Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

wangho làm xong cũng đã hơn 10 giờ tối. em sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.

đi được một đoạn mới nhớ ra phải gọi điện cho bạn yêu siwoo. ban đầu em định không gọi luôn tại vì thấy đường còn sáng, nhưng mà đột nhiên cảm thấy hơi bất an nên đã mở điện thoại lên gọi cho siwoo.

wangho sắp khóc tới nơi rồi, điện thoại em hết pin sập nguồn lúc nào không hay, bây giờ quay đầu lại cũng không biết studio còn ai không mà đi tiếp thì em cảm thấy không ổn.

em cứ đứng ở đó chần chừ rồi quyết định làm liều mà đi tiếp, dù sao đoạn này cũng có camera an ninh với đèn đường mặc dù hơi mờ ảo.

wangho đi mỗi lúc một nhanh gần như là chạy vì em cảm nhận được phía sau hình có người đang đi theo mình. em cắm đầu mà chạy thật nhanh thì bị 2 - 3 người đàn ông cao to phía trước chặn lại ngay con hẻm nhỏ gần sát chung cư của mình.

wangho hoảng sợ vô cùng, vô thức mà lùi lại theo bản năng, khoé mắt em cay cay vì sợ hãi mà sắp khóc tới nơi. chẳng lẽ gần tới nhà rồi mà còn gặp chuyện nữa, biết vậy nhờ anh jaehyuk đến đón dùm rồi, chỉ tại em không muốn làm phiền người ta thôi, mới quen biết có bao lâu đâu mà nhờ vã như vậy.

em cứ lùi lại thì đụng phải 2 người phía sau, hết đường chạy thật rồi. wangho muốn hét nhưng mà em sợ đến nổi đứng còn không vững, mấy tên này lại cao to như vậy, đoạn đường thì lại vắng vẻ, lỡ như em hét lên làm bọn chúng khó chịu mà làm liều cho em một gậy về với ông bà thì còn khổ hơn.

"các an-anh muốn gì, t-tiền, tôi có thể cho các anh, c-các anh thả tôi đi được không?" em hoảng loạn mà giọng nói run rẩy, chữ được chữ mất.

đám người đó nhìn nhau rồi cười phá lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ lưu manh biến thái.

"ra đường giữa đêm mà ăn mặc như này, tiền có thể kiếm được nhưng em ngon như thế này khó kiếm lắm em ơi."

một tên trong đó vừa lên tiếng vừa tiến về phía wangho mà vuốt ve đùi non của em. wangho gần như là nổi da gà đạp hắn một cái ngay hạ bộ khiến hắn đau đớn khó chịu.

ăn mặc như này là ăn mặc như nào? em chỉ mặc quần ngắn với áo hoodie thôi? có phải cởi trần truồng đi ngoài đường đâu? tư tưởng đổ lỗi cho nạn nhân à?

wangho đạp xong liền muốn bỏ chạy thì bị túm lại cái một từ mấy tên khác. em hoảng loạn nhắm tịt mắt mà quơ quào tay chân, cũng có cào trúng mặt của một vài tên nhưng mà chưa đủ để bọn chúng từ bỏ ý định sàm sỡ em.

ngay lúc tưởng chừng một tên trong đó tức giận muốn cho em bạt tay thì đột nhiên hắn lại bị ngã lăn quay không rõ lý do. mấy tên còn lại cũng nhào ra tác chiến nhưng mà cũng đầu hàng chịu thua. tên thì ôm đầu, tên thì ôm bụng, tên thì ôm cây hàng của mình bỏ chạy tán loạn.

wangho thì vẫn chưa hết hoảng nên em vẫn ngồi đó ôm chân không dám mở mắt. cho đến khi có người lại muốn gỡ tay em ra, lúc này em vẫn còn sợ nên khước từ mà giãy dụa.

"đ-đừng chạm vào tôi mà, tôi có tiền, tiền, tôi sẽ cho anh tiền, đừng chạm vào tôi."

sợ lắm rồi, nước mắt cũng chảy dài trên mặt luôn.

"anh không làm hại em, bọn chúng đi cả rồi."

nghe xong câu đó wangho từ từ hé mắt nhìn người trước mặt. hình như bọn họ vừa cứu em và đang nhìn em chầm chầm. một người thì ngồi xổm bên cạnh nhìn em, một người thì đứng chống tay lên gối nhìn xuống em. điểm chung là đều rất đẹp trai.

wangho nuốt nước mắt vào trong, còn sót lại vài tiếng nấc nhỏ.

"hai anh vừa cứu em ạ?"

người đứng gật đầu xem như trả lời.

wangho nhìn sang người đang ngồi bên cạnh như muốn xác nhận thì cũng nhận được cái gật đầu nhẹ của người đó em liền thở phào nhưng vẫn còn sợ lắm. tim đập loạn xạ cả lên, chân thì mềm nhũn luôn rồi.

"không định về à?" một người trong đó hỏi em khi em cứ ngồi lì ở đó không chịu đứng lên.

"e-em..."

wangho mắc cỡ quá, không lẽ nói em đứng không nổi vì vẫn còn sợ, chân mềm nhũn. rồi chẳng lẽ bắt người ta bế về, người ta vô tình đi ngang qua cứu một tí thôi, cũng đâu thể nhận luôn trách nhiệm bê em về tận cửa nhà đâu.

hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn wangho khiến em khó hiểu. định bảo hai anh về trước đi, lát bình tĩnh lại em tự về được, xem vậy chứ wangho mạnh mẽ lắm, không có yếu đuối đâu, tại bình thường em thích nhõng nhẽo làm nũng vậy thôi.

nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên bị một người tầm m90 bế lên cái một khiến wangho giật mình ôm cổ người ta gọn ơ.

"em tự về được, anh thả em xuống."

một khoảng im lặng khiến wangho câm nín. em nói bao nhiêu thì hai người đó cũng im lặng, không thèm hỏi nhà người ta luôn mà biết em ở chung cư này còn biết số tầng nhà em mà bấm chính xác nữa? có khi nào lưu manh giả danh tri thức không vậy, theo dõi em bao lâu rồi đúng không? wangho lúc này phát giác ra một chút liền giãy nãy muốn tuột xuống thì bị người đó bóp mạnh lên mông trừng phạt khiến em mím môi không dám quấy nữa.

"muốn anh thả em từ độ cao m90 xuống không?" người cao nói gì nghe cũng có lý.

người đó thả em xuống đúng ngay cửa nhà em luôn khiến wangho sợ càng thêm sợ, chắc mai phải chuyển nhà liền quá. biến thái hả trời, theo dõi bao lâu rồi mà biết nhà người ta, lúc nãy còn bóp mông người ta nữa. thả người ta xuống xong cũng không đi mà đứng khoanh tay nhìn người ta làm gì.

thấy cục cưng này đang bối rối khiến hai người kia nhìn nhau mà cảm thấy buồn cười, cũng không thể trêu chọc em nữa.

"bọn anh ở căn đối diện, gặp em mấy lần rồi tại em không hay thôi."

xạo l chứ đã gặp đâu, đi hơn tuần nay mới về mà, nay mới được gặp trực tiếp đây. thật sự là như lời đồn, không chỗ nào để chê, xinh xắn đáng yêu, ờm mông căng á.

"anh tên jeong jihoon, năm 3 IT, đại học X."

"anh tên park dohyeon, giống nó."

nghe giới thiệu xong wangho lập tức thay đổi cơ mặt 360 độ, lúc nãy còn sợ sệt, có vẻ rén mà bây giờ lại tươi rói hai mắt sáng rực như bắt được vàng.

"thế ạ? em không biết tại em thấy căn đó cứ đóng cửa thôi. em tên wangho ạ, han wangho, năm nhất khoa nghệ thuật cùng trường với các anh ạ. hi vọng được các anh giúp đỡ nhiều."

má đáng yêu điên, jeong jihoon đầu hàng rồi, park dohyeon còn ổn không?

ổn thế đéo nào được, phất cờ trắng chứ sao.

"thế em vào nhà đi."

"vâng ạ, lần nữa cảm ơn hai anh ạ."

"có định trả công không?" jeong jihoon lên tiếng.

"cách nào ạ?"

"cho anh kkt đi, anh suy nghĩ sau." hắn không ngại mà chìa điện thoại ra trước mặt wangho luôn, không cho em cơ hội từ chối.

thế đấy rồi từ chối làm sao nữa, phải cho luôn chứ sao, may là đẹp trai á nha, hông là wangho dễ gì cho.

xong xuôi cả rồi, cũng cảm ơn rồi, wangho quay lưng định vào nhà thì park dohyeon đột ngột lên tiếng.

"mà này." hắn tằng hắng một cái đợi wangho xoay người.

"sao thế ạ?"

"mai mốt ra ngoài khuya thì mặc quần dài vào, khu này ban đêm lắm biến thái đấy. có cần gì thì qua gõ cửa, bọn anh ở căn đối diện."

khéo trong số đó có hắn.

wangho ngượng ngùng hai má hây hây đỏ rồi cảm ơn một tiếng chạy tít vào nhà đóng sầm cửa.

đẹp trai vcđ, sao có thể, cái chiều cao m90 đó, còn cái bờ vai thái bình dương đó nữa. wangho mất ngủ cmn đi huhu.

___

_____

còn mỗi chủ tịch chưa lên sóng thôi đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com