Hướng dẫn chiếm dụng kì nghỉ lễ
Mấy kì nghỉ lễ, bất cứ ai đến gia trang nhà họ Han tìm vị hoàng tử bé của họ đều nhận được một câu là từ lúc nhận được thông báo nghỉ lễ thì Han Wangho đã không thèm gửi một cái vali nào về nhà chứ huống chi là có mặt ở nhà. Thế là các thiếu gia, tiểu thư chỉ ngậm ngùi đi về.
Câu hỏi đặt ra, huynh trưởng Han không về nhà thì đi đâu đó? Hãy để bạn học Park Dohyeon trả lời cho nhé !
"Ở nhà chồng chứ đâu?"
Ê! Bạn học Park Dohyeon trả lời vậy là mấy bạn khác đòi dẹp tờ tuần san mất. Stop stop, nhớ cắt khúc này ra khỏi tờ báo nha !!
—————————————————————-
Park Dohyeon bên này trả lời thư của đám loi choi trong tờ tuần san xong thì cũng tiếp tục an nhàn tận hưởng kì nghỉ lễ. Dohyeon vừa đi vừa ngáp, tự nhiên mở cửa căn phòng ngay bên cạnh phòng mình. Mà "tình cờ" là phòng đó có một cái vách thông qua phòng của Dohyeon.
Mèo con buổi tối hôm qua bận rộn với đống việc ở nhà gửi sang, rồi lại còn phải lo lắng cho kì thi sắp tới đến hai ba giờ sáng, Park Dohyeon sang phòng cưỡng chế tắt đèn đi ngủ mới chịu nằm ngoan ôm eo bạn trai đi ngủ. Đến giờ này vẫn chưa chịu dậy dù Park Dohyeon đã trả lời được hai mươi bức thư và bốn cuộc điện tín hoàn thành xuất sắc công việc của gia chủ tương lai rồi.
Từ lúc có thông báo kì nghỉ là mấy cái vali của huynh trưởng Han được tự động gửi đến tận cổng nhà họ Park. Đôi khi dịch vụ vận chuyển vali của nhà họ Park có hơi nhầm lẫn khi vận chuyển luôn cả huynh trưởng Han còn đang mặc đồ ngủ với mái tóc rối bù chưa kịp chải vào vòng tay của Park Dohyeon. Mà sau đó thì huynh trưởng Han cũng không thèm dậy, ôm chặt lấy cổ của "nhân viên vận chuyển" mà chờ người ta làm nốt công việc giao hàng.
Lúc Han Wangho tỉnh giấc đã là mười một giờ trưa, nhưng mà trông là anh nhỏ còn muốn ngủ lắm, bị ánh nắng từ rèm cửa làm chói mắt liền mím môi dụi mắt. Nhưng mà cái tay còn chưa kịp đưa lên đến mặt đã bị một cái tay khác bắt lấy. Cái tay xấu tính kia kéo tay anh lên mà hôn một cái vào lòng bàn tay, lãng mạn đó nhưng mà anh vẫn chói mắt lắm Dohyeon ơi.
"Dohyeon đóng rèm, đóng rèm cho anh với..."
"Không đóng."
Park Dohyeon đặt nốt mấy tấm giấy da đang đọc dở sang tủ nhỏ đầu giường rồi nằm xuống, dang tay ra ngỏ ý giúp anh đỡ thấy chói mắt. Han Wangho lâu ngày quen thói nên cũng nhích vào ôm eo rồi trốn luôn trong lồng ngực của bạn học Park. Vừa dụi dụi cặp má phính sữa vừa ậm ờ muốn ngủ tiếp.
"Mèo không định ăn trưa à?"
"Hông."
Han Wangho như nhóc mèo được chiều hư, không thích là xù lông lên với Park Dohyeon ngay. Bên này bạn học Park dù dị ứng lông mèo thì cũng không kiềm được muốn hôn hít với con mèo đỏng đảnh khó chiều này.
"Dậy ăn trưa đi rồi ngủ tiếp. Em gọi đám gia tinh mang đồ ăn lên, ăn trên giường nhé?"
"Hông. Hông có thích."
Han Wangho ngày thường thanh lịch ôn hoà và đóng vai người anh tốt bao nhiêu thì giờ ở cạnh Dohyeon là đỏng đảnh đến bấy nhiêu. Nhưng mà thôi kệ, ít ra ảnh còn đỏng đảnh với mình. Đâu như thằng nhóc vịt vàng bây giờ còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Huynh trưởng Han cái gì cũng giỏi nhưng mà có một cái rất là dở. Đó là ăn, Han Wangho ăn lâu, nhai kĩ, ban đầu Park Dohyeon và phu nhân Park cũng khen anh ăn thế cũng giỏi. Cũng tốt. Đó là cho đến khi Park Dohyeon được chứng kiến anh nhỏ nhà mình ngồi ăn cơm với canh kim chi hết bốn mươi lăm phút tròn trĩnh mới hết được hai chén bé tí.
Hôm kia ăn beefsteak ở tiệc tối, dù được Park Dohyeon tận tay cắt cho, chăm cho từng li từng tí nhưng mà huynh trưởng Han bé nhỏ vẫn ăn chậm. Ăn như mèo liếm, thấy người ta ăn xong thì cũng cuống quýt đòi nghỉ ăn, anh no rồi vì sợ người ta đánh giá mình. Làm cho bạn học Park vô cùng quan ngại.
Thế nên trong các buổi tiệc tối mà phải ăn các món chính hay dùng bữa lâu thì luôn luôn vắng mặt huynh trưởng của nhà rắn và cậu chủ nhỏ nhà họ Park. Hai đứa thường hay ăn trong phòng riêng, nơi Park Dohyeon có thể vừa chăm anh ăn vừa nói chuyện riêng tư với anh. Sau này hình như thành thói quen, bất cứ bữa ăn nào của huynh trưởng Han ở nhà họ Park đều được đám gia tinh mang lên phòng riêng. Sau này là ăn sáng trên giường, nghe vừa tình thú vừa lãng mạn.
Không chỉ thế, huynh trưởng Han trong kì nghỉ cũng rất muốn thực hiện kế hoạch đi đây đi đó. Nhưng mà không hiểu sao ở với Park Dohyeon lại thành ăn xong ngủ, ngủ xong dậy ăn, ăn xong chơi, chơi xong lại ngủ.
Báo hại huynh trưởng Han tròn ra thấy rõ. Cái bụng sữa tròn tròn và hai chiếc má phúng phính bận líu lo khiến cho phu nhân Park đôi lúc không nhịn được mà trêu chọc rằng con trai bà chăm mèo mát tay. Mới trước còn bỏ ăn hay lười ngủ mà bây giờ ngoan ngoãn ngồi ăn, cứ tắt đèn là mắt mèo sẽ díp lại và kéo cả Park Dohyeon ham làm việc đi ngủ cùng. Nên hai bạn được phu nhân Park trao cho chứng nhận bé ngoan, ăn ngoan ngủ khoẻ.
Park Dohyeon chăm mèo cũng rất đúng quy trình. Có mấy con gia tinh đôi lúc đi ngang qua nhà kính sau vườn còn thấy cậu chủ Han ngồi trên đùi cậu chủ Park, chờ cậu chủ Park cắt móng tay cho rồi xoa kem dưỡng lên từng ngón, thuần thục vô cùng. Mà cậu chủ Han thì không ngừng líu lo, đôi khi còn chê này chê nọ về kĩ năng dũa móng tay của gia chủ tương lai nhà họ Park.
Mà việc của Muggle hay làm thế này cũng tới lượt gia chủ Park làm hả?
Trước khi hết kì nghỉ mấy ngày thì huynh trưởng Han mới được trả về nhà. Bố mẹ ra đón con trai cưng thì thấy đôi má lại tròn ra một vòng và áo quần trông như đã được may mới? Còn con trai cưng của họ thì hậm hực mắng thằng nhóc Park Dohyeon vì chuyện tăng cân của mình, muốn ném thằng nhóc vào Azkaban luôn vì nó dám rủ anh đi tập thể dục kiểu Muggle để giảm cân. Nói chung là cái miệng xinh yêu hoạt động không ngừng nghỉ mà cái sự đẹp trai nhà họ Park vẫn chiều chuộng con trai cưng nhà mình, mẹ Han bỗng nhiên thấy nể thằng nhóc Park Dohyeon quá trời.
Nói là trả huynh trưởng Han về nhà thế chứ thật ra Park Dohyeon cũng mang theo vali đến tá túc nhà họ Han vào mấy ngày cuối kì nghỉ.
Mấy vị công tử nghe tin Han Wangho về nhà cũng hí hửng mang quà sang, thứ họ không ngờ nhất là Park Dohyeon cũng đang ngồi uống trà thân thiết với Gia chủ Han và còn đang đút điểm tâm cho huynh trưởng Han của họ.
Đã thế quý ngài Lee Sanghyeok mang quà sang cho em nhỏ nhà mình còn thấy con rắn lục kia nằm trên đùi em xinh của mình đọc sách, em xinh của gã còn thi thoảng đút cho thằng nhóc kia mấy miếng bánh vì nó đang đọc sách, sợ bẩn tay.
Hôm kia Kim Geonwoo dắt theo Choi Wooje bám theo huynh trưởng Park Jaehyuk và huynh trưởng Son Siwoo đến nhà Han tổng kết kì nghỉ cho huynh trưởng nhà Rắn thì bắt gặp luôn cảnh Park Dohyeon, mặc.đồ.ngủ ra mở cửa cùng với Han Wangho đang ôm cái gối lông ngỗng ngáp ngắn ngáp dài theo sau.
Khỏi phải nói hôm đó Kim Geonwoo đã phải cố gắng cùng huynh trưởng Son Siwoo ngăn ông anh nhà sư tử của mình không lao vào cắn(?) Park Dohyeon trên dưới năm lần. Còn con vịt vàng kia thì chính thức mất ghế người được huynh trưởng Han trao ánh nhìn ngọt ngào như mật ong khi chính mắt nó chứng kiến cảnh Han Wangho mơ ngủ nũng nịu nhìn Park Dohyeon.
Rồi các nhân chứng trên đã chịu bỏ cuộc chưa vậy? Chưa. Họ còn muốn hợp tác chia rẽ đôi nhân tình mới cưới kia cơ. Nhất là sau vụ việc mỗi nhà được tặng một phong thư hai tấm ảnh cưới và một túi "kẹo cưới" bằng lụa đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com