Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

this is so wrong

𖤐⭒๋࣭ ⭑ .ᐟ ᡣ𐭩

những năm tháng lăn lộn, khốn cùng, từng chịu đựng cay đắng, từng bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác, thậm chí là bị đối xử bất công, để rồi hôm nay, họ gặt hái được quả ngọt. kết thúc giải đấu msi, không nằm ngoài dự đoán, gen.g chính thức trở thành nhà vô địch hai năm liên tiếp.

jung jihoon, mid-laner con quái vật sinh ra để chiến thắng, ngạo nghễ nâng cao chiếc cúp msi 2025.

xin chúc mừng mvp của trận chung kết tuyển thủ chovy!

gen.g đã từng rơi vào thời kỳ đen tối nhất, nhưng gen.g ở hiện tại hoàn toàn khác. sự nghiệp thi đấu liên minh huyền thoại, jung jihoon đã quá quen với áp lực, những lời thị phi rẻ mạt nào có đáng để hắn bận tâm. tiềm thức hắn từng tế bào thần kinh vẫn reo hò vì sung sướng. đúng, hắn đã làm được, bao năm qua ý nghĩa cuộc đời jung jihoon không gì khác ngoài việc theo đuổi danh hiệu, sự nghiệp, tình yêu và dục vọng.

jung jihoon có thể tự tin nói hài lòng với thành công về mặt vật chất trong sự nghiệp đang trên đà phát triển.

còn tình yêu thì sao? có chứ, tình yêu dành cho gia đình, tình yêu dành cho sự nghiệp game thủ.

tuy nhiên, dục vọng cứ bám riết lấy hắn như bóng với hình, một thứ thế lực vô hình ngày qua ngày gặm nhấm hắn từng chút một, càng kiềm chế, nó càng bùng phát mạnh mẽ hơn. jung jihoon quy kết mọi vấn đề đều tại han wangho.

tại sao ư? han wangho không thể cho hắn những điều hắn mong muốn, ngay cả dục vọng bao nhiêu lần cũng khó lòng thỏa mãn. đáng lẽ hắn sai khi ép anh quá đáng, hắn đòi hỏi, nhưng đây chẳng phải cách hắn chứng minh tình dành cho anh sao, những điều hắn làm chẳng có gì sai trái, kết luận cuối cùng là do chính anh không trân trọng nó, đồ tồi tệ!

mối tình đầu với han wangho cũng chẳng đi đến đâu. hắn không thể quên được quá khứ, càng không thể chấp nhận dục vọng cùng một kẻ khác. tình cảm hai năm sau cùng chỉ là một mảng màu xám trong cuộc sống hư vinh của hắn, thật vô nghĩa.

thấy không, han wangho.

jung jihoon hy vọng người ấy, ở đâu đó, đang nhìn thấy khoảnh khắc này, thật tâm mỉm cười chúc mừng cho hắn. jung jihoon, vẫn bộc lộ bản chất sáng chói trước công chúng, nỗ lực đè bẹp bóng đen tâm lý méo mó dần hình thành.

;

"thằng wangho có vẻ thân mật với người mới lắm, chắc là yêu nhau rồi."

"tao còn thấy chúng nó tình tứ qua tay, e thẹn cười nói nữa cơ, jihoon à."

"theo tao thì mày từ bỏ đi, buông tha cho nó, hay là mày cũng tìm người mới jihoon nhà ta thiếu gì."

giải chung kết ewc, tại phòng chờ, lời park jaehyuk văng vẳng trong đầu jung jihoon. hắn bực dọc, khó chịu, siết chặt vạt áo đến nhàu nhĩ, cảm giác bị phản bội, dù bản thân hắn mới là kẻ rời đi trước.

park jaehyuk thở dài, gã biết nói sao đây. gã phải nể phục sức bền của han wangho, làm sao wangho có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh của jung jihoon lâu đến vậy.

khách sạn xứ trung đông từ ăn uống, ngủ nghỉ đều vô cùng thoải mái. thế mà đến nay, một vài đội tuyển vẫn chưa thể trở về nước vì thủ tục hành chính. vậy nên, việc jung jihoon vô tình chạm mặt han wangho cũng không có gì lạ.

thỉnh thoảng, hắn lại thấy han wangho đi cùng các đồng đội. không ai có thể thu hút sự chú ý của han wangho kể cả jung jihoon.

hắn đi lang thang vô định ở khách sạn, rồi chợt nhận ra mình đang đi ngang hành lang gần phòng tập. trên tường có dán logo hle. hình như hle cũng đang sử dụng tầng này thì phải.

han wangho không rõ rốt cuộc jung jihoon đang nghĩ gì, dù sao thì hắn cũng đã đứng ngay trước mặt anh.

không biết đến giờ này, han wangho đã nâng cao cảnh giác với hắn đến mức nào. sau cuộc tình mà anh xem là một vết sẹo cả đời, mỗi khi trông thấy jung jihoon. han wangho sẽ nghe rõ nhịp tim chính mình, hơi thở nặng nề, toàn thân căng cứng.

thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này. anh hóp bụng lại như thể để nâng cao khí thế, rồi khẽ hắng giọng.

"này, em một mình ở đây làm gì? mọi người đâu rồi?"

anh cố tình lên tiếng, tìm một lý do để bắt chuyện khi bản thân chẳng có gì để nói. vừa quay về phòng khách sạn, anh đã thấy jung jihoon đứng giữa hành lang, hắn đợi ai, vào giờ này, một mình. jung jihoon sỡ hữu chiều cao lý tưởng, từ góc này có thể nhìn xuống han wangho. mí mắt anh rũ xuống, hàng lông mi dài che khuất ánh nhìn. biểu cảm vẫn tao nhã như mọi khi. han wangho dường như chẳng thay đổi, chỉ là không còn yêu hắn nữa.

"anh không đoái hoài gì đến em cả."

hắn hỏi, ngón tay trỏ jung jihoon mân mê bờ môi anh. han wangho không đẩy ra cũng không né tránh, ánh đèn trên hành lang bị bóng jung jihoon che mất, bao phủ cả khuôn mặt anh.

"jihoonie mau quên nhỉ, chúng ta chia tay rồi mà em."

chúng ta chia tay rồi.

hắn ghét câu chia tay do chính miệng anh nói ra.

giữa họ, nếu không vì công việc thì gần như không có sự giao tiếp nào. nói cách khác, nếu không có lý do chính đáng, han wangho sẽ không bao giờ chủ động gặp jung jihoon.

đương nhiên suy nghĩ này đã gây ra phẫn nộ cho jung jihoon. mỗi lần hắn nhìn anh, đều là khuôn mặt xa cách, dửng dưng, thờ ơ không che giấu. lồng ngực hắn nóng ran, run rẩy, bất chấp cao giọng. lần đầu tiên sau chức vô địch ewc, hắn thực sự gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"mẹ kiếp, cái ánh mắt đáng ghét đó là sao hả!?"

han wangho giật mình chết lặng, nơi đáy mắt lại khẽ dao động. jung jihoon nghiến răng, từng thớ cơ trên người hắn căng chặt.

"jaehyuk-hyung chọn đội anh làm đế cúp cho geng." jung jihoon nói, giọng trầm hẳn xuống.

"anh thích không?"

han wangho không đáp, bởi anh không biết phải vui hay buồn. việc đội trưởng ruler chọn key hle chỉ là chuyện sớm muộn, có lẽ là một cách trêu chọc, một kiểu trả đũa. han wangho không giỏi tranh chấp, tất nhiên không đôi co với jung jihoon. anh bước lùi một bước, ánh sáng hành lang hắt lên gương mặt anh, làm rõ vệt thâm mờ dưới mắt, thứ mà jung jihoon chưa bao giờ nhận ra khi còn bên nhau.

em thắng rồi Jihoonie, thế là hết.












chiếc ảnh hợp với vibe fic tớ đang viết quá chừng luônn (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com