[Rascal-Peanut] Nghỉ Phép
Hoàng hôn nghiêng màu mật, rót ánh sáng dịu xuống căn phòng nghỉ lát gỗ. Sóng ngoài khơi vẫn vỗ nhè nhẹ như chưa từng biết đến chuyện có người đang bị... đè chân gần nửa tiếng đồng hồ.
Wangho ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Chính xác là giả vờ dán vào. Thật ra thì đã liếc xuống hơn mười lần — mà lần nào cũng thấy Kwanghee vẫn nằm nguyên vị trí, đầu gối trên đùi cậu, hai tay khoanh trước ngực, mặt an nhiên như đang nằm ngoài biển chứ không phải trên người ta.
"Anh bị bệnh à?"
Im lặng.
"Tôi hỏi nghiêm túc. Hay trong quân đội huấn luyện tư thế ngủ là phải nhắm thẳng vào đùi đồng đội vậy?"
Kwanghee thở khẽ như cười trong mơ. Không hé mắt, không cử động, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Gối đùi người yêu cũ... có tính là vượt rào không ta?"
"Cũ cái đầu anh." Wangho gắt lên, tay khựng lại giữa chừng. "Cái miệng anh mà mang về doanh trại chắc tuần đầu đã bị đội trưởng tống lên núi thiền rồi."
"Ờ, bị tống đi thì mới được về đây gặp em."
Wangho nghiến răng. "Anh mà nói thêm một câu sến nữa tôi thẳng tay lật người."
"Ừ, lật đi."
"Tôi nói thật đấy."
"Thì anh cũng nằm thật mà."
Cậu thở ra, rõ ràng là đang bị trêu tới tức mà vẫn không làm gì được. Đành... chọt vào má anh một cái thật mạnh.
"Mặt dày vừa thôi. Tôi để anh nằm đây là vì thương lính về phép, chứ không phải tôi có lòng."
Kwanghee mở mắt, mắt cười cong như dấu ngã:
"Vậy mai anh phải đi lính tiếp, chắc được đặc cách gối luôn lên bụng?"
"Anh—"
Wangho khựng lại, mắt nheo lại như mèo bị vuốt ngược. "Tôi nói nghiêm túc: một, ngồi dậy. Hai, im lặng. Ba—"
Cậu chưa kịp đếm đến ba thì anh đã lên tiếng, cố tình thở dài dài, giọng vừa chán đời vừa cố nhõng nhẽo:
"Thật ra anh nhớ em lắm rồi... Lúc trong doanh trại lạnh run, anh cứ nghĩ tới lúc em quát anh ở gaming house. Tự dưng lại thấy ấm."
Wangho trừng mắt. "Ý anh là tôi có thể thay chăn sưởi hả?"
"Không. Em hơn chăn sưởi nhiều."
"Cái miệng."
Và rồi – trong cái lúc bị trêu tới đỉnh điểm ấy – cậu chồm xuống, không báo trước.
Một nụ hôn mạnh đến mức làm Kwanghee hơi bật người dậy, tay đang khoanh cũng buông lỏng. Không hẳn là dịu dàng, mà như trút giận. Gấp gáp, cắn nhẹ vào môi dưới, như dằn mặt.
Wangho ngẩng đầu sau vài giây, mắt long lanh tia tức giận — và cái kiểu ngạo nghễ.
"Anh muốn gối cái gì thì cũng phải xin phép. Biết chưa?"
Kwanghee mím môi, má hơi đỏ. "...Rõ, thưa đội trưởng."
"Lính mà láo là tôi cho ăn phạt đấy."
"Tình nguyện ăn phạt. Miễn là em hôn như vừa rồi."
Wangho bặm môi. Cậu toan chửi nữa nhưng rồi cứng họng — vì Kwanghee đã vòng tay ra sau eo cậu, kéo sát lại.
⸻
Cả hai nằm ôm nhau một lúc. Kwanghee vẫn gối đầu lên đùi Wangho, tay quàng ngang eo, ôm chặt như thể cậu là cái gối yêu thích nhất thế giới.
Wangho giả vờ lướt điện thoại, nhưng rõ ràng chẳng đọc được gì. Mắt cậu nhìn mà đầu lại cứ mãi xoay quanh người đang nằm trên chân mình — cái tên mặt dày vừa từ quân đội trở về mà cứ như chưa bao giờ rời đi.
Tay cậu vẫn đều đặn vuốt tóc Kwanghee, nhẹ nhàng, chậm rãi. Lâu lâu còn nghịch nghịch đuôi tóc như muốn làm phiền cho biết ai đang "được" phục vụ.
Một lúc sau, Wangho hơi cúi xuống, giọng nhỏ như lẩm bẩm:
"Lâu mới gặp... Tối nay có quà cho Kwanghee yêu của em đó."
Nghe xong, Kwanghee lập tức ngẩng đầu dậy như bật lò xo, hôn cái chụt vào má Wangho, rồi ôm chặt thêm tí nữa:
"Trời đất ơi, em dễ thương quá đi mất."
Wangho bật cười, giả bộ xoa má như bị bắt nạt:
"Dễ thương chỗ nào? Tôi chỉ thông báo trước để anh khỏi làm phiền thôi."
"Có người nói 'yêu của em' mà bảo là thông báo trước?"
"Thì... nói vui chút cho có không khí."
Mặc dù miệng nói thế, nhưng cái má ửng đỏ thì lại kể câu chuyện khác hẳn. Kwanghee cười khẽ, dụi đầu trở lại vào bụng Wangho, tay vẫn siết không buông.
Nhìn người kia dụi dụi như con thú nhỏ được cưng nựng, Wangho cắn môi nhịn cười. Trong đầu thoáng nghĩ: "Cái mặt này... y như cáo nhỏ vừa được chủ phát thưởng, đuôi chắc đang ngoáy tít trong đầu rồi."
Cậu thở ra khẽ khàng.
"Nhưng tối nay chỉ cho một phần thôi, nghe chưa."
"Chưa gì đã giới hạn tiêu chuẩn hả?"
"Ừ. Hạn ngạch hiếm. Phát nhiều lại không biết quý."
"Vậy anh xin nhận một phần siêu đặc biệt."
"...Tùy độ ngoan mà nâng cấp."
Kwanghee bật cười thích thú, vòng tay kéo Wangho cúi xuống gần hơn:
"Em nói thế thì anh không dám nghịch bậy tối nay rồi. Phải ngoan để được tặng thêm."
"Biết điều thế từ bao giờ vậy?"
"Thì lúc ôm được người yêu mới phát huy được phẩm chất tốt đẹp đó."
Wangho cười thành tiếng lần đầu trong ngày. Cậu ngả nhẹ người xuống, để trán chạm trán Kwanghee, mắt cong cong:
"Ừm... được. Hôm nay anh ngoan, em tặng hẳn... thêm một nụ hôn nữa."
Kwanghee vẫn cười, nhưng trong đầu thì nghĩ thầm:
"Một nụ hôn gì chứ. Tối nay phải đòi thêm mới được."
Ánh mắt anh lóe lên một tia tinh nghịch. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ngoan ngoãn, dụi đầu thêm lần nữa vào bụng Wangho như thể không biết nghĩ gì ngoài chuyện ôm cho thật chặt.
⸻
🐾 Buổi tối – quà bất ngờ dưới lớp chăn
Phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu, hắt xuống giường một vùng sáng ấm áp. Kwanghee bước ra từ phòng tắm, tóc còn hơi ẩm, khăn choàng hờ qua cổ, vừa lau đầu vừa ngáp nhẹ. Anh thả người xuống mép giường—nhưng rồi dừng lại.
Giữa lớp chăn bông phồng lên một cục nhỏ. Nhô nhô. Động đậy nhẹ.
"...Gì vậy ta?"
Anh nheo mắt nhìn, bước lại gần hơn. Phía cuối chăn lòi ra một thứ xám xám, mềm mềm — cái đuôi lông giả đang khe khẽ vẫy, như thể biết mình sắp bị bắt quả tang.
"...Cái gì đây trời?"
Không chịu nổi tò mò, anh gập nhẹ một mép chăn — cái đuôi lập tức giật giật, rồi biến mất vào trong như bị dọa. Anh suýt nữa bật cười, tim đập nhanh.
Một giây sau, Kwanghee hất tung chăn lên.
Và anh chết đứng.
Giữa giường là một cục bông chính hiệu – Wangho, nhưng không phải Wangho thường ngày. Cậu đang cuộn tròn như một chú mèo con, mặc áo thun rộng màu kem, tay chân đều đeo bao bông hình móng vuốt, trên đầu cài đôi tai mèo nhỏ xíu — loại cảm biến vẫy nhẹ theo cảm xúc. Sau lưng là một cái đuôi lông mềm, vẫy chầm chậm như đang thăm dò phản ứng.
Wangho ngẩng lên, nhìn anh. Má đỏ ửng. Mắt liếc mà như không liếc.
"...Cái gì đó?" – Cậu nói khẽ, giọng cố tỏ ra thản nhiên – "Anh định nhìn bao lâu?"
Kwanghee không trả lời. Anh cúi người xuống, hai tay chống mép giường, tim đập rộn ràng.
"...Em cosplay mèo thật hả?"
"Không, em là mèo thật. Mèo nhỏ của Kwanghee, muốn ôm không?" – Wangho chống tay bông lên má, đuôi vẫy nhẹ như cười cợt – "Nhưng chỉ được ôm, không được cười."
Kwanghee bật cười khàn khàn:
"Không cho cười sao chịu nổi..."
"Anh mà cười to, em vẫy đuôi đánh vào mặt đấy."
"Vẫy thử xem."
"Thích bị đánh lắm à?"
"Với mèo như này thì... hơi thích."
Wangho hừ mũi, chồm dậy, đuôi lắc qua lắc lại như thách thức. Tai mèo trên đầu vẫy theo, vô cùng có tâm.
"Đây là quà. Đặc biệt. Không được hoàn lại."
Kwanghee chống tay lên trán, mặt đỏ như lửa:
"Có đổi được thành cưới không?"
"Cưới thì phải đợi. Còn tối nay thì... tùy anh ngoan thế nào."
"...Chết anh thật rồi."
Wangho cười khẽ, nghiêng đầu như đang dụ dỗ. Cái đuôi sau lưng lại vẫy vẫy, lông xù mềm, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, như con thú nhỏ dốc hết sức để nũng nịu.
"Nhìn gì. Không ôm là em nhảy xuống sàn đó."
Kwanghee vội nhào tới, ôm chặt cậu vào lòng. Wangho bật cười, tay bông cào cào lên ngực anh.
"Lâu mới gặp, tối nay có quà cho Kwanghee yêu của em."
Nghe vậy, anh rướn lên, hôn phớt lên trán mèo nhỏ, rồi ôm chặt hơn.
Trong lòng Wangho thoáng run nhẹ.
Kwanghee vui như được cho ăn cá, mà lại ngoan thế kia.
...Đúng kiểu một con cáo nhỏ được chủ khen ngợi.
⸻
Wangho ngẩng đầu lên, môi còn cong cong nụ cười.
"Lâu như vậy... không hôn là em giận đấy."
Không đợi phản ứng, cậu vươn tay kéo mạnh cổ Kwanghee xuống, móng tay bông lướt nhẹ sau gáy. Nụ hôn đến bất ngờ mà ngọt đến nghiện, mềm mại nhưng không hề e dè. Có gì đó vừa ngây thơ vừa cực kỳ nguy hiểm trong cách cậu nghiêng đầu, ép sát môi vào môi anh.
Kwanghee chỉ kịp khựng lại một nhịp, rồi khuỵu gối xuống giường, vòng tay ôm siết eo cậu như thể không còn gì đáng giữ hơn trên đời. Anh đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả nỗi nhớ đang rần rật trong lồng ngực.
"Ưm... a..."
Âm thanh bật ra khe khẽ nơi cổ họng Wangho, mơ màng và bất ngờ, khiến người đối diện như bị bỏ bùa. Hơi thở cậu gấp gáp dần, ngực phập phồng dưới lớp áo bông mềm, từng nhịp thở đều trượt nhẹ lên xương quai xanh của Kwanghee.
Mắt Wangho hơi ướt, môi đỏ mọng sau nụ hôn sâu, hàng mi run nhẹ, còn tai mèo trên đầu thì vẫy vẫy không ngừng như đang thay chủ nói điều gì đó... thú nhận điều gì đó.
Kwanghee hít sâu một hơi, ngón tay siết nhẹ lấy thắt lưng cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không biết nên làm gì trước — trấn tĩnh lại hay... vứt luôn lý trí đi cho rồi.
Wangho khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh anh, hơi thở còn nóng rẫy.
"Anh nhìn kiểu gì đấy..."
Giọng khàn nhẹ, trêu ghẹo, nhưng trong mắt thì như đang khiêu khích.
"Muốn thịt em à?"
Cái đuôi bông mềm phía sau lưng lại vẫy nhẹ một cái nữa — rất đúng lúc, rất đáng yêu và rất chết người.
Kwanghee cười khàn, vùi mặt vào vai Wangho, ôm cậu sát hơn.
"Muốn thì nói."
Wangho thì thầm, móng tay bông khẽ cào lên lưng anh.
"Em đồng ý mà."
⸻
Chỉ một câu nói, lý trí anh như tan vào nụ cười nửa miệng của người nằm dưới. Cả người Wangho bị đẩy nhẹ xuống giường, lưng áp vào đệm mềm, ánh đèn ấm áp trên trần rọi lên gò má ửng đỏ của cậu. Vải vóc tuột xuống như cánh hoa bị gió thổi bay, để lại làn da mềm mại đang khẽ run lên.
Kwanghee vẫn giữ lấy cậu, tay lướt nhẹ dọc sống lưng. Trong mắt anh giờ chỉ còn ánh mắt ướt át kia, môi đỏ mọng khẽ hé, cùng tiếng thở gấp khe khẽ — như bản nhạc chỉ dành riêng cho anh.
Wangho không chịu nằm yên. Cậu vươn tay xuống, vuốt nhẹ nơi đang nóng ran giữa hai chân Kwanghee, lòng bàn tay như chứa điện. Nụ cười tinh nghịch hiện rõ nơi khoé môi.
Rồi cậu cúi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm lên quy đầu phía dưới, động tác dịu dàng đến mức Kwanghee tưởng như tim mình ngừng đập trong một khắc.
"Ưm... a..."
Tiếng rên vang lên từ chính cổ họng Wangho, nhẹ như gió thoảng mà ám như lửa hồng, khiến Kwanghee không kìm được mà khẽ rướn người lên, hít một hơi thật sâu.
Tai mèo trên đầu Wangho khẽ động, cái đuôi nhỏ phía sau cũng nhẹ vẫy, như đang lặng lẽ reo vui.
Mỗi động tác của cậu vừa ngây thơ vừa cố ý, như trẻ con ăn kẹo ngọt, nhưng lại đủ khiến người lớn phải siết chặt nắm tay để giữ mình không tan chảy.
Kwanghee khàn giọng gọi tên cậu, giọng khô nóng:
"Wangho..."
Cậu ngẩng lên, liếm môi, ánh mắt ướt át đầy khiêu khích:
"Muốn tiếp không?"
Kwanghee cúi đầu thì thầm bên tai Wangho, giọng trầm như rượu ủ lâu ngày:
"...Tất nhiên là anh muốn rồi, em bé của anh."
⸻
Wangho tiếp tục đùa nghịch, môi cậu khẽ hé như đang nếm từng hương vị quen thuộc. Đầu lưỡi lướt chậm, mỗi cái mút đều chậm rãi, kéo dài như cố tình hành hạ Kwanghee bằng thứ khoái cảm nửa ngọt ngào, nửa giày vò. Nước bọt bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ, vẽ thành một vệt ẩm ướt mê hoặc trên da.
Bàn tay nhỏ của Wangho chẳng chịu yên, lúc thì miết nhẹ bên đùi, lúc lại khẽ siết nơi gốc, như mèo con nghịch đuôi. Thi thoảng cậu lại khẽ "ưm..." một tiếng, ấm ức mà đáng yêu, khiến Kwanghee rên khẽ một tiếng như mất khống chế:
"Em... em biết mình đang làm gì không đấy..."
Tay anh khẽ đặt lên đầu Wangho, xoa nhẹ như đang dỗ dành, nhưng đồng thời cũng là để giữ lại một chút lý trí đang tan chảy dần. Anh ngả đầu ra sau, hơi thở nặng nề và đứt quãng, từng sợi cơ trên bụng căng lên vì kìm nén.
Đến một khoảnh khắc, khoái cảm dồn đến như sóng tràn bờ, Kwanghee khẽ ấn đầu Wangho sâu thêm chút nữa. Nhưng động tác đó khiến Wangho bất ngờ, ho khẽ một tiếng, vai run lên. Kwanghee lập tức hoảng hốt:
"Wangho?! Có sao không—"
Nhưng chưa kịp buông ra, Wangho đã ôm chặt lấy hông anh, như một chú mèo nhỏ nhất quyết không chịu nhả món đồ chơi yêu thích. Cậu ngẩng lên, môi đỏ rực, nước mắt ứa nhẹ ở khoé mi, nhưng ánh nhìn lại sáng lên bướng bỉnh, kiêu ngạo:
"Ưm... ai cho anh dừng lại..."
Câu nói nũng nịu ấy rơi xuống như giọt nước làm tràn ly. Kwanghee nghẹn họng, tim đập dồn dập, ánh mắt rực lên vì vừa thương vừa khao khát.
⸻
Wangho nuốt xuống tinh dịch còn lại trong miệng, chậm rãi như thể đang giữ lại dư vị cuối cùng. Lưỡi khẽ liếm nơi khoé môi, ánh mắt ngước lên nhìn Kwanghee — vừa ngây thơ, vừa ranh mãnh, như thể con mèo nhỏ biết rõ mình đã dụ được cáo vào bẫy. Mái tóc hơi xù rối, hai tai mèo lắc lư nhẹ theo từng chuyển động, lại càng khiến người đối diện như phát điên.
Anh cúi xuống, hôn lấy môi cậu — vừa mằn mặn, vừa mềm mại, như hôn vào cánh sen ướt sương sớm.
Không nói một lời, Wangho nhẹ nhàng đẩy Kwanghee nằm xuống, đầu ngón tay chạm vào ngực anh như đánh dấu lãnh địa. Đôi chân cậu tách ra, không quá lộ liễu, chỉ vừa đủ để ánh nhìn trượt xuống mà nuốt khan. Cái đuôi sau lưng vẫy nhẹ một cái.
"Cáo ngoan..." – Giọng Wangho nhẹ như gió, thì thầm bên tai, đủ để sống lưng người nghe lạnh đi một nhịp rồi nóng rực cả lên.
"Đến thịt bé mèo xinh yêu của anh đi..."
Không cần ưỡn ẹo, không cần ra vẻ yếu mềm. Cái cách Wangho chủ động, đầy tự tin và kiêu hãnh, lại khiến Kwanghee cảm thấy mình bị chinh phục trong chính vai trò kẻ đi săn. Ánh mắt cậu long lanh dưới ánh đèn phòng mờ ấm, cánh môi đỏ mọng, vai gầy run nhẹ vì hơi lạnh — nhưng lời nói và ánh nhìn lại như ngọn lửa liếm dần vào lòng anh.
Kwanghee hít một hơi, bàn tay khẽ đặt lên eo Wangho. Anh biết rõ, từ khoảnh khắc này, lý trí anh chẳng còn quyền lên tiếng nữa.
⸻
Trong lúc hai người quấn lấy nhau trong hơi thở dồn dập và ánh mắt chỉ còn phản chiếu nhau, Kwanghee chợt cảm thấy có gì đó lạ. Khi tay anh lần xuống thăm dò, đầu ngón khẽ chạm vào một món gì đó mềm mại nhưng không thuộc về mình — như một bí mật được giấu khéo léo ở nơi kín đáo nhất.
"Wangho... em để gì vào trong vậy?" — Anh khựng lại, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Wangho quay đầu lại, cười lém lỉnh, và đôi tai mèo trên đầu cũng khẽ động đậy theo tâm trạng vui vẻ đó:
"Quà cho anh đó~"
"Anh rút thử đi... sẽ biết em nhớ anh cỡ nào."
Kwanghee nhíu mày nhẹ, rồi theo bản năng khẽ kéo. Một món đồ nhỏ trượt ra khỏi nơi sâu kín, gắn ở đầu là một chiếc nơ mềm có chuông rất nhẹ — khi rút ra, nó phát ra âm thanh như mèo con vẫy đuôi.
Khoảnh khắc ấy khiến thân thể Wangho khẽ run lên, cậu hít một hơi sâu, môi mím lại cố giữ âm thanh nhưng rồi vẫn bật ra một tiếng rên khe khẽ. Như thể khoảng trống kia từng được lấp đầy bằng sự nhung nhớ, giờ bỗng chốc bị hút sạch, để lại dư âm mềm mại mà khẩn thiết.
Cậu thì thầm, ánh mắt ướt át như phủ sương:
"Cáo nhỏ ơi... mèo con nhà anh đang thấy thiếu nhiều lắm rồi..."
"Lấp lại cho em đi... lần này bằng chính anh nhé..."
⸻
Wangho nghiêng người, ngón tay chạm nhẹ vào dương vật nóng hổi trong lòng tay, khẽ siết lấy như thể đang cầm một món quà được chuẩn bị kỹ càng. Kwanghee giật nhẹ, ánh mắt lấp lánh những gợn sóng cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa không giấu nổi mong chờ.
"Để em," Wangho nói nhỏ, giọng mềm như mật tan trong lòng bàn tay.
Không để anh kịp phản ứng, cậu đã khéo léo hạ người xuống, vòng eo thon lượn uyển chuyển như nước, rồi ngồi thụp xuống — một chuyển động sâu, gọn, trọn vẹn, nuốt trọn toàn bị dương vật như thể từ lâu cơ thể đã chờ đợi để được lấp đầy.
Tiếng thở rít khẽ bật ra, không chỉ từ một phía. Wangho khẽ rùng mình, mi mắt run run khép lại, những ngón tay mảnh khảnh bấu lấy cánh tay Kwanghee, cảm giác chạm vào tận nơi sâu kín khiến cậu như mất đi trọng lực. Nhịp tim như đánh trống từng hồi trong lồng ngực, còn đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, không kìm được âm thanh nho nhỏ – nhẹ mà đầy, như mèo con vừa được vuốt ve sau chuỗi ngày trống trải.
"Ưm... Panghee..." – tên anh được gọi lên đầy ngọt ngào và mềm mại, như tan ra cùng hơi thở. Chiếc tai mèo khẽ giật theo nhịp, còn chiếc đuôi phía sau cũng run lên khe khẽ như phản chiếu cơn run của trái tim đang cháy âm ỉ.
⸻
Kwanghee khẽ nhấn hông, từng nhịp chậm rãi như tiếng gõ vào cánh cửa nơi sâu kín nhất, khiến Wangho bật ra một tiếng "ưm..." đầy bản năng. Đôi môi cậu hé mở, ánh mắt khẽ mờ đi trong làn sương xúc cảm, hàng mi run run, gò má đỏ ửng như bị hơi nóng bọc lấy từ trong ra ngoài.
"Ư... sâu quá..." — Wangho thì thầm như thở, tiếng nói đứt đoạn hòa trong nhịp thở dồn dập. Chiếc đuôi giả phía sau cậu hơi động đậy theo từng chuyển động, còn đôi tai mèo đeo trên đầu thì khẽ cụp xuống như cảm ứng với từng cái vuốt ve âm thầm của người kia.
Như sợ em mệt, Kwanghee cúi người, tay vòng qua lưng Wangho, nhẹ nâng em dậy rồi đặt nằm xuống giường. Anh kê gối cho cậu tựa đầu và lưng, rồi khẽ hôn lên trán em một cái, dịu dàng đến mức tưởng như gió sớm lướt qua.
"Thoải mái hơn chưa?" — Giọng anh trầm thấp, vang nhẹ ngay bên tai, mang theo chút hơi ấm gấp gáp lẫn nỗi dịu dàng như nước ngấm vào tim.
Wangho không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bờ môi cong cong như đang cười mà không thành tiếng. Những tiếng "ưm... a..." vẫn vô thức rơi ra từ cổ họng cậu, như thể mỗi lần nhịp chuyển động của Kwanghee lún sâu hơn, một mảnh nhỏ cảm xúc trong Wangho lại lộ ra.
Kwanghee giữ lấy hông em, từng cú nhấn nhá không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà là đầy trân trọng. Mỗi lần anh chạm tới, cả thế giới của Wangho như rung khẽ. Cậu cong chân, đôi tay nắm chặt lấy mép gối, ngón tay siết nhẹ theo từng đợt sóng nhỏ tràn qua làn da.
"Ư... a... Panghee..." — Tên anh bật ra khỏi môi em, nhẹ như tiếng gió nhưng cũng đủ để tim người nghe chao đảo.
Mỗi biểu cảm, mỗi hơi thở của Wangho đều lọt hết vào mắt Kwanghee. Anh cúi xuống hôn em, chạm vào từng điểm yếu đuối mà cậu không biết mình đang để lộ. Như thể cả hai đang cùng hòa tan vào một bản nhạc chỉ có thể nghe thấy bằng trái tim — một thứ âm thanh dịu dàng, ướt át và thành thực, chỉ dành cho riêng đêm nay.
⸻
Nhịp chuyển động của Kwanghee ngày càng gấp gáp, tựa như những con sóng đêm trăng đầy, dồn dập mà thiết tha. Mỗi lần anh nhấn sâu vào Wangho, không khí lại lặng đi, rồi bật lên những tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ: "ưm... ah... hức..." — ngắn ngủi, nghẹn ngào, nhưng đủ để khiến tim người trên khựng lại một nhịp.
Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau, quẩn quanh trong căn phòng mờ đèn, đôi lúc như một bản nhạc không lời nhưng đầy nhịp đập. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, làn da cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh rất khẽ, như tiếng giấy mỏng bị vuốt qua, lẫn với tiếng đệm giường lún xuống theo từng cú đẩy.
Kwanghee khẽ nghiến răng giữ lại tiếng gầm, rồi cúi xuống chạm trán Wangho — hơi thở hai người quấn vào nhau, nóng hổi và run rẩy. "Cố chút nữa thôi..." anh thì thầm, tay vẫn giữ chặt lấy eo nhỏ đang run nhè nhẹ.
Một nhịp sâu hơn, đầy hơn. Wangho khẽ giật mình, đôi mắt long lanh hơi trừng lên vì bất ngờ, đôi môi hé ra để bật ra tiếng "a..." ngọt như mật, mang theo dư vị thỏa mãn lẫn choáng váng. Cậu như con mèo nhỏ, toàn thân co lại vì cảm giác choáng ngợp, đuôi phía sau khẽ giật giật từng nhịp, như cũng không chịu nổi sự dồn dập ấy.
Rồi Kwanghee dừng lại, siết em thật chặt rồi bắn tất cả tinh dịch vào sâu bên trong bé mèo của mình.
Wangho được lấp đầy đến tận cùng, có thể run lên bần bật, một dòng hơi ấm thấm vào trong, sâu và tràn đầy — đến mức khiến cả phần bụng phồng nhẹ lên, tưởng chừng như đang mang thai.
Kwanghee cúi xuống, vuốt tóc Wangho thật dịu dàng. Anh hôn nhẹ lên trán em, thì thầm điều gì đó thật nhỏ mà chỉ Wangho mới nghe thấy. Và giữa những hơi thở đứt quãng, sự yên tĩnh dịu dàng sau cùng cũng bao phủ lấy họ, như một tấm chăn ấm mềm giữa đêm mùa hạ.
Mọi âm thanh lắng xuống — chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cả hai, và nhịp thở dài như vừa bước qua cơn bão.
Họ cuốn lấy nhau như không thể tách rời — từ chiếc giường rối tung chăn gối, đến ban công nơi ánh trăng rọi vào làn da ướt mồ hôi, rồi cả phòng tắm ngập hơi nước và tiếng cười khẽ vang lên giữa những lần vấp ngã nhẹ vào gương kính mờ.
______
Wangho nằm trong vòng tay Kwanghee, cơ thể vẫn còn rung nhẹ như mặt nước sau khi bị ai đó ném viên sỏi nhỏ. Cậu khẽ dụi đầu vào hõm cổ người kia, khẽ khàn gọi một tiếng "Cáo", chẳng rõ là than hay là nũng.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng, những tia nắng đầu tiên vừa chạm tới vai giường cũng là lúc Kwanghee cúi xuống hôn trán người yêu, khẽ thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại trong vòng tay của họ — không còn mệt mỏi, không còn khoảng cách, chỉ còn lại nhịp tim hoà chung một điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com