Chương 12
Kể từ hôm được Wangho nũng nịu xin lỗi, cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đều như thay đổi hoàn toàn. Không còn gắt gỏng hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nữa, cả hai như đã có một thỏa thuận ngầm rằng người con trai tên Han Wangho này xứng đáng được họ yêu thương và bảo vệ hơn là tranh giành.
Tuy nhiên, chỉ có họ biết rõ một điều Wangho không giống người thường. Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến họ hiểu rõ hơn ai hết về sự tồn tại "nửa thực nửa ảo" của cậu. Vì vậy, từ hôm đó, Siwoo và Jaehyuk gần như không rời khỏi Wangho nửa bước, thay phiên nhau đưa đón, ngồi học cạnh, thậm chí lúc ăn cơm cũng luôn đặt một chỗ riêng cho Wangho, dẫu biết người khác không thể nhìn thấy cậu.
Đặc biệt là Wooje. Cậu em năm nhất ngày càng kỳ lạ. Không chỉ chăm chăm quan sát Wangho như thể sợ anh tan biến bất cứ lúc nào, Wooje còn thường xuyên bám theo với ánh mắt lo lắng đến mức khiến những người xung quanh cảm nhận rõ sự bất thường.
Và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Jeong Jihoon, Ryu Minseok và Lee Minhyeong ba người đã từng gặp Wangho, từng nói chuyện và cũng… từng cười vì những câu đùa vô hại của anh.
“Ê, mấy ông có thấy không?”
“Từ sáng tới giờ, Wooje như cái bóng dính sau Wangho vậy.”
“Không chỉ Wooje đâu, cả Jaehyuk với Siwoo cũng đi theo từng bước luôn kìa.”
Dù không nói ra, cả ba đều có cảm giác rằng… có điều gì đó rất sai.
Khu vực căn tin tầng ba nơi thường dành cho sinh viên nghệ thuật hôm nay lại trở nên náo nhiệt lạ thường.
Jaehyuk và Siwoo vừa đặt khay cơm xuống đã bị Wooje chen vào chiếm chỗ cạnh Wangho. Cả hai định phản ứng thì… không hiểu sao lại nhìn Wooje rồi khựng lại. Ánh mắt Wooje lúc ấy rất nhẹ, rất bình thường, nhưng lại chất chứa sự cảnh giác như đang canh giữ một bí mật.
Không chỉ vậy. Jihoon, Minseok và Minhyeong cũng đã ngồi xuống từ lúc nào, không ai nói gì về chuyện người dưng tự nhiên xuất hiện
Chiếc bàn vốn chỉ dành cho bốn người, hôm nay đã ngồi tới bảy, tám. Mỗi phần ăn đều nóng hổi, bày biện gọn gàng. Kể cả phần ăn của Han Wangho người mà số đông vẫn cho là không tồn tại.
📱[ Lật đổ đế chế LCK ]
Cùng lúc đó, trong căn tin.
Wangho cúi đầu gắp miếng trứng cuộn, lặng lẽ mỉm cười khi nghe Minseok kể chuyện Jihoon ngủ gật trong giờ Mỹ thuật. Minhyeong đang đưa khăn giấy cho Siwoo vì cậu ta vừa bị sặc nước vì Jaehyuk chọc quê.
Không ai để ý Wooje vẫn nghiêng đầu quan sát Wangho suốt từ đầu bữa đến giờ. Mỗi lần Wangho hơi đứng dậy, mỗi khi cậu cầm đũa run tay, hay ánh mắt vô hồn chỉ trong một tích tắc Wooje đều thấy hết.
Và rồi, Wooje lại là người cúi xuống nhặt chiếc đũa Wangho đánh rơi. Vẫn là người chặn ghế để tránh va chạm. Cậu âm thầm bước một bước sang bên trái, chắn gió cho Wangho mà không ai nhận ra.
Jaehyuk liếc nhìn, Siwoo cũng quay sang, và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó lặng thầm truyền qua ánh mắt ba người họ.
Sau bữa ăn, đám người chen chúc rời khỏi căn tin.
Jihoon đột nhiên hỏi
“ Anh Wangho, hôm nay đi dạo tiếp không?”
Wangho cười nhẹ, mắt cong cong
“Còn phải hỏi?”
Minseok búng tay
“Thế là nhóm ta đủ đội hình rồi.”
Minhyeong lặng lẽ đi sau cùng, ánh mắt dõi theo bóng người phía trước người mà cậu tin rằng… càng ngày càng có nhiều người thấy được.
Nhưng còn bao nhiêu người khác nữa, vẫn chưa thấy cậu?
Và khi tất cả đã khuất sau hành lang...
Chiếc khay ăn trưa thứ bảy vẫn còn y nguyên. Không ai dám động vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com