Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Không khí trong phòng học nặng nề như sương mù. Buổi sáng đầu tuần, Han Wangho bước vào lớp với dáng vẻ lặng lẽ, vẫn như mọi khi không ai nhìn thấy cậu.

Mọi người đang xôn xao về tin đồn "người vô hình", đồn đại về một sinh viên tồn tại trong danh sách lớp nhưng chưa từng ai trông thấy. Có người bảo cậu là truyền thuyết đô thị, có người tin là trò đùa của hệ thống giáo dục lỗi thời. Nhưng cũng có một vài người… đã thật sự nhìn thấy cậu.

Lee Sanghyeok ngồi ở bàn hội học sinh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Mắt anh vô thức liếc qua hành lang, nơi một bóng người đang đứng dựa vào tường  nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại khiến anh thấy nặng lòng. Anh đã từng nhìn thấy cậu ta, một lần ở thư viện, một lần ở phòng hoạt động ngoại khóa. Nhưng cả hai lần đều không ai chú ý. Không ai gọi tên. Không ai hỏi han.

Và lần thứ 3 là anh đã thấy cậu hôm lễ khai giảng, đã luôn quan sát cậu suốt buổi lễ đến khi kết thúc anh muốn thử xem đó có phải là truyền thuyết hay chỉ là lời đồn.

Anh đã thử ra bắt chuyện với cậu đúng như anh dự đoán anh thấy được vẻ mặt hoảng hốt của cậu giống như được ai đó tìm thấy vậy và đó là anh

"Han Wangho..." Sanghyeok lẩm bẩm.

" Mày đang nghĩ về Han Wangho đấy hỏ " Kim Hyukkyu từ ghế đối diện ngẩng đầu nhếch mép " Cẩn thận người ta bảo hội trưởng dạo này mê tín "

" Biết thế lúc bị em ấy đâm trúng xin in4 làm quen rồi " Kim Hyukkyu làm vẻ hờn dỗi đưa ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok

" Ý gì ? " Giọng nói anh lặng đi

Ryu Minseok từ cửa bước vào, chậm rãi đóng cặp lại. Cậu nhìn cả hai người, rồi thở dài. “Các anh biết rõ là anh ấy tồn tại. Em thấy Han Wangho ở sân bóng tuần trước. Nhưng… thật kỳ lạ. Người ta như vô hình thật, dù đứng ngay trước mắt.”

" Nhưng mà khi nhìn tận mắt thấy anh ấy có vẻ ngoài giống thư sinh da trắng gương mặt như idol vậy "

" Đúng thật " cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều đồng loạt lên tiếng.

Sanghyeok nheo mắt. “Không vô hình với tất cả. Wooje, Jaehyuk và Siwoo rõ ràng thấy cậu ta.”

" Aaaa em muốn bắt chuyện lần nữa với anh Wangho phải dụ thằng Wooje mới được " Cậu vừa nói vừa gật đầu

Cùng lúc đó, ở sân sau trường.

Jaehyuk ngồi vắt chân lên ghế đá, đưa hộp bánh lên. "Wangho mua thật hả?"

Han Wangho khẽ gật đầu. “Tớ nhớ hôm trước cậu nói thèm bánh đậu đỏ…”

"Thật là," Son Siwoo chen ngang, tay giật lấy cái bánh còn lại, "Cậu ta nhớ lời cậu, còn tôi thì không có hả?"

"Ơ cậu cũng nói thèm mà." Wangho cười nhẹ.

Siwoo sững người một chút. Tim lỡ nhịp.

Jaehyuk liếc sang Siwoo, rồi búng tay cái chóc. “Tôi không cần biết ai ăn ai uống, nhưng rõ là Wangho nhớ tôi trước nha.”

Siwoo nghiến răng: “ Mày có im đi không?”

“Không, vì tôi đang ăn bánh của tôi.”

Wangho nhìn hai người cãi nhau, tim ấm lên như lần đầu có ai thật sự thấy cậu, thật sự nhớ cậu.

Trong tiết học

Ba dãy bàn gần cửa sổ im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gió nhè nhẹ thổi từ máy điều hòa. Han Wangho ngồi ở hàng trong cùng, cách vách tường đúng một bước chân. Cậu chống cằm nhìn ra khung cửa kính, ánh mắt vô định.

Trước mặt cậu là quyển giáo trình mở đến nửa chừng, nhưng chữ nghĩa lặng lẽ trôi qua mắt như những vệt sáng không để lại dấu vết. Một sự trống rỗng đến buốt lòng.

“Tập trung chút đi,” Jaehyuk từ bàn bên lên tiếng nhỏ, tay cậu đưa bút gạch dưới dòng công thức.

Wangho khẽ giật mình, rồi gật đầu “Xin lỗi…”

Cạnh đó, Siwoo đang gấp một chiếc máy bay giấy bằng mép vở của mình. Cậu liếc Wangho, rồi nhẹ tay phẩy chiếc máy bay ấy lên nó lượn một vòng rồi rơi trúng giữa sách Wangho.

“Đừng để đầu óc bay xa hơn nó nhé.”

Wangho bật cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng thật sự làm dịu đi sắc xám trong đôi mắt cậu.

Cậu đã từng nghĩ, không ai thấy mình. Nhưng ít nhất, hai người ở đây vẫn đang nhìn.

Trưa.

Sau tiết học, Wangho sắp rời khỏi giảng đường thì điện thoại rung nhẹ

📱[ Choi Wooje -> Wangho ]

Wangho khựng lại, tim đập nhanh. Gương mặt cậu nhuộm chút màu hồng. Không trả lời, cậu lặng lẽ bước về phía điểm hẹn.

Phía sau lưng, Jaehyuk và Siwoo đi theo. Cả hai không hỏi, chỉ nhìn nhau đầy ngầm hiểu.

Tại gốc cây nơi ánh nắng chạm nhẹ qua những kẽ lá, Wooje đã đứng đợi. Mắt cậu ánh lên khi thấy Wangho, nhưng người mở miệng trước lại là một giọng trầm từ phía sau:

“Em nhanh thật. Anh tưởng phải canh từ xa nữa.”

Là Ryu Minseok. Cậu bước ra từ bóng râm, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì bất thường.

“Anh theo dõi em?” Wooje cười nhạt.

“Không. Chỉ là đoán thôi. Lâu lắm anh mới mặc sơ mi trắng vào ngày trời nóng như thế này.”

Minseok liếc Wangho rồi nhìn sang hai người còn lại. “Ra là hôm nay có cả đội.”

Wangho mím môi, cười nhẹ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu như thật sự tồn tại được thấy, được nghe, được chạm đến.

Cả năm người cùng nhau đi ăn trưa.

Quán ăn nhỏ trong khuôn viên ký túc xá luôn tấp nập giờ cao điểm. Bên trong, có vài thành viên CLB truyền thông và vài fangirl đang tụ họp ánh mắt họ lóe sáng khi nhận ra sự xuất hiện của Wooje và Minseok.

“Trời ơi… nhìn Wooje kìa. A dễ thương ghê hìn trên mạng khác hoàn toàn ngoài đời nhỏ nhắn cutii "

“Cạnh Wooje là Minseok đúng không? Thành viên CLB Truyền thông... Chết thật, hôm nay tụi mình trúng số à?”

Tiếng xì xào lan ra, kèm theo những chiếc điện thoại giơ lên lén chụp.

Nhưng đến khi họ nhìn kỹ hơn…

“Ủa? Bên cạnh Wooje… ai vậy? Không phải Siwoo với Jaehyuk sao?”

“Khoan đã… hình như còn một người nữa? Mà sao nhìn không rõ nhỉ?”

Một fan girl nhíu mày, giơ điện thoại lên zoom kỹ vào màn hình, nhưng chỉ thấy một khoảng trống giữa hai người  như thể ánh sáng bị nuốt mất một phần.

Bên trong quán, cả nhóm ngồi vào bàn cuối cùng cạnh cửa kính. Wooje kéo ghế cho Wangho. Minseok ngồi đối diện, cạnh Jaehyuk và Siwoo.

Nhân viên đến, đưa menu. Nhưng chỉ đưa bốn tờ.

Wooje nhận lấy, rồi quay sang hỏi như thường lệ:

“Wangho muốn ăn gì?”

“Mì tương đen. Thêm trứng lòng đào,” cậu đáp, rồi nhanh chóng cụp mắt.

Minseok lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Lúc gọi món, Wooje nói gọn: “Năm phần. Trong đó có một mì tương đen thêm trứng.”

Nhân viên không thắc mắc. Nhưng khi bưng thức ăn ra, vẫn chỉ có bốn cái thìa, bốn đôi đũa. Và một chỗ ngồi như chưa ai đụng đến.

Siwoo là người lặng lẽ đặt thêm một đôi đũa lấy từ bàn bên, không nói gì.

Trong lúc đang ăn, một nhóm người từ CLB Truyền thông bước vào. Một người trong đó nhận ra Minseok:

“Minseok! Nay ăn với ai thế? Cả Wooje cũng ở đây à?”

“Ừ, bạn thân thôi,” Minseok đáp, không biểu cảm.

“Ủa? Không phải chỉ có bốn người sao?”

Câu nói ấy khiến Wooje đặt đũa xuống, ngước lên: “Đôi khi có người ở cạnh, nhưng tụi mình không thấy đâu.”

Câu trả lời nửa thật nửa đùa khiến nhóm kia bật cười, rồi rút lui.

Chỉ có Wangho là cười nhạt, nhẹ như gió thoảng.Cậu nhìn ra ngoài cửa kính  nơi nắng vẫn chiếu xuống không chạm đến mình.

Trong lúc ăn Ryu Minseok lên tiếng nói chuyện với cậu " Anh Wangho còn nhớ em không ạ "

Wangho dừng đũa ngẩng đầu lên nhìn " Sao anh quên được chứ em là Ryu Minseok lần trước đi cùng hội phó Kim Hyukkyu"

" Hihi đúng rồi ó, cảm ơn vì cây kem của anh, có gì khi nào em mua cây kem tặng anh ạ "

" Không cần đâu lỗi do anh mà " Wangho ngạc nhiên xua tay vội vàng nói

" Lần đó... Là em đòi anh mua cho mà đúng là anh đâm trúng người nhưng người đó là anh Hyukkyu "

" Anh Minseok đáo để thật " Wooje vừa ăn vừa xỉa anh nó

Minseok không nói gì đá vào chân nó một cái

" Anh Wangho không cần khách sáo anh là bạn em mà với lại những người ở đây đều người quen em hết á "

" Ai quen mày " Son Siwoo quay sang nhìn Minseok

" Wangho đừng quen nó, nó máu sé- "
Jaehyuk nói nửa chừng bị Minseok dẫm vào chân rồi đá anh một cái

" Hứ! Anh Wangho đừng nghe họ, họ ghét em lên toàn bắt nạt kẻ yếu thôi "

" Ai dám bắt nạt nổi mày cỡ mày phải đấu mõm với Siwoo mới đủ "

" Chưa xỉa nhau đâu Jaehyuk đừng để tao cắt chim mày "

" Mày ghen tỵ cu tao dài hơn mày chứ gì " Jaehyuk nhếch môi nhìn

" Eo ơi 2 cha này dơ đang ở nơi công cộng mà nói tục tũi " Minseok cũng không vừa

" Làm như anh ngoan hiền lắm đấy. " Wooje cũng chen ngang vào nói

" Dạo này mày cỏ lúa lắm rồi đấy nhé "

Wangho nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười " Thì ra đi ăn cùng bạn bè vui như vậy"

4 ánh mắt nhìn nhau ngầm hiểu rồi quay sang cậu . Họ cảm thấy khi cậu cười tâm trạng họ cũng vui lên vậy

“Wangho. Nếu anh được lựa chọn... Anh muốn ai là người đầu tiên thật sự nhìn thấy mình?”

Wangho dừng lại. Cậu quay sang nhìn Wooje, Siwoo, Jaehyuk… và cả Minseok.

“Không cần chọn. Vì... những người anh muốn, đều đang ở đây rồi.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com