Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trời chiều nhiều mây. Sân bóng rổ trong nhà vẫn nhộn nhịp tiếng giày trượt, tiếng bóng đập vang vọng khắp khán đài. Han Wangho đội mũ lưới trai thấp hôm nay được CLB Tình nguyện giao nhiệm vụ đưa nước và khăn lạnh cho CLB Bóng rổ đang luyện tập.

Cậu lặng lẽ xách túi lớn leo lên khán đài. Như thường lệ, chẳng ai để ý. Có lẽ nếu túi không bay bay trong không trung thì người ta còn chẳng biết có người vừa đi qua. Wangho quen rồi. Nhưng hôm nay có gì đó... khác lạ.

Cậu mới đặt túi xuống thì cảm thấy có một luồng khí lạ phía sau. Vừa quay lại...

"Đừng xuất hiện nữa," một giọng lạ, khe khẽ, như gió thổi bên tai.

Rồi đẩy mạnh.

Wangho mất thăng bằng.

Một cú đẩy. Một cái trượt chân. Và cơ thể nhẹ bẫng ngã xuống từ khán đài tầng hai giữa lúc CLB Bóng rổ đang thi đấu nội bộ dưới sân.

“WANGHO!!!”

Tiếng hét chói tai phá vỡ không gian. Tất cả đều hoảng loạn. Nhưng điều kỳ lạ là nhiều người không biết vì sao lại hoảng. Họ chẳng thấy ai ngã. Chỉ thấy bóng của Park Jaehyuk, Son Siwoo, Jeong Jihoon và Lee Minhyeong cùng lúc lao tới giữa sân, giang tay đỡ lấy không khí...

Không, không phải không khí. Là Wangho.

Cơ thể nhỏ bé ấy rơi thẳng xuống và được vòng tay mạnh mẽ của cả bốn người hứng trọn.

Jaehyuk siết chặt:
— “Ai… dám… đụng vào bạn?”

Siwoo đờ đẫn nhìn lên khán đài, ánh mắt như muốn giết người “Có người thấy cậu ấy. Và muốn giết cậu ấy?”

Jihoon thì lặng im, tay vẫn ôm vai Wangho, run nhẹ.

Minhyeong nhìn sang mọi người trong sân, gằn giọng:
“Đừng ai nói là không thấy gì cả. Bốn đứa tụi tao thấy rõ ràng!”

Xung quanh, các thành viên CLB bóng rổ hoang mang, vì họ chỉ thấy mấy người “diễn kịch giữa sân”.

Jaehyuk bế thốc Wangho lên.

“Đi bệnh xá.”

Nhưng Wangho lắc đầu. Cậu vẫn tỉnh, chỉ hơi đau cánh tay. Ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn quen thuộc, thì thầm:

“Lại nữa… Mình lại bị đẩy…”

Wangho lảo đảo, mũ lưỡi trai rơi mất, tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Cậu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn, nhìn từng người một và lần đầu tiên, họ nhìn thấy cậu.

Lúc này, từ phía sau khán đài, Wooje và Minseok vội chạy đến. Họ vừa họp CLB Truyền thông xong. Wooje thở dốc:

“Anh sao rồi? Em nghe có chuyện”

Wooje chưa nói xong đã vội nắm lấy cổ tay Wangho kiểm tra. Minseok thì nhìn lên khán đài, đôi mắt sắc bén như sói.

“Có ai đó đứng đó… lúc nãy…”

Cả nhóm im lặng. Bầu không khí đặc quánh lại.

Phòng y tế – Buổi chiều mờ nắng

Tiếng gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ mở hé, từng tia nắng nhẹ lọt vào, phản chiếu lên tấm rèm trắng bay nhẹ nhàng.
Wangho được y tá kiểm tra cơ thể không ó vấn đề gì thì mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm

Nhưng vì họ còn việc bên CLB, lớp học nữa nên họ đành phải giải tán nhưng họ lo cho cậu lên để một người lại trông cậu có sao không là người đã đỡ Wangho khi cậu bị ngã xuống

Wangho ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Cậu không nói gì từ lúc cả hai được y tá kiểm tra xong

Bên kia, Jihoon ngồi dựa vào giường, tay phải băng lại vì va chạm khi ngã theo để đỡ cậu.

"...Cậu bị thương vì mình." Giọng Wangho trầm xuống, có chút khàn như gió lùa qua những vết nứt trong lòng  "Xin lỗi, mình thật sự..."

Jihoon lắc đầu, ngắt lời cậu:

"Không phải lỗi của cậu. Người sai là kẻ đã đẩy cậu."

"...Nhưng nếu mình không tồn tại kỳ lạ như vậy, thì đâu đến mức..."

Jihoon xoay người, cúi nhẹ đầu nhìn Wangho:

"Có tồn tại kỳ lạ thật. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến mình thấy... cần dang tay ra. Cậu nghĩ xem, nếu mình không đỡ cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

........

" Nếu không có tôi đỡ,cậu giờ thành món sushi lăn từ tầng hai rồi "

Wangho im lặng.

"Nếu là người khác, có khi họ sẽ hoảng loạn, hoặc thậm chí không thấy cậu rơi xuống. Mình không biết vì sao mình thấy cậu. Nhưng lúc đó, chỉ nghĩ là... nếu không đỡ, sẽ hối hận cả đời."

Wangho cắn môi, mắt bắt đầu ngấn nước.

Jihoon nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu là người đầu tiên rơi từ trên khán đài xuống mà mình thấy được. Có lẽ là định mệnh, ha?"

Wangho cắn nhẹ môi dưới, giọng nghèn nghẹn“Mình… thật sự xin lỗi, Jihoon.”

Jihoon ngạc nhiên nhẹ.
“Ồ? Gọi tên không à?”

“…Jihoon à?” – Wangho ngập ngừng.

“Không phải.”  Anh nghiêng đầu, mắt nheo lại  “Anh lớn hơn tôi một tuổi, phải không?”

Wangho hơi ngẩn ra. Đúng là cậu năm ba, còn Jihoon là năm hai. Nhưng từ lúc quen biết đến giờ, chưa ai nhắc đến tuổi tác giữa cả hai.

“…Ừ, tôi lớn hơn cậu.” Cậu thừa nhận, hơi bối rối.

“Vậy thì đừng xin lỗi kiểu khách sáo nữa. Gọi anh đi.” Jihoon nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt là sự nghiêm túc.

Wangho giương mắt nhìn Jihoon. Một lát sau, cậu mím môi rồi nhỏ giọng

“…Jihoon à, cảm ơn em đã đỡ anh.”

Jihoon khựng lại một nhịp, rồi cười thật sự.“Vâng, anh Wangho bị ngã, em Jihoon đỡ anh xong thì bị thương. Nhưng nghe ‘anh Wangho’ nói câu này thì cũng đáng.”

Wangho bật cười nhẹ, tay đỡ trán như không biết giấu mặt đi đâu.
“Cậu đúng là không sợ đau mà còn rảnh để trêu người khác.”

“Vì anh là người đầu tiên mà em thấy rõ ràng như vậy.” Jihoon nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm “Ban nãy lúc anh rơi, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì em đã chạy. Mắt em không rời khỏi anh một giây nào.”

Wangho sững người.

“Tại sao… em lại thấy được anh?”

“Em không biết. Nhưng em vui vì mình thấy được.”  Jihoon tựa nhẹ vào gối sau lưng  “Giống như là… từ đầu, em nên thấy anh. Chỉ mình em thôi.”

“…Nói mấy câu này làm gì?” Wangho khẽ nói, nhưng tay lại siết chặt vạt áo.

“Để anh đừng khó chịu khi mình bị thương.”  Jihoon nháy mắt “Và để anh mời em một bữa gà cay. Với trà sữa. Với cheesecake.”

“Lại nữa…”  Wangho thở dài, nhưng môi cậu đã cong lên “Được rồi. Anh sẽ bao em hôm nay. Không than mắc.”

“Vậy từ giờ cứ ngã thêm vài lần đi, có lý do ăn gà cay.”

“Jeong Jihoon!”

Cậu cảm thấy Jihoon có chút quen thuộc. Giống hệt lũ mèo của anh vậy hay mè nheo,càng nghĩ càng thấy buồn cười

Jihoon thấy tự nhiên anh cười ngơ ngác
" Anh cười cái gì? "

" Thấy em giống mấy lũ mèo nhà anh "

" Anh nuôi mấy con " Jihoon ngạc nhiên không nghĩ người như anh cũng nuôi mèo

" 5 con " Cậu vừa nói vừa dơ 5 bàn tay ra trước mắt

" Vậy em sẽ làm con mèo thứ 6 của anh "
Anh dứt lời nhìn chằm chằm vào Wangho

" Tại sao " Cậu ngơ ngác khó hiểu

" Vì anh bảo em giống lũ mèo nhà anh nên giờ em sẽ là con mèo thứ 6 của anh " Anh đứng thẳng lưng đập tay lên ngực nhìn rất tự tin

" Con mèo này hơi lớn không biết nuôi nổi không nữa " Cậu thở dài cảm thấy tự nhiên có thêm một gánh nặng

" Em ngoan mà, dễ chiều dễ nuôi" Anh nũng nịu người anh bên cạnh

" Vậy anh phải mang em về nhà nuôi hả, em còn phải đi học nữa chứ!!! " Anh nói lắp bắp rối loạn

Jihoon cảm thấy đàn anh này là một người ngốc rất ngốc cực kỳ ngốc nhưng vẫn có chút dễ thương

Tiếng cười của Jihoon vang vọng trong căn phòng y tế nhỏ hẹp. Wangho nhìn cậu bé hơn mình một tuổi ấy mà thấy tim mình lặng đi một nhịp. Cảm giác được nhìn thấy… được đỡ lấy… được nắm chặt… không còn xa lạ nữa.

Mà là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com