[Fakenut]
Mùi bơ tan chảy hòa lẫn hương thơm của hành tây phi lên trong chảo, quấn quanh gian bếp của Lee Sanghyeok. Anh đứng trước bếp, tay đảo chảo đều nhịp, dáng vẻ điềm tĩnh tập trung như đang trong trận. Ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ hắt vào, vẽ lên vai anh một viền sáng mờ nhạt.
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang loay hoay với cây cơ trong phòng khách, bóng bi lăn loảng xoảng trên bàn gỗ.
"Wooje, đừng để bi trắng rơi xuống nữa! Đánh gì mà như người mù ấy!". Moon Hyeonjoon vừa cười vừa trêu, cầm gậy bida chỉ chỉ vào bàn.
"Còn anh thì trúng mỗi bi của em". Choi Wooje phản pháo, tiếng cười cả hai vang cả phòng.
Ở góc khác, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đang dán mắt vào màn hình máy tính.
"Cái này hôm trước tao chơi rồi nè, để tao chỉ cho".
"Mày chơi game phân loại siêu dở luôn ấy Minhyung".
"Nói cái gì vậy hả?".
Trong căn bếp nhỏ, hơi nước mỏng manh bốc lên từ nồi nước sôi. Lee Sanghyeok đứng bên quầy bếp, áo sơ mi xắn tay lên quá khuỷu, tóc rối nhẹ trước trán. Giọng Lee Minhyung từ phòng khách vọng vào.
"Anh ơi, em ăn sốt kem nha".
Choi Wooje hét lên theo. "Em chọn carbonara!".
"Rồi, biết rồi". Lee Sanghyeok trả lời, môi hơi cong lên cười. "Đứa nào đổi ý giữa chừng là tự dọn bát nhé".
Cả bọn la lên hưởng ứng. Anh bật cười, tiếp tục khuấy sốt, hơi nghiêng người sang phải, thoáng liếc ra cửa sổ. Nắng chiều muộn nghiêng nghiêng phủ xuống bồn rửa, ánh lên vệt vàng trên tạp dề.
Tiếng cửa mở ra, từ khung cửa tối, một người bước ra từ phòng chiếu phim, tóc hơi rối, áo phông xộc xệch, ánh mắt mơ màng như vừa mới thức.
Lee Sanghyeok khựng lại, muỗng trên tay dừng giữa chừng.
Han Wangho dụi mắt, đôi vai hơi co lại vì gió điều hòa lạnh. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, môi cậu cong lên một nụ cười trái tim quen thuộc, nhẹ như hơi thở.
"Anh...". Giọng cậu còn hơi khàn. "Anh nấu gì mà thơm thế?".
Cả đám nhóc T1 trong phòng khách đồng loạt quay đầu. Không khí thoáng chốc im lặng, Choi Wooje đánh rơi bi, Ryu Minseok cũng ngừng gõ chuột.
Lee Sanghyeok chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cười. Anh đặt muỗng xuống, bước tới gần cậu vài bước, giọng trầm thấp mà mềm mại.
"Anh nấu spaghetti. Em dậy rồi à?".
Han Wangho gật đầu, đứng ngay ngắn lại, hai tay lúng túng trong túi áo.
"Vâng... em ngủ quên trong phòng chiếu mất".
"Trông ngốc quá".
Anh nói nhỏ, nụ cười thoáng ẩn ý. Người đối diện nghe xong liền bĩu môi.
Cả nhóm T1 như thể vừa chứng kiến một đoạn phim không dành cho người độc thân, ngơ ngác không biết có nên xem tiếp không.
Han Wangho bối rối khi thấy mọi người đang nhìn mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cúi chào bọn nhỏ trong phòng.
"Chào mấy em nha, lâu rồi không gặp".
Cả bọn ngẩn ngơ đứng nhìn, rồi vội lên tiếng chào hỏi anh trai đi rừng nhà bên.
Lee Sanghyeok không nói gì, anh tiến thêm một chút, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu.
"Muốn ăn gì nào, em chọn vị trước đi".
"Em muốn ăn sốt cà chua ạ". Han Wangho nghiêng đầu nhìn anh, nhu thuận đáp.
"Ừ. Anh nhớ rồi".
Anh xoa nhẹ lên đầu cậu, cử chỉ đơn giản nhưng thân thuộc khó nói.
"Đi rửa mặt đi. Anh sắp xong rồi".
Cậu gật đầu, mỉm cười, nụ cười mà chỉ dành cho một mình Lee Sanghyeok.
"Vâng, cho em thêm một tí phô mai nha".
"Ừm".
Anh đáp gọn, vẫn nhìn theo cho đến khi cậu quay người đi về phía nhà tắm. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua ô cửa, hắt xuống sàn nhà nơi Han Wangho vừa đi qua, để lại thứ ánh sáng dịu vàng mà lặng lẽ.
Choi Wooje ngó sang Ryu Minseok, ra hiệu bằng ánh mắt khó hiểu.
Người đi hỗ trợ chỉ khẽ lắc đầu, nhún vai một cái.
Căn bếp lại vang tiếng xì xèo của món ăn, nhưng bầu không khí đã khác hẳn. Vẫn ấm áp, vẫn thơm mùi kem sữa và phô mai, chỉ là có thêm một thứ gì đó rất nhỏ, rất nhẹ mà ai cũng cảm nhận được. Một chút nhớ thương xen lẫn bình yên, thứ chỉ có thể sinh ra giữa hai người từng đi qua quá nhiều điều cùng nhau.
Trời đêm buông xuống nhẹ như tấm khăn lụa, quấn quanh căn nhà rộng lớn mà ấm áp. Trong phòng khách, tiếng nhạc jazz khe khẽ hòa cùng hương rượu vang đỏ, lan ra chậm rãi như làn khói mỏng.
Bàn ăn vừa dọn xong, ly tách vẫn còn vương vệt rượu đỏ như ánh chiều tàn. Mọi người rời khỏi chỗ ngồi, mỗi người một tư thế, đứa thì nằm dài, đứa thì ngả đầu vào gối sofa, phòng khách rộng rãi đầy chỗ cho tụi nhỏ lăn lộn.
Lee Sanghyeok tựa người trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt dịu lại. Men rượu khiến má anh hồng lên, giọng vẫn trầm và đều như thường.
"Say hết rồi à?".
Lee Minhyung nằm vắt ngang thảm, lên tiếng đáp.
"Anh..cũng say..mà..".
Tiếng cười vang lên khe khẽ. Không khí ấm áp, dễ chịu, sau một ngày dài mà chẳng ai muốn kết thúc.
Ở góc phòng, Han Wangho ngồi dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Gò má cậu cũng ửng nhẹ, tóc hơi rối, cổ áo kéo thấp một chút vì nóng. Ly rượu trên tay vẫn còn nhưng cậu chẳng uống nữa, chỉ xoay nhẹ ly cho ánh đỏ phản chiếu trong mắt.
Lee Sanghyeok nhìn thấy, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh. Rồi khẽ nghiêng đầu, cọ vào má cậu.
"Buồn ngủ à?".
"Em không..".
Cậu đáp bằng giọng mũi, đôi môi mềm khẽ lướt qua cằm anh.
"Bọn nhỏ đáng yêu quá..".
Lee Sanghyeok bật cười, cúi xuống gần hơn.
"Thế còn anh thì sao?".
Cậu nhắm mắt giả vờ suy nghĩ.
"Anh thì nấu ăn ngon".
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa trong hơi rượu, mềm như gió thoảng. Ánh đèn trên trần rọi xuống làm hắt lên đôi bóng trên tường, một cao, một thấp, đan vào nhau.
Thời gian trôi dần, rượu cũng hết. Choi Wooje là người đầu tiên ngả lưng xuống thảm, kéo theo Moon Hyeonjoon gối đầu lên tay mình. Lee Minhyung thì đã ngủ gục bên chồng gối sofa, hơi thở khẽ khàng. Còn Ryu Minseok đang lật xem lại điện thoại, nhưng mí mắt cũng đã nặng trĩu.
Trong tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn lại chút ánh sáng hắt qua rèm và tiếng hít thở đều đặn của cả nhóm. Ánh đèn ngủ ấm áp bao trùm, khiến cả căn phòng như được phủ một lớp sương mỏng dịu dàng.
Lee Sanghyeok từ bếp bước ra sau khi rửa xong chén đĩa, tay còn cầm chiếc khăn lau. Anh dừng lại ở khung cửa, nhìn quanh một lượt, tất cả đều đã ngủ say.
Rồi ánh mắt anh dừng lại, thoáng dịu dàng.
Han Wangho đang nằm trên tấm thảm gần bàn cà phê, nghiêng người sang một bên, tóc rối nhẹ, khuôn mặt thả lỏng hiền hòa. Dáng cậu ngủ trông rất yên, nhưng có gì đó khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn lại gần, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ.
Lee Sanghyeok chậm rãi tiến lại, từng bước nhẹ nhàng cẩn thận để không phát ra tiếng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, khuỷu tay tì lên đầu gối, tay vuốt ve gương mặt non nớt như vẫn là cậu nhóc ngày nào.
Ánh đèn mờ phản chiếu lên hàng mi dài của Han Wangho. Cậu khẽ cựa mình, hơi mím môi như trẻ con mơ thấy kẹo.
Anh bật cười rất khẽ, đưa tay khẽ lay vai cậu, giọng thấp đến mức như thể chỉ mình anh nghe được.
"Wangho à, dậy đi. Vào phòng anh ngủ nhé".
Không có phản ứng ngay, chỉ có hơi thở đều đều. Anh gọi lại, giọng càng nhỏ hơn nữa.
"Sàn nhà lạnh lắm đấy, dậy đi nào".
Lần này, hàng mi kia run lên, rồi Han Wangho mở mắt lờ mờ, nửa tỉnh nửa mơ. Giọng cậu ngái ngủ, khàn khàn.
"Anh... xong rồi à...?".
"Ừ, anh dọn dẹp xong rồi. Dậy nhé?".
Han Wangho dụi mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra vòng qua cổ anh, ngón tay vô thức chạm vào sau gáy.
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, cái siết tay ấy quen thuộc đến mức làm tim anh khẽ thắt. Anh luồn tay qua lưng cậu, nhẹ nhàng nhấc lên, cẩn thận từng chút để không làm cậu giật mình. Han Wangho tựa trán vào vai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ.
Không gian trở nên lặng đến nỗi chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người, hòa vào nhau một cách tự nhiên.
Bước chân anh nhẹ nhàng, Han Wangho dường như đã ngủ lại, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong, như đang nghĩ về điều gì đó.
Khi đến cửa phòng, anh dừng lại một chút, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, khiến làn da trắng lấp lánh như phủ sương. Anh cúi xuống, khẽ vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, rồi anh cúi đầu, hôn một cái rất khẽ lên trán cậu. Em của anh đáng yêu quá, lúc say lúc tỉnh gì cũng đáng yêu phết.
Anh đẩy cửa phòng, bế cậu vào trong. Ánh đèn tắt dần sau lưng họ, chỉ còn bóng hai người in mờ lên tường, đan vào nhau trong buổi đêm lặng thinh.
Ở ngoài sofa, Ryu Minseok hé mắt ra đúng lúc ấy. Cậu không dám thở mạnh, chỉ nhìn thấy lưng anh đội trưởng đang khuất dần sau cánh cửa. Còn Han Wangho thì vẫn nằm yên trong vòng tay ấy, dáng ngủ an tâm, hiền lành mà đầy tình cảm, như thể hiện tại trong ngôi nhà này chỉ có hai người.
Ryu Minseok vùi đầu vào gối, tim đập thình thịch, thì thào trong bóng tối.
"Anh Sanghyeok ơi... hai người... dễ thương vãi..".
Căn phòng lại trở về yên lặng. Chỉ có mùi rượu còn vương lại trong không khí, ấm nồng, ngọt ngào, giống hệt mối quan hệ mà không ai dám nói thành lời giữa hai người họ.
"Wangho.. lại ngủ rồi à?".
"Ưm..". Em nhỏ khẽ lắc đầu, như con sâu nhỏ lúc lắc, vùi đầu vào hõm cổ anh dụi dụi. "Tụi nhỏ đâu rồi anh?".
"Bọn nó ngủ ngoài kia". Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp, tay đều đều vỗ về lưng cậu.
Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt mê man nhìn anh. "Sao không bảo tụi nó vào phòng?".
"Kệ đi, ở ngoài đấy có máy sưởi mà". Dường như không muốn cậu nhắc quá nhiều đến người khác, Lee Sanghyeok mân mê đôi môi nhỏ xinh đẹp một lúc, rồi cúi xuống điên cuồng gặm cắn.
"Ưm... Sanghyeokie hyung..". Han Wangho chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, môi ân a vài tiếng rên khẽ. Cậu để mặc Lee Sanghyeok cuồng dã ra vào khoang miệng mình, đầu lưỡi của anh tựa như con rắn nhỏ linh hoạt, cạy mở hàm răng của Han Wangho, thâm nhập vào bên trong, chuẩn xác quấn lấy đầu lưỡi của cậu, dây dưa khuấy đảo, hôn ra tiếng nước ướt át. Cơ thể cậu theo kích thích da thịt lẫn tác dụng của cồn không ngừng đong đưa, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy anh không phải say vì rượu, mà chính vì em người yêu ngọt nước này.
Trong lúc anh đang say mê hôn hít, Han Wangho đột nhiên cắn vào môi anh một cái. Lee Sanghyeok hơi đau mà buông ra, nhưng môi vẫn kề môi, lưỡi cũng vươn ra liếm mấy cái lên đôi môi trái tim xinh đẹp.
"Sao hôm nay đến mà không bảo anh?".
"Muốn cho anh bất ngờ..". Cậu áp hai tay lên mặt anh người yêu, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt. "Ai ngờ anh dẫn cả đội về, chắc tụi nhóc còn bất ngờ hơn..".
Lee Sanghyeok khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình mà hôn lấy.
"Mặc kệ tụi nó..".
Cậu mỉm cười, vòng tay xuống ôm lấy thắt lưng anh, ánh mắt mơ màng tỏ ý muốn đi ngủ.
"Ngủ nhé".
Mấy sợi tóc rối của cậu cọ vào cằm anh hơi ngứa, Lee Sanghyeok một tay xoa đầu cậu, một tay vươn xuống bờ mông mềm mại bóp mấy cái.
"Anh cứng rồi".
Khoé môi Han Wangho giật giật.
"Tụi nhỏ đang ở ngoài đó..".
"Kệ tụi nó, phòng anh có cách âm..". Anh mặc kệ em người yêu đang phản kháng nhưng không chút đáng kể, nhanh chóng cởi hết hai lớp quần của cậu.
Han Wangho "...".
Trong một đêm, Lee Sanghyeok đã mặc kệ những người đồng đội vào sinh ra tử của mình ba lần.
Lúc này anh mới tháo mắt kính, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Han Wangho, sau đó lại cúi đầu hôn sâu thêm lần nữa.
Ai mà biết được, người mà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm trần đời sự thế, người mang nét mặt băng lãnh như Quỷ vương bất tử Faker trong giới LOL lại dục cầu bất mãn thế nào. Han Wangho rõ ràng cũng không ngờ đến điều đó, chỉ khi mà cậu thành công dụ dỗ được Lee Sanghyeok lên giường, thì lúc đó mới hiểu được rằng như thế nào gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Mà thiên ở đây chính là Lee Sanghyeok.
Ngày trước Han Wangho luôn cảm thấy anh là người chỉ biết có luyện tập và luyện tập, lịch sử tình trường trống trơn thì chắc chắn kinh nghiệm làm tình cũng bằng không. Do đó, cậu nhóc đã cực kì chăm chỉ, tự thân học hỏi, mang một bụng lý thuyết đi tìm người trong lòng để thực hành. Ai ngờ đâu chính mình lại bị người ta lăn qua lăn lại, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Nhớ lại về lúc đó, hình như là sau đêm chung kết MSI thì phải. Han Wangho lấy cớ say rượu, nũng nịu được anh đội trưởng SKT đưa về phòng. Thời này vừa mới lớn, làm sao có thể phân biệt được ai là gà ai là thóc. Thế nên cậu nhóc không sợ trời không sợ đất, không sợ thánh thần cũng chẳng sợ quỷ vương, đè vị thần của giới Liên minh huyền thoại dưới thân mình, cướp mất nụ hôn đầu của người ta.
Cậu vẫn còn mơ hồ nhớ nét mặt của Lee Sanghyeok lúc đó, anh căng thẳng còn hơn cả ván đấu quyết định trong trận chung kết lúc chiều. Không chấp nhất con nít uống rượu, anh nhẹ nhàng thoả hiệp rằng sẽ giúp cậu bắn một lần rồi về phòng đi ngủ. Thế nhưng Han Wangho lại mạnh miệng khẳng định bản thân còn tỉnh táo, còn một mạch đọc hết các chiêu R của 12 tướng đi rừng, các chiêu E của 10 tướng đi mid. Anh bất lực, xoay người đè cậu xuống giường, nhẹ nhàng buông một câu.
"Ngày mai tỉnh dậy, em đừng hối hận.. cũng đừng hòng trốn anh..".
Han Wangho ngu ngơ làm sao hiểu được ý của anh, rõ ràng là cầu còn không kịp, sao lại phải hối hận?
Thế nên cậu nhóc kiên định, gật đầu chắc nịch.
Mà sau lần đó, Han Wangho mới hiểu được anh muốn nói cái gì.
Lúc đầu, Lee Sanghyeok chỉ là lén lút nắm tay cậu, vuốt ve nhiều lần, cọ tới cọ lui giữa những ngón tay bị chai vì cầm chuột quá nhiều. Hay là lúc ở phòng tập, anh giả vờ nghiêng người chỉnh bảng ngọc hộ em trai, tranh thủ cơ hội hôn nhẹ một cái. Có khi anh còn bạo gan hơn, cố tình làm rơi đồ rồi cúi xuống nhặt, tiện thể đưa tay vào giữa hai chân cậu vuốt ve.
Về sau, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ đặt cậu trên cửa kí túc xá mà hôn, dường như muốn đem em nhỏ trước mặt nuốt vào trong bụng. Đôi khi nhân lúc cậu đang rửa tay trong nhà vệ sinh, liền kéo cậu vào trong phòng, xoay người để phía trước của cậu cọ vào cửa, một tay che miệng cậu, một tay chui vào trong áo xoa nắn, thân dưới của anh áp sát vào hai bờ mông căng tròn mà cọ xát, rồi vội vàng hôn lên vành tai đỏ ửng của người đi rừng, liếm mút từ trên xuống dưới.
Có lần quá đáng hơn, anh ôm cậu làm tình trong phòng trống ở LOL Park, mặc cho phòng chẳng hề cách âm, bắt cậu phải ngậm lấy vạt áo kiềm nén tiếng rên, mặc cho điện thoại rung inh ỏi vì đồng đội gọi đi ăn cơm, mặc cho bên ngoài đầy người qua lại. Hoặc lúc Han Wangho stream trong phòng riêng, anh thế mà dám chui xuống dưới ghế, vừa liếm mút vật nhỏ vừa cho tay vào trong lỗ nhỏ khuấy đảo, khiến cậu bắn ra trước mặt bao nhiêu fan. Sau lần đó, anh bị cậu giận dỗi một tuần, không cho chạm vào người. Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng sợ, sau một tuần năn nỉ dỗ dành, vẫn là kéo cậu lên giường, làm tình chữa lành.
Anh đúng là nói lời dư thừa, dù cậu có muốn trốn, rõ ràng là chẳng có cách nào mà trốn được.
"Ưm...". Điểm nhạy cảm bị kích thích kéo Han Wangho về thực tại. Như nhận thấy người yêu đang lơ đễnh, Lee Sanghyeok cho ba ngón tay vào nhanh hơn, miệng cũng tìm đến phần đùi trắng nõn cắn một cái.
"Em nghĩ đi đâu thế hả?".
Han Wangho cong người vì sung sướng, khẽ cười.
"Nhớ về lúc chúng ta ở SKT, anh đúng là biến thái".
Anh bật cười, đầu gối chống dưới giường, rút ba ngón tay đã ướt đẫm ra, đưa lên trước mặt rồi vươn lưỡi liếm lấy.
"Chẳng phải em thích thế sao? Hửm?".
Cậu ngước nhìn theo từng hành động của anh, cởi áo, kéo khoá quần rồi đem cự vật cương cứng ra ngoài, động tác vô cùng dứt khoát.
Toàn bộ cơ thể của Lee Sanghyeok phủ lên người cậu, quấn lấy đôi môi và đầu lưỡi của Han Wangho triền miên. Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, anh điều chỉnh tư thế, chậm rãi đem cự vật đâm sâu vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt.
Bên trong bị lấp đầy, bụng cũng bắt đầu căng trướng, Han Wangho nhịn không được, cắn lên xương quai xanh của anh. Lee Sanghyeok chưa động ngay, anh nắm lấy eo cậu vuốt ve, đưa ngón tay mân mê khoé môi. "Đau thì cắn anh".
Han Wangho liếc nhìn anh, rõ ràng là biết cậu không phải vì đau mà còn giả bộ dỗ dành. Cậu há miệng, đưa đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay vào trong, bắt chước theo động tác khẩu giao mà liếm mút từ trên xuống dưới, còn đảo lưỡi mấy vòng. Cảnh tượng trước mắt làm Lee Sanghyeok động lòng, cự vật cũng lớn hơn một chút, anh thẳng lưng, siết chặt lấy eo cậu mà đâm vào, từ chậm đến nhanh, mỗi lần đều chuẩn xác quét qua điểm nhạy cảm.
Han Wangho bị đâm đến mức liếm mút gì đó cũng không làm nổi, chỉ có thể mặc cho ngón tay của anh chơi đùa trong miệng mình, như con cá nhỏ mất nước, há miệng thở dốc liên tục. Lee Sanghyeok kéo ra đầu lưỡi nhạy cảm, đôi môi anh nhanh chóng phủ xuống, cả hai đều mãnh liệt, gấp gáp như muốn rút hết hô hấp đối phương.
Han Wangho phát hiện người yêu mình rất dính người. Có lẽ những người biết chuyện và cả fan hâm mộ đều nghĩ rằng cậu mới là người bám dính lấy anh, còn hỏi tận hai lần rằng anh có muốn đi ăn canh bánh gạo không mà vẫn bị bơ, ai mà biết được đêm đó có người phải đứng đợi gần cả tiếng dưới hầm xe để chở em yêu đi ăn canh bánh gạo đâu. Lúc Han Wangho thi đấu ở LPL, mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ kiếm cớ bay sang đó chỉ để nấu vài món ăn Hàn cho cậu. Lúc quay trở về LCK, dù khác đội nhưng mỗi đêm đều có chiếc BMW đậu cố định ở gần kí túc xá. Có lần khi được phóng viên hỏi tập luyện khi nào là mệt mỏi nhất, Lee Sanghyeok suýt nữa đã trả lời. "Khi tập xong mà không được Wangho hôn thì là mệt nhất".
Cậu bị hôn đến choáng váng, vành mắt đỏ hoe, nước bọt cũng không tự chủ được mà chảy ra. Ngay khoảnh khắc cậu sắp không thở nổi, Lee Sanghyeok mới chịu buông tha. Hơi thở của anh nhanh chóng trượt xuống dưới, đầu lưỡi cùng răng nanh lướt qua cổ, xương quai xanh rồi di chuyển đến ngực, để lại vô số dấu hôn to nhỏ. Điểm nhỏ trước ngực hơi nhô lên bị lưỡi liếm quanh, khoang miệng ấm nóng phủ xuống, anh vừa rê lưỡi vừa cắn nhẹ khiến cậu hơi rùng mình, cảm giác tê dại nhanh chóng bao trùm. Kích thích truyền từ trên xuống dưới, dẫn dắt ra những luồng khoái cảm khó lòng khống chế. Han Wangho vô thức cọ xát hai chân, đầu ngón chân cũng cong lại vì sung sướng.
Lee Sanghyeok làm tình cũng như việc chơi game, chơi rất nhiều năm, thay đổi nhiều cách thức khác nhau, nhưng kĩ năng không bị mai một đi mà còn thuần thục hơn, luôn kết hợp combo hoàn hảo, mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh công kích tuyệt đối. Như lúc này đây, mỗi động tác của anh đều có tính toán, mỗi lần đâm vào bên trong không chỉ đi qua điểm nhạy cảm mà còn đâm đến nơi sâu nhất, khi Han Wangho chịu không nổi, anh sẽ nắm lấy vật nhỏ của cậu vuốt ve hay là hôn môi an ủi. Chính vì thế, mỗi lần lên giường với Lee Sanghyeok, cậu đều như con thú hoang bị thuần phục triệt để, từ trong ra ngoài chẳng có tí phản kháng nào.
Tần suất hoạt động bên dưới cực kỳ cao, vật nhỏ bị chèn ép giữa bụng của hai người bị va đập đến đáng thương. Han Wangho bị anh đâm mạnh mấy cái, cuối cùng chịu không nổi mà run rẩy, phía trước không cần chạm đến cũng bắn ra. Tinh dịch vương vãi trên bụng, trên ngực, một ít còn bắn lên tận mặt cậu. Lee Sanghyeok nhìn em yêu thoả mãn trải qua cao trào, tay anh còn quệt một ít tinh dịch cho vào miệng. Han Wangho bất lực che mặt.
"Sao anh lại ăn thứ đó chứ?".
"Ngon mà, có muốn ăn của anh không?". Lee Sanghyeok cười cười, hai tay ôm lấy eo cậu tiếp tục đâm chọt. Tuy đã bắn một lần nhưng dường như lỗ nhỏ vẫn chưa được ăn đủ, cứ không ngừng co rút đón nhận cự vật đâm sâu vào trong. Cậu vặn vẹo cơ thể, giả bộ kháng cự.
"Không muốn ăn đâu..".
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ là đâm mạnh hơn một chút, bàn tay cũng cố ý ấn lên bụng cậu, nơi cự vật của anh đang nhấp nhô làm Han Wangho thở gấp mấy cái, vật nhỏ cũng từ từ ngẩng đầu lần nữa.
"A...".
"Em xạo cái gì chứ? Nơi này đã ăn tinh dịch của anh bao nhiêu năm rồi? Từ 2017 đến bây giờ nhỉ..?".
Anh người yêu ra đòn chí mạng, Han Wangho không dám trêu nữa, ngoan ngoãn quàng tay qua cổ anh, nũng nịu hôn lên môi anh. Lee Sanghyeok hài lòng, đảo lưỡi hôn lại, còn rộng rãi dùng hai tay bao bọc lấy vật nhỏ chà xát. Anh cũng sắp đến giới hạn, nhanh chóng ra vào phía dưới, càng làm càng sâu, âm thanh giao hợp phát ra vang vọng cả căn phòng. Cả hai đều không ai quan tâm, hiện tại chỉ muốn làm thế nào để yêu thương người trước mặt nhiều nhất có thể.
Nếu bây giờ bốn đứa T1 có đi vào trong này, thì chắc Lee Sanghyeok cũng chỉ thốt ra một câu "Kệ tụi nó đi"...
Tiến công nơi hạ thân ngày càng mãnh liệt, ngón chân của Han Wangho gắt gao siết lại, cơ thể cả hai phát nhiệt như đang bị sốt. Âm thanh vang lên càng to hơn, dưới một lần nặng nề của Lee Sanghyeok, cậu đạt cao trào lần nữa, tinh dịch bắn hết vào tay anh. Bụng dưới co giật, lỗ nhỏ cũng không ngừng co rút rồi siết chặt lại. Lee Sanghyeok thở dốc mấy cái rồi bắn ra, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn hết vào sâu bên trong.
Han Wangho vừa thoả mãn lại vừa mệt mỏi, cả đầu ngón tay cũng không muốn động, nằm nhoài trên giường. Lee Sanghyeok nằm sấp trên người cậu như con mèo lớn dính người, hạ thân cọ lung tung làm tinh dịch từ lỗ nhỏ chảy ra, dính khắp nơi trên drap giường. Anh liếm mút đôi môi, liếm lên gò má, rồi tiến đến vành tai mẫn cảm của cậu, liếm thế nào cũng thấy không đủ.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Han Wangho bắt lấy cằm anh, cất tiếng hỏi nhỏ.
"Anh.. trước em có phải anh đã làm với người khác rồi hay không? Sao anh lại làm giỏi như vây?".
Lee Sanghyeok khẽ cười, nằm sang một bên, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn cậu.
"Anh đã học hỏi mà".
Cậu lập tức cảm thấy khó hiểu.
"Lần đầu tiên của chúng ta cũng thế... Anh đã học hỏi khi nào hả?".
"Từ ngày đầu tiên em đến SKT, anh đã muốn đè em dưới thân rồi..". Lee Sanghyeok nhàn nhạt trả lời, mặt không biến sắc.
"Anh đúng là.. biến thái thật..". Han Wangho giả bộ chê bai, nhưng thật ra vui vẻ muốn chết, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
Lee Sanghyeok cười nhẹ, hôn lên môi cậu mấy cái, tay cũng lần mò xuống lỗ nhỏ mềm nhũn mà đâm vào.
"Anh thừa nhận.. Nên chỉ làm một lần thì không phù hợp với danh xưng đó đâu".
Nhận ra ý đồ của anh, cậu cong chân muốn bỏ chạy.
Nhưng rõ ràng là chạy không nổi.
"A... Em..Em không có gọi anh là đồ biến thái nữa.. Tha cho em đi mà...hyung..".
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tiễn bốn đứa nhóc về nhà. Ryu Minseok cố ý hỏi, mắt còn liếc vào phòng anh.
"Anh Wangho về trước rồi hả anh?".
Lee Sanghyeok cười cười, khoanh tay tựa vào thành cửa, khẽ gật đầu. Cả đám gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà hiểu kiểu gì thì trong lòng tụi nó mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com