---

Sáng hôm sau.
Wangho đến trường với vẻ ngoài chỉn chu như thường lệ, nhưng trong lòng thì đang dằn vặt vì cái hệ thống kia. Cậu ngồi giữa lớp, mở hộp cơm mình chuẩn bị từ sáng, cố giữ bình tĩnh, trong khi mắt liếc khắp nơi để xác định "con mồi" đầu tiên trong 4 người.

Người từng tỏ thái độ nghi ngờ cậu? Ừ thì...

Sanghyeok - mặt lạnh, khỏi nói.

Jihoon - cà khịa liên tục.

Dohyeon - nhìn thì như vô can nhưng thật ra theo dõi dữ lắm.

Moon Hyeonjoon - người đã to tiếng với cậu trong đền thờ...

Chết tiệt, sao toàn là mấy người khó vậy?

Ngay khi Wangho đang suy nghĩ, một bóng người quen thuộc bước vào lớp.

Moon Hyeonjoon, tay cầm bình nước, ánh mắt không buồn liếc cậu lấy một lần. Không có ý định nói chuyện, nhưng vẫn luôn vô thức ngồi cách hai dãy ghế, gần cậu nhất có thể.

Wangho nheo mắt, bẻ tay lầm bầm:
"Được rồi. Nhiệm vụ đầu tiên: khiến cậu ta tự tay đút đồ ăn cho mình.Dễ lắm.....Giỡn thôi."

Cậu lấy đũa, múc một viên thịt gà rim, ngó nghiêng sang phía Hyeonjoon:
“Ơ này Hyeonjoon ơi~ hộ em xíu được không?”

Hyeonjoon liếc nhìn, gật đầu: “Gì?”

“Đút em một miếng đi, tay em đang bị đau.”

Wangho nhanh trí bóp nhẹ cổ tay, vờ nhăn mặt.
“Bị tê hồi sáng giờ.”

Hyeonjoon nhíu mày, thoáng nghi ngờ nhưng rồi vẫn bước lại. Vẻ mặt lúng túng không quen làm việc này khiến Wangho suýt bật cười.

“Há miệng ra.”

Cậu chưa kịp phản ứng thì viên thịt đã nằm gọn trong miệng. Hyeonjoon đút xong, bối rối quay đi:
“Xong rồi đó. Lần sau nhớ đem theo thuốc tê tay gì đó.”

Ting!

> [Nhiệm vụ tiến trình: 1/4 hoàn thành! + 15 điểm tình cảm từ Moon Hyeonjoon.]

Điểm tình cảm tăng...Vậy tối đa là nhiêu?

>" Tôi cũng không rõ."

Vậy làm sao biết tình cảm người khác có đủ hoàn thành không chứ??

>" Đến lúc đó rồi sẽ biết. Nhưng nói trước điểm tình cảm có thể đổi được một số thứ!."

Wangho mừng rỡ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn vai đáng thương:
“Cảm ơn nhé~ Anh Hyeonjoon tốt thật á.”

Hyeonjoon cứng người trong hai giây, rồi hắng giọng quay đi. Cậu không biết rằng, người kia sau khi quay lưng, tay vẫn còn âm ấm cảm giác lúc cầm đũa đút cho Wangho. Lần đầu tiên thấy mình... tim đập nhanh vì cái hành động tưởng như rất nhỏ đó.

Đột nhiên, Moon Hyeonjoon để tay lên cổ, giọng nhẹ nhàng." Xin lỗi, lúc đó tôi hơi quá lời." 2 tai anh ta có phần đỏ đỏ.

Wangho thật sự bị bất ngờ bởi hành động bất chợt này, em khua tay ." Không, không sao đâu. Em cũng vậy..haha."

Cũng chính giây phút này mà mối quan hệ của 2 người họ đã trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ừm, thế này cũng không tệ đi.

_______

Tối hôm đó, hệ thống tiếp tục rung lên.

> [Mục tiêu tiếp theo của nhiệm vụ : Khiến Jeong Jihoon - người từng cà khịa bạn đút đồ ăn cho bạn (thời hạn: còn 3 ngày)]

Wangho đập trán xuống bàn.
"Không. Không. Không. Cái tên ngông cuồng đó á? Lạy luôn á. Mà từ từ… mình phải sống. Mình không thể say rượu 3 ngày được!"

Cậu đứng dậy, vươn vai tự dặn mình.
“Không sao. Mình có nhan sắc, có đầu óc. Mình là hồ ly vạn người mê! Một Jihoon nhỏ bé thì sao dọa được mình?”

Ngày thứ hai sau khi hệ thống xuất hiện.
Wangho bước vào khu sinh hoạt chung của CLB học thuật với một nụ cười rạng rỡ, áo sơ mi trắng cài khuy đến cổ kèm cardigan ngoài, tay ôm một túi giấy có dòng chữ "Bánh nhà làm, mời thử!" in rõ nét. Một phần trong kế hoạch hành động.

Cậu lướt mắt quanh, rồi dừng lại khi thấy Jeong Jihoon đang nằm ườn trên sofa, chân gác lên bàn như thể đây là nhà riêng cậu ta. Một tay cầm điện thoại chơi game, tay còn lại gãi bụng như thể không có ai xung quanh. Vẫn là gương mặt ngông cuồng bất cần, ánh mắt liếc qua người khác như thể đang soi xét một thứ đồ chơi.

"Chào anh Jihoon~". Wangho mỉm cười, bước tới, đặt túi bánh xuống bàn.

"Ờ." Jihoon không ngẩng đầu lên, tay vẫn vuốt màn hình. "Mua bánh về cho mấy đứa hả?"

"Em làm đó. Muốn thử không?". Cậu ngồi xuống cạnh, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như thường ngày. Nhưng bên trong thì đã lật sẵn 100 kịch bản giả chết.

Jihoon cuối cùng cũng ngẩng lên, liếc qua Wangho bằng ánh mắt mang chút hiếu kỳ: "Tự làm hả? Biết vào bếp á?"

"Ờ thì... Em còn biết gọt táo hình thỏ nữa đó." – Wangho nhoẻn miệng cười, cố tỏ ra đáng yêu.

"Ờ ghê vậy. Thôi đưa đây.". Jihoon vươn tay lấy một miếng bánh.

"Không không." Cậu giữ chặt hộp. "Anh đút cho em đi."

Jihoon khựng lại. Không khí bỗng im bặt.

"...Cái gì?"

"Em mỏi tay." Wangho đưa ra lý do khờ nhất hệ Mặt Trời.....nhưng cậu vẫn diễn tới cùng

"Lúc nãy thử nâng tạ, giờ run quá. Với lại... em nghĩ anh đút thì bánh sẽ ngon hơn đó."

Jihoon nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ bị khùng.

"...Bị gì á? Hôm nay trời lạnh tới mức làm não đông lại hả?"

Wangho cố không siết nắm tay lại: Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Mày là hồ ly, không phải bò.

"Không được à? Chút xíu thôi mà~". Wangho làm đôi mắt long lanh vô hại nhìn Jihoon, nhẹ nghiêng đầu.

Jihoon ngồi thẳng dậy, chống cùi chỏ lên đùi, chống cằm nhìn Wangho:
"Ờ... Hôm qua thì đòi Hyeonjoon đút đồ ăn, hôm nay tới lượt anh? Gì đấy? Kế hoạch quyến rũ à?"

Wangho suýt cắn trúng lưỡi.

"...Anh nghĩ nhiều quá. Em chỉ là... thân thiện thôi mà."

"Thân thiện?". Jihoon cười khẩy, rồi nghiêng người sát vào. "Vậy người tiếp theo ai? Dohyeon hay Sanghyeok?"

Câu nói đâm vào tai như mũi dao. Wangho vẫn mỉm cười, tay đưa miếng bánh tới gần Jihoon.

"Đút không?"

Jihoon khoanh tay, nhìn Wangho từ đầu đến chân như thể đang soi quái vật, rồi thở dài:
"Thôi được. Vì bánh. Không vì gì khác."

Cậu ta lấy một miếng, ném vào miệng mình trước.

"...Ủa???". Wangho há miệng nhìn.

"Ngon thật. Nhưng anh thích ăn chứ không thích... 'đút' nha."

Jihoon nháy mắt, lười biếng dựa lưng vào ghế."Tự ăn đi, cục bông."

Cục bông cái đầu anh! Đồ mèo cam đáng ghét! Wangho gào thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Được rồi, chơi khó thì chơi tới.

"Thế thì anh ăn hết đi. Rồi cho em ý kiến."

Jihoon gật đầu, vui vẻ nhận luôn hộp bánh. Nhưng vừa ăn được miếng thứ hai thì đột nhiên khựng lại:

"...Có bỏ dưa chuột à?"

"Ừm, có. Mà sao?"

Jihoon nhìn xuống tay mình, vài đốm đỏ bắt đầu nổi lên.
Wangho hoảng hốt:

"Anh dị ứng hả!?"

"Anh không dị ứng... Nhưng... ờ thì... ngứa ghê luôn á." Jihoon vò tóc. "Tự nhiên cảm giác như bị chơi ngu ấy..."

Wangho lập tức túm lấy khăn ướt, lau tay cho Jihoon rồi dúi vào tay cậu ta viên thuốc dị ứng mang theo sẵn trong túi như một bà mẹ Hàn Quốc chính hiệu.

"Uống lẹ. Rồi nghỉ ngơi đi. Ai bảo không chịu hỏi trước."

Jihoon uống thuốc xong tự nhiên ngoan hẳn. Ngồi im nhìn Wangho dọn dẹp, gói hộp lại, rồi quay sang đút lại một miếng bánh còn lại vào miệng cậu.

"Được chưa? Đút rồi đó. Hết chuyện chưa hồ ly nhỏ?"

Tên này không chọc mình là không được mà. Wangho đang nhai thì...
* Ting!

> [ Nhiệm vụ tiến trình: 2/4 hoàn thành. +13 điểm tình cảm từ Jeong Jihoon.]
>"Tình trạng dị ứng nhẹ đã được hệ thống kiểm soát. Đừng lo, không chết được đâu."

"..."
Cậu suýt bật khóc vì mừng.

"Ờ mà Wangho." – Jihoon liếm môi, nhìn sang. "Mai làm bánh nữa không? Nhưng nhớ... không cho dưa chuột."

Wangho nheo mắt, chậm rãi gật đầu:
"Nếu mai em còn tỉnh táo thì có."

Hành động này của Jihoon và Wangho đều được mọi người gần đó chú ý.

Choi Hyeonjoon cùng Minseok, Siwoo và Jaehyuk chỉ đứng ngoài cửa nhìn bất động. Bên một góc ghế Sanghyeok ngồi đọc sách cũng để hờ sách xuống. DCòn Dohyeon ở cách đó vài mét nhướng mày, nụ cười nhạt khó hiểu.

_____

Tối hôm đó, cậu nằm dài trên giường, rũ rượi như chiếc khăn ướt bị vắt kiệt.

"Giờ tới Sanghyeok hay Dohyeon trước đây?" – Wangho lẩm bẩm.

Cậu bật điện thoại, mở danh sách thành viên nhóm "CLB giỏi nhất đây".( Gồm tất cả thành viên CLB học thuật)

> [Mục tiêu nhiệm vụ: Khiến Park Dohyeon – người luôn quan sát bạn - đút đồ ăn cho bạn (thời hạn: còn 2 ngày)].

"YES!" – Cậu bật dậy. "Trong bốn người cậu nghĩ thì tên này là dễ nhất!"

Tuy Dohyeon nguy hiểm khó lường, nhưng ít ra không đâm bị thóc chọc bị gạo như Jihoon.

Hệ thống im lặng không phản hồi, như thể đang cười nhạo niềm tin yếu ớt ấy.

~~~~~~

Sáng hôm sau

Wangho tình cờ gặp Dohyeon trong thư viện. Cậu ta đang ngồi ở góc khuất, đọc sách y học bằng tiếng Anh, ánh mắt nghiêm túc. Hình ảnh trông rất... quyến rũ.

"Chào anh Dohyeon~"

Cậu ngồi xuống cạnh, giả vờ tìm tài liệu. Dohyeon không nói gì, chỉ liếc mắt qua.

"Em đang định nghiên cứu mấy món ăn dinh dưỡng cho não bộ, anh có biết món nào tốt không?"

"...Dưa chuột." Dohyeon đáp ngắn gọn.

Wangho giật thót.

"Ờ... trừ cái đó thì sao ạ?"

Dohyeon nhìn cậu thêm vài giây, sau đó lấy bút viết lên tờ giấy một danh sách món ăn rồi đưa cho Wangho.

"Thử nấu món số ba. Nếu ăn ngon, anh sẽ tin em là người đáng học theo."

Wangho cầm tờ giấy, nuốt nước bọt.

Món số ba: Bánh chocolate.

"...Được rồi. Nếu chỉ là chocolate thì không vấn đề!". Cậu siết tay.

~~~~~

Wangho trên hành lang đi dạo thì bỗng cậu nảy ra một ý tưởng: Ngày mai là thời hạn cuối của nhiệm vụ, mình nên đánh nhanh thắng nhanh 1 lúc 2 người luôn chả phải tò mò. Ừm có cách rồi.

Wangho cười gian xảo bước đi tung tăn ngân nga giai điệu trong miệng.

*Ting - âm thanh hệ thống vang lên
>" Bạn quá nhàn rỗi rồi, phải thêm nhiệm vụ."
> [Nhiệm vụ: Khiến Kim Hyukkyu tự tay thoa thuốc cho bạn]

Anh Hyukkyu?? Ê hơi quá rồi đấy linh hồn hồ ly kia. Wangho bức xúc không nói nên lời. Đang yên lành đang lành thoa thuốc là thoa thế quái nào.

~~~~~

" Mình phải hi sinh sao....tôi mà có mệnh hệ gì thì hệ thống mi ráng là lo liệu đấy."

Wangho quyết định “chơi lớn” giả té ở sân bóng chuyền khi qua xem Siwoo tập luyện.

Cứ nhắm mắt là sẽ không đau. Wangho chạy thật nhanh xong cố trượt chân té một cái thật mạnh.

* Rầm

Âm thanh thu hút sự chú ý của cả sân bóng.

" Ui da, đâu tách vỏ luôn á." Thật may cậu bị trầy tay nhẹ.

" Wangho!!?"

" Wangho có sao không?."

Ngay sau đó, Siwoo, Minseok và Hyukkyu đều chạy tới. Siwoo còn định bế về phòng y tế.

Nhưng Wangho giữ tay Siwoo lại, cười nhẹ: “Không nghiêm trọng mà. Em hơi sợ mùi thuốc đỏ, Siwoo lấy giùm thôi, để anh Hyukkyu thoa được không?”

Siwoo nhìn một chút, rồi nhún vai: “Ừ, cậu đừng nghịch nữa.”

Hyukkyu ngồi xổm xuống cạnh, mở hộp y tế, không nói gì. Nhưng khi bôi thuốc lên vết trầy, cậu khựng lại một giây. Sau đó dịu dàng thổi nhẹ, ánh mắt lướt qua mặt Wangho như muốn nhìn thấu.

> [Nhiệm vụ hoàn thành. +10 điểm tình cảm từ Kim Hyukkyu]

Và đúng lúc ấy, Jaehyuk từ xa bước tới, ánh mắt lặng đi một nhịp.

Dohyeon lại cười lặng lẽ: “ Hồ ly nhỏ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com