[Ruler/Lehends-Peanut] Biển
*Ghi chú:
Một chút chữa lành cho chính mình và cho mọi người.
__________________
Ánh đèn sân khấu chói lòa, rải xuống như những ngọn sóng bạc không bao giờ ngừng vỗ. Tiếng hò reo, tiếng pháo giấy rơi như mưa-tất cả đều hướng về phía đối thủ. Trên bục cao, chiếc cúp vô địch sáng rực trong tay họ, dòng chữ GEN.G hiện lên trên màn hình lớn, làm cả nhà thi đấu như nổ tung.
Wangho đứng lặng.
Đôi vai cậu run lên khẽ khàng, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được nữa. Một giây thôi, rồi tất cả bỗng vỡ òa, tuôn xuống trước hàng vạn ánh mắt. Người ta đã quá quen với một Peanut bình thản, rạng rỡ, nở nụ cười ngay cả khi thua trận. Nhưng tối nay, không còn gì có thể che giấu-không chỉ là thất bại, mà còn là nỗi hụt hẫng sâu thẳm: thời gian dành cho cậu đang dần cạn kiệt.
Ống kính lia đến, bắt trọn khoảnh khắc ấy. Người hâm mộ dưới khán đài cũng lặng im, như thể có một khoảng trống vừa mở ra giữa biển người.
Ngày 30 tháng 9, Wangho viết vài dòng ngắn ngủi trên mạng xã hội:
"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mùa giải. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Goodbye goodnight, gbgn 🌙."
Chỉ vài chữ thôi, nhưng khép lại cả một chặng đường dài.
...
Khách sạn về khuya lạnh lẽo. Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, để mặc ánh đèn thành phố hắt loang loáng trên tấm kính. Trong đầu, tiếng hò reo và tiếng vỡ òa ban chiều vẫn vang vọng, lẫn với tiếng nấc nghẹn mà cậu đã cố nuốt xuống.
Điện thoại rung lên khẽ khàng. Một tin nhắn.
Siwoo: "Đừng nhốt mình trong phòng nữa. Đi nghỉ một chút đi. Biển đang chờ."
Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khóe môi khẽ cong. Vẫn là Siwoo-luôn biết cách kéo cậu ra khỏi những bóng tối kín đáo nhất.
Ngón tay cậu gõ một dòng thật ngắn:
"Ừ, đi."
Và thế là, chẳng chờ đợi thêm điều gì, cậu bắt chuyến xe đêm rời Incheon. Thành phố dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho màn đêm trải dài cùng ánh sao thưa thớt. Bánh xe lăn đều, còn trong lòng cậu, cảm giác mơ hồ như đang được cuốn ra xa khỏi ánh sáng rực rỡ và ngột ngạt của sân khấu.
Điểm đến là Gwangalli, Busan-nơi có biển rộng, gió mặn, và một người bạn cũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
⸻
Biển Gwangalli trải dài như một tấm lụa xanh bất tận, sóng vỗ lăn tăn, phản chiếu ánh hoàng hôn nghiêng xuống thành từng vệt bạc. Gió mang vị mặn dìu dặt, quấn quanh từng bước chân, len vào mái tóc, vào vạt áo.
Wangho vừa bước xuống xe đã thấy Siwoo đứng chờ ngay lối ra bãi cát. Dáng anh cao gầy, tay cắm trong túi áo hoodie, tóc bị gió thổi rối, thoạt nhìn vừa tùy ý vừa an yên đến lạ.
"Đến rồi à," giọng anh trầm, át cả tiếng sóng. Ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt Wangho, dừng lại ở đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. "Trông em giống con mèo ướt hơn là tuyển thủ vừa khóc trên sân khấu."
Wangho bĩu môi, hừ nhỏ:
"Bạn giỏi thật, chưa gì đã chọc em."
Siwoo bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu.
"Ừ, tao thì phải giỏi. Không giỏi thì ai dỗ được em khóc?"
"Em đâu có khóc..." Wangho vội phản bác, giọng nhỏ đi, mắt lại lảng sang chỗ khác.
"Ừ, mèo ướt thì không khóc, chỉ kêu meo meo thôi." Siwoo nhếch môi, rút tay về, khóe mắt vẫn cong cong như cười.
Một cơn gió biển mạnh thổi qua, mằn mặn nơi khóe môi. Wangho khẽ kéo sát áo khoác, còn Siwoo gõ nhẹ vào vai cậu:
"Đi. Tao dẫn em đi mua đồ. Mấy nay bạn yêu của em toàn ăn mì gói, chờ em xuống để nấu cơm đàng hoàng."
Câu nói nghe xuề xòa, nhưng ẩn trong đó là sự mong đợi khó giấu. Wangho nghe mà bật cười khẽ, đầu gật nhẹ. Sóng ngoài khơi vẫn vỗ đều, còn trong lòng cậu, một khoảng lặng dịu dàng dần mở ra, lấp chỗ cho những mệt mỏi còn vương từ trận thua hôm trước.
⸻
Siêu thị gần biển chẳng đông đúc, ánh đèn trắng hắt xuống những dãy kệ gọn gàng, tạo một thứ tĩnh lặng dễ chịu, khác hẳn với ồn ào của sân khấu mấy hôm trước. Hai người thong thả đẩy giỏ hàng, bước chân chậm rãi như thể chẳng cần vội, cứ để cả buổi tối trôi qua nơi này cũng được.
Wangho hết cầm rau lại chuyển sang khay cá, đôi mắt sáng lên mỗi khi tìm thấy món gì lạ. Thỉnh thoảng cậu quay sang, giọng nhỏ nhỏ như muốn hỏi riêng:
"Cái này nấu được không? Em thấy ngon đó."
Siwoo chẳng cần nhiều lời, chỉ liếc một cái rồi lặng lẽ bỏ vào giỏ. Thái độ bình thản nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên sự chiều chuộng quen thuộc, cứ như cậu muốn gì anh cũng không từ chối.
"Ê, cái này nữa nè, nhìn hấp dẫn ghê."
"Ừ."
Cứ thế, giỏ hàng mỗi lúc một đầy.
Đến khi nhận ra, Wangho giật mình, lúng túng kéo nhẹ vạt áo Siwoo:
"Em bảo để em trả... nhiều như vậy tốn lắm."
Siwoo dừng bước, quay sang nhìn cậu, giọng vừa dứt khoát vừa dịu dàng:
"Im đi. Tao không thích cãi nhau với em chuyện này."
Wangho khựng lại, vành tai bất giác nóng lên. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm nho nhỏ:
"... Bạn lớn cái gì cũng bao hết."
Siwoo khẽ bật cười, nghiêng người nhéo má cậu một cái:
"Ừ. Để em đói thì Tao còn giỏi gì nữa."
Wangho ngước lên, ánh mắt chạm vào nụ cười của anh, trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp khó gọi tên. Mọi ồn ào, mệt mỏi dường như bị gác lại sau cánh cửa siêu thị.
Khi hai người đẩy giỏ ra ngoài, gió biển lại ùa đến, mang theo mùi mặn dìu dặt. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống mặt sóng, vệt nắng cuối ngày trải dài như mời gọi. Wangho nheo mắt nhìn ra xa, bất giác cảm thấy bước chân mình muốn hướng thẳng về phía bờ cát hơn là trở về ngay.
⸻
Đêm xuống. Sau bữa cơm giản dị nấu từ đống rau cá họ vừa mua, hai người ra ngoài ban công ngồi nghe sóng vỗ. Biển đêm không còn rực rỡ như lúc hoàng hôn, chỉ còn ánh trăng loang loáng trên mặt nước, từng đợt gió mang theo mùi muối mằn mặn phả vào tóc, vào da thịt. Wangho ngồi co gối, lặng lẽ dựa vào vai Siwoo, để mặc cho cả thế giới trôi chậm lại.
Khi đã vào phòng, gió biển vẫn khe khẽ rít qua khe cửa sổ. Wangho nằm gọn trong lòng Siwoo, ngón tay vẽ những đường vô định trên cánh tay anh, như thể viết ra điều gì không thành lời. Cảm giác ấm áp khiến mí mắt cậu nặng dần, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi nhỏ:
"Bạn lớn... khi nào Jaehyuk đến đây?"
Siwoo nghiêng đầu, giọng anh hạ xuống, nửa trêu chọc nửa như dò hỏi:
"Nhớ nó lắm hả? Em thua nó, để nó nâng cúp trên đầu, thế mà vẫn mong nó đến?"
Wangho mím môi, im lặng một hồi lâu. Đến khi Siwoo tưởng cậu ngủ mất rồi, thì giọng lí nhí lại cất lên:
"... Ừ, nhớ. Em cũng nhớ bạn mà?"
Một thoáng lặng im phủ xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều ngoài khơi. Rồi Siwoo khẽ bật cười, hơi thở ấm áp phả vào tóc cậu:
"Tao thì ở ngay đây rồi, cần gì nhớ. Ngày mai thôi, nó đến. Em chịu khó để bạn lớn giỏi này ôm một đêm đã."
Trong vòng tay rộng, Wangho khẽ gật. Hàng mi nặng trĩu khép xuống, để mặc mình chìm vào nhịp tim trầm ổn và hơi thở đều đều của Siwoo. Cả căn phòng ngập trong mùi mặn của biển xen lẫn mùi gỗ mới của căn hộ nhỏ, như thể đang giữ riêng họ trong một khoảng trời tĩnh lặng.
Ngoài kia, ánh đèn từ cảng xa xa nhấp nháy. Chỉ một ngày nữa thôi, sự tĩnh lặng này sẽ có thêm một người chen vào - Jaehyuk, với tiếng cười lanh lảnh quen thuộc, chắc chắn sẽ khiến căn hộ vốn bình yên này dậy sóng.
⸻
Sáng Gwangalli còn bảng lảng sương, gió biển se se lạnh. Chuông cửa vang khe khẽ, Siwoo dụi mắt bước ra mở. Đứng ngoài là Jaehyuk trong chiếc áo khoác dài, gương mặt lộ vẻ mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng. Sau một đêm ăn mừng cùng Geng, anh chẳng về nghỉ, lái xe thẳng xuống Busan.
"Ngủ được tí nào chưa?" - Siwoo nheo mắt hỏi.
Jaehyuk nhún vai, cười nhạt: "Không sao. Tao muốn xuống sớm. Wangho thế nào rồi?"
"Vẫn vậy. Hôm qua khóc mệt, ngủ từ sớm." Siwoo nhường đường cho anh, giọng hạ thấp: "Vào đi, mày tự xem."
Trong phòng ngủ, Wangho cuộn tròn trong chăn, thở đều như một chú mèo nhỏ. Siwoo nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Ôm nó đi. Hôm qua nó còn nhắc mày."
Jaehyuk không do dự, cúi xuống vén chăn, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Vừa áp sát, mùi hương quen thuộc ùa đến - dịu ngọt, thân quen đến mức tim anh chùng xuống.
Wangho khẽ cựa mình, như nhận ra. Đôi tay theo bản năng siết lại, mặt vùi sâu vào lồng ngực Jaehyuk. Trong giấc ngủ lẫn tỉnh, cậu lí nhí gọi:
"...Siwoo?"
"Ở đây." - Siwoo đã đứng ngay cạnh, cúi xuống đáp, giọng trầm ấm.
Wangho hé mắt, hàng mi run run, rồi thủ thỉ:
"Em muốn ôm... cả Siwoo nữa. Ôm hai người."
Jaehyuk bật cười khe khẽ, Siwoo cũng chỉ khẽ thở dài, song cả hai đều không nói thêm gì. Anh kéo chăn, trườn vào trong, ôm gọn lấy vòng eo Wangho.
Hơi thở ba người chồng lên nhau, chăn bông trùm kín, căn phòng ngập trong thứ ấm áp dịu dàng. Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn vỗ nhịp đều đều, như giữ kín cho khoảnh khắc ba người cùng nhau lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
⸻
Nắng trưa len qua rèm cửa, trải một lớp vàng dịu trên căn phòng nhỏ. Wangho là người dậy muộn nhất. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn quanh, chỉ thấy chiếc giường trống bên cạnh, mùi gối vẫn còn vương hơi ấm của hai người kia.
Từ bếp vọng ra tiếng xào nấu lách tách. Siwoo mặc áo phông trắng, tay đảo chảo, trông vừa quen vừa lạ - khác hẳn hình ảnh hỗ trợ nghiêm túc trên sân khấu.
"Em dậy rồi à, mèo con." Anh liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ.
Wangho lười biếng gục cằm lên bàn, khịt khịt mũi hít mùi trứng cá nướng. "Jaehyuk đâu rồi ạ?"
"Ra ngoài mua đồ cho em."
"Đồ gì cơ?"
Siwoo chưa kịp trả lời thì cửa bật mở. Jaehyuk bước vào, trên tay là túi giấy từ cửa hàng tiện lợi. Anh giơ lên, giọng nửa trêu nửa dỗ:
"Pocky dưa lưới. Ngủ nướng xong tỉnh dậy có quà, sướng chưa?"
Mắt Wangho sáng hẳn, môi cong cong: "Em biết ngay bạn sẽ chiều em mà."
Siwoo đặt dĩa thức ăn xuống bàn, khẽ liếc: "Này, tao nấu sáng cho em từ sớm, không tính hả?"
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười. Tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, hòa lẫn mùi đồ ăn nóng hổi và ánh nắng chan hòa. Bữa sáng trôi qua chậm rãi, đơn giản mà ấm áp.
Ngoài cửa kính, biển xanh đã sáng lấp lánh. Sau cùng, chính Jaehyuk là người buông đũa trước, chống cằm nhìn ra phía sóng vỗ:
"...Ăn xong ra biển đi. Tới đây mà không nghịch nước thì uổng lắm."
Wangho ngẩng lên, mắt sáng hẳn. Còn Siwoo chỉ khẽ nhún vai, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.
Không khí nhẹ hẫng, như vừa tự mở ra một chương mới - cái chương có nắng, có biển, có sóng, và ba người họ cùng nhau.
⸻
Biển Gwangalli sáng sớm rực rỡ, sóng bạc cuộn vào bờ liên hồi, bãi cát mịn trải dài dưới nắng như được dát vàng. Wangho thay đồ nhanh như chớp, chẳng kịp đợi hai người kia, cậu đã phóng một mạch xuống bãi, để lại tiếng dép loẹt xoẹt và bóng lưng nhấp nhô như một đứa trẻ háo hức ngày nghỉ hè.
"Ê, từ từ đã-!" Jaehyuk vừa xắn tay áo vừa gọi với, nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị một gầu nước mặn té thẳng vào người. Wangho cười ngặt nghẽo, tay cầm chiếc xô nhựa màu xanh vừa múc sóng.
Áo khoác của Jaehyuk ướt sũng, tóc lòa xòa nhỏ giọt nước. Anh thở dài, quay sang Siwoo:
"Thấy chưa, mày bảo nó cần được chiều đó."
Siwoo đứng ngoài mép cát, hai tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng khóe môi đã giãn ra thành nụ cười khó kìm:
"Ừ thì chiều. Dù sao mày cũng thích bị nó chọc mà."
Wangho chẳng buồn nghe, cậu vừa chạy vòng quanh vừa ngoái lại, nắng phản chiếu trên gương mặt lem nước, sáng rỡ như một đứa nhóc mười sáu tuổi:
"Bạn lớn giỏi bắt em đi này! Ai bắt được thì tối em nấu cơm cho!"
Cả Siwoo lẫn Jaehyuk nhìn nhau một thoáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai bảo ai, cả hai cùng lao xuống bãi cát, để lại tiếng sóng bắn tung tóe và tiếng hò hét đuổi bắt vang rền.
Sóng cuộn, cát văng, ba bóng người quần nhau chẳng khác nào lũ con nít. Nhưng chỉ duy nhất Wangho là kẻ nghịch ngợm nhất: cậu giả vờ trượt ngã để được kéo dậy, lén vốc cát giấu sau lưng rồi rắc lên đầu Jaehyuk, thậm chí còn len ra sau ôm chặt lưng Siwoo, cười khúc khích như được mùa.
Jaehyuk, sau vài lần bị chọc tức, liền quyết định bế bổng Wangho lên vai, như vác một bao tải sống động. Wangho giãy đành đạch, hét vang cả bãi biển:
"Thả em xuống! Em mà ngã là không nấu cơm cho hai người đâu!"
Siwoo điềm nhiên theo sau, trên tay cầm chiếc khăn trắng. Thay vì giúp, anh còn thong thả lau cát trên mặt cậu, giọng chậm rãi mà đầy quen thuộc:
"Em nghịch thế này, lát nữa mệt lại đòi ôm tao với nó ngủ cho coi."
Wangho nghển đầu khỏi vai Jaehyuk, đôi mắt long lanh dưới nắng, đáp tỉnh bơ:
"Thì có hai bạn ở đây rồi, em lo gì đâu."
Câu nói khiến cả Jaehyuk lẫn Siwoo đều bật cười. Sóng vỗ, gió lùa, nắng rực rỡ. Tiếng cười ba người hòa vào nhịp biển, vang xa, giòn tan. Bãi cát dường như chỉ thuộc về riêng họ.
⸻
Sau gần một tiếng chạy nhảy, Wangho đã mệt rã rời. Cậu kéo cả hai lên bãi cát, trải chiếc khăn lớn rồi ngả lưng xuống, trông chẳng khác gì một chú mèo con ướt mưa đòi được chở che.
Đầu gối lên đùi Siwoo, nửa người còn lại thì dựa vào Jaehyuk. Cậu ăn snack lách tách, vừa nhai vừa cười mắt cong cong:
"Đi biển mà có hai bạn lớn kèm kè, đúng là em hạnh phúc nhất quả đất."
Siwoo nghiêng người, nhẹ tay lau những giọt nước mặn còn bám trên tóc cậu, giọng trầm thấp:
"Ừ, biết vậy là được rồi."
Jaehyuk thì giả vờ cau mày, nhưng ánh nhìn lại dịu đi khi chạm vào dáng vẻ ấy:
"Nhóc này, nằm hết lên bọn tao thế này... lỡ tao mỏi thì sao?"
Wangho ngẩng mặt, miệng còn dính vụn bánh, cười ngây ngô:
"Bạn thì không được kêu mỏi. Phải ôm em, chiều em, nuông em... không thì em chỉ theo Siwoo thôi."
Jaehyuk bật cười, khẽ nhéo má cậu. Còn Siwoo thì chỉ nhìn im lặng, trong mắt như có sóng ngầm dậy lên. Cả hai chẳng hẹn mà cùng rút tay lại, siết chặt hơn vòng ôm của mình quanh Wangho.
Gió biển mằn mặn, nắng vàng trải xuống mặt cát. Wangho nhắm mắt, thả mình giữa vòng tay ấy, không hay rằng từng ánh nhìn lặng lẽ đã trao đổi phía trên đầu mình - một sự đồng thuận chẳng cần lời nói.
⸻
Chiều ngả, mặt trời đỏ thẫm dần lịm xuống đường chân trời, ánh sáng trải thành dải vàng cam loang trên mặt biển đang lấp lóa. Sóng lăn tăn vỗ bờ, gió đã dịu, mang vị mặn dìu dặt vương quanh.
Wangho lười bước, cuối cùng làm nũng để Jaehyuk cõng trên lưng. Cậu gối đầu vào vai anh, mí mắt nặng dần nhưng vẫn cong môi trêu khe khẽ:
"Bạn lớn Jaehyuk khỏe ghê, cõng em xa thế mà chưa than mệt."
Jaehyuk chỉ khẽ hừ, giọng thấp trầm vang lên cạnh tai cậu:
"Ngủ đi, xuống tới bờ rồi tính."
Siwoo đi kề bên, tay xách đôi dép của Wangho, bước chân thong thả in trên nền cát ướt. Gió thổi làm tóc anh rối nhẹ, ánh chiều tà phủ lên gương mặt nét dịu dàng lạ lẫm. Anh liếc nhìn dáng vẻ nhỏ bé cuộn trên lưng Jaehyuk, khóe môi dãn ra một nụ cười, vừa bất lực vừa thương đến mềm lòng.
Ba cái bóng kéo dài trên cát, hòa lẫn trong sắc hoàng hôn. Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng sóng, nhịp thở và sự lặng im bình yên. Nhưng từng cử chỉ đều đã đủ để nói lên tất cả - cái ôm nơi lưng Jaehyuk, bàn tay giữ chặt nơi cổ áo, đôi dép Siwoo xách theo... Tất cả gom lại thành một sự thật không cần thốt thành lời: cả hai đều đang yêu thương Wangho, theo cách riêng, mà tận cùng lại gặp nhau ở nơi này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⸻
Đêm buông, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tường. Sau một ngày dài, Siwoo với Jaehyuk tưởng đâu chỉ việc vào nằm nghỉ, nhưng Wangho lại nằm cuộn chăn, mắt long lanh, thì thầm như giữ bí mật:
"Có bất ngờ cho hai bạn lớn đó."
Siwoo cau mày, nghiêng đầu nhìn:
"Lại trò gì nữa đây, nhóc con."
Wangho chỉ cười, kéo chăn che nửa mặt. "Tí nữa biết."
Khi hai người bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cả Siwoo lẫn Jaehyuk khựng lại. Trên giường, Wangho đã nằm sẵn, chiếc áo mỏng buông hờ, đôi chân thon thả lộ ra lớp tất lưới đen ôm sát, ánh mắt nghịch ngợm nhưng lại phảng phất sự chờ đợi. Cậu chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cả hai, nụ cười vừa khiêu khích vừa ngọt ngào:
"Bất ngờ chưa?"
Trong thoáng chốc, không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại từ xa. Jaehyuk nheo mắt, bật cười bất lực, còn Siwoo thì khẽ thở dài, tay đưa lên che nửa gương mặt như chịu thua. Nhưng ngay sau đó, cả hai cùng tiến lại gần giường, mang theo cái ấm áp quen thuộc - thứ mà Wangho luôn muốn được ôm trọn trong những đêm như thế này.
Jaehyuk là người bật cười trước, tiến lại gần nhéo má cậu một cái, cố ý kéo dài giọng:
"Đúng là nhóc con, chẳng bao giờ chịu ngồi yên."
Wangho chun mũi, kêu khẽ:
"Đau đó! Em chuẩn bị kỹ lắm mới dám mặc, hai người phải khen mới đúng chứ."
Siwoo ngồi xuống mép giường, bàn tay thong thả nắm lấy viền tất, khẽ kéo ra rồi buông, sợi vải đàn hồi bật lại trên da để lại cảm giác ngưa ngứa. Anh nghiêng người, giọng thấp và pha ý cười:
"Tao còn chưa biết phải khen em dễ thương... hay mắng em nghịch ngợm nữa đây."
Má Wangho đỏ bừng, vội hất tay Siwoo, nhưng trong ánh mắt lại sáng rỡ, vừa xấu hổ vừa chờ đợi. Cậu vòng tay ôm cổ Jaehyuk, lí nhí giọng làm nũng:
"Nếu không khen... em giận thật đó."
Cả ba cùng bật cười, tiếng sóng ngoài khơi như phụ họa cho khoảnh khắc ấy. Trong căn phòng nhỏ, không khí vừa ấm áp vừa rộn rã, đầy nghịch ngợm nhưng cũng đủ để thấy rõ - giữa họ chẳng cần lời hoa mỹ, yêu thương vốn đã thấm vào từng cái chạm, từng trêu đùa giản đơn như thế.
⸻
Wangho giãy nhẹ, giọng vừa làm nũng vừa hờn dỗi:
"Cả hai chỉ biết bắt nạt em thôi..."
Âm điệu run run, chẳng rõ là trách móc thật hay đang ngầm mời gọi. Jaehyuk bật cười, nhưng lần này khi ghé xuống nhéo má, anh không rời ngay, hơi thở ấm áp phả sát làn da khiến Wangho bất giác nín thở, tim đập hẫng một nhịp.
Bên kia, Siwoo vẫn thong thả kéo viền tất, ngón tay chạm nhẹ vào khoảng da lộ ra, mát lạnh trước khi buông ra để lại cảm giác ngứa ngáy. Ánh mắt anh tối lại, không còn đơn thuần là trêu đùa, mà giống như ngọn lửa đã chờ sẵn từ lâu, nay chỉ chực bén.
Không khí trong phòng thay đổi theo từng nhịp thở. Tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ vẫn đều đều, nhưng bên trong, sự im lặng bỗng trở nên đặc quánh, như chỉ cần một cái chạm nữa thôi là sẽ vỡ tung.
Wangho ngước lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của cả hai. Nụ cười nghịch ngợm ban đầu đã nhạt dần, thay vào đó là nét ngập ngừng xen kẽ chờ đợi, đỏ bừng đến mức như muốn tan ra dưới ánh đèn. Jaehyuk cúi đầu, môi lướt qua má cậu một thoáng, còn Siwoo thì nghiêng người từ phía vai. Hai luồng hơi nóng kẹp lấy cậu, khiến khoảng không giữa họ lập tức bùng lửa.
⸻
Jaehyuk trượt tay ra phía sau, ban đầu chỉ định mở lối cho cậu. Nhưng ngay giây chạm đầu tiên, anh khựng lại. Nơi đó đã mềm nóng, ẩm ướt hơn anh nghĩ, đón lấy đầu ngón tay như thể đã chờ sẵn.
Ánh mắt anh thoáng biến đổi, ngạc nhiên xen lẫn một nụ cười bất lực. Wangho vòng tay ôm chặt cổ anh, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ hồng như thiêu đốt. Không cần nói, Jaehyuk cũng hiểu - cậu đã tự chuẩn bị cho mình, từ trước cả khi hai người bước vào phòng.
"Nhóc con..." - giọng anh khàn xuống, giữa trách móc và thương xót.
Wangho khẽ cười, nhưng giọng run rẩy như vỡ ra cùng nhịp tim:
"Em đâu có bảo bất ngờ chỉ để nhìn..."
Lời nói vừa dứt, Siwoo cũng đã nghiêng người, bàn tay đặt lên eo cậu, vỗ nhẹ như khen, như tiếp thêm can đảm. Trong căn phòng ngập ánh vàng, cả ba người cùng lặng im một thoáng, mà sự im lặng lại vang dội hơn cả tiếng sóng ngoài khơi.
⸻
Nhịp thở trong phòng dần trở nên hỗn loạn. Wangho kẹt giữa hai người, thân thể nhỏ bé như con thuyền chao đảo trong sóng lớn, hết nghiêng về bên này lại lắc sang bên kia. Ở đâu cũng có những bàn tay nóng bỏng chạm vào, vừa vờn trêu vừa như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Jaehyuk siết chặt vòng eo, giữ cậu ngồi vững trên đùi, lưng áo vào ngực mình. Mỗi nhịp nâng lên hạ xuống khiến sống lưng Wangho cong lên, tiếng rên bật ra nghẹn ngào, lẫn vào run rẩy. Phía trước, Siwoo áp sát, lòng bàn tay ôm lấy gương mặt cậu, nụ hôn phủ xuống vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt, như muốn khắc sâu dấu vết của mình vào từng hơi thở đứt quãng. Sau đo
Âm thanh rên rỉ vỡ vụn: "Ư... a.... nữa..." nhưng cơ thể lại phản bội lời nói, từng cơn run rẩy, từng cái siết chặt đều là lời mời gọi không cần thốt ra. Jaehyuk khẽ bật cười, môi kề sát vành tai, thì thầm:
"Không muốn... mà lại níu anh chặt thế này sao?"
Wangho đỏ mặt khẽ lắc đầu, nhưng vòng tay vẫn quấn quanh cổ anh, như thể buông ra sẽ trượt khỏi hiện thực. Siwoo cũng không buông tha, ngón cái miết chậm trên gò má ướt mồ hôi, môi áp vào khóe miệng cậu, giọng thấp trầm:
"Wangho, nhìn anh này... muốn ai hơn?"
Đôi mắt cậu ngẩng lên, long lanh ánh nước, chẳng rõ vì mồ hôi hay nước mắt. Cậu không trả lời, chỉ thở hổn hển, để mặc mình bị cả hai vây chặt. Và chính sự im lặng ấy đã nói thay tất cả - cậu muốn cả hai, muốn được cuốn trọn trong vòng tay vừa giằng xé vừa vỗ về, ngọt ngào đến nghẹt thở.
__________
Ngay lúc ấy, Siwoo đã áp sát hơn, đôi tay kẹp gọn lấy khuôn mặt cậu. Không cho cậu có cơ hội từ chối, anh ép miệng Wangho mở ra, rồi lấp đầy nó bằng dương vật nóng bỏng của chính mình.
Cảm giác vừa ngột ngạt vừa quá sức khiến đôi má cậu căng phồng, từng nhịp ra vào dồn dập làm nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Siwoo giữ chặt hai bên má, buộc Wangho phải ngẩng lên, mắt đối mắt với anh trong từng đợt đẩy sâu, giọng khàn khàn:
"Ngậm chặt... đừng trốn."
Jaehyuk từ phía sau cũng không buông tha, mỗi cú hạ mạnh khiến Wangho run rẩy, cơ thể bé nhỏ gần như vỡ tan trong hai luồng chiếm giữ cùng lúc.
Mỗi nhịp đẩy sâu, cổ họng Wangho lại rung lên, tiếng rên bị chặn bởi thứ đầy ắp trong miệng:
"Ưm...ư... a...khh..."
Âm thanh nghẹn ngào, ướt át, khiến căn phòng như càng nóng bức, hơi thở cả ba chồng lên nhau.
Jaehyuk nghiến răng, giữ chặt lấy eo cậu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ điên dại: Em... ngon đến phát cuồng. Thân thể nhỏ bé co rút quanh anh, siết chặt và run rẩy, như thể sinh ra chỉ để bao lấy anh mà thôi.
Siwoo nhìn xuống gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngấn lệ vì bị ép sâu, tim anh nóng ran: Đúng là bé mèo nhỏ ngọt ngào nhất. Càng ngậm, càng khiến Tao chỉ muốn phá vỡ em. Đôi tay anh kẹp lấy hai má, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình, từng nhịp ra vào càng thêm dữ dội.
"Ư...ưm... ứh... a-" Wangho vùng vẫy trong khoái cảm, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy cả hai, thân thể như bị xé đôi, vừa nghẹt thở vừa rùng mình, nhưng lại chẳng hề muốn thoát ra.
Trong mắt họ, Wangho lúc này vừa đáng thương, vừa khêu gợi đến mức khiến cả hai chẳng thể kiềm chế, chỉ muốn nuốt trọn cậu thêm nữa.
Jaehyuk cúi sát tai cậu, giọng khàn đặc, từng hơi thở nóng rực phả lên làn da ướt đẫm mồ hôi:
"Ngon đến phát điên... em có biết không, Wangho? Cơ thể này cứ siết anh chặt, như sợ buông ra thì mất anh vậy."
Wangho nấc nghẹn, bàn tay bấu lấy vai anh, tiếng rên vỡ vụn bật ra trong hơi thở run rẩy:
"Ư...ưm... ah.... đừng..."
Siwoo bật cười trầm, bàn tay ôm chặt lấy mặt cậu, ánh mắt tối sẫm như muốn nuốt trọn:
"Đừng ư? Vậy mà em vẫn ngậm chặt lấy Tao thế này? Nhìn đôi môi em kìa... đỏ bừng hết cả, mà vẫn chưa chịu buông."
Anh cố tình nhấn sâu thêm, khiến cổ họng cậu run lên từng hồi, nước mắt ứa ra bên khóe mi. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt kia càng làm Siwoo thấy vừa đáng thương vừa khêu gợi.
Jaehyuk khẽ liếc sang, giọng trầm thấp mà đầy chiếm hữu:
"em bé này sinh ra là để bọn mình ăn sạch. Mày thấy không, Siwoo? Ở đâu trên người em cũng ngon đến phát nghiện."
"Ừ." Siwoo cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, lời nói dằn từng nhịp, như đóng dấu:
"Của bọn mình. Chỉ của bọn mình thôi."
"Ư...ưh..." Wangho thở gấp, rên rỉ như van xin, nhưng bàn tay lại run rẩy níu cả hai không buông.
Cả Jaehyuk và Siwoo đều hiểu - thân thể ấy đã phản bội những lời yếu ớt kia từ rất lâu.
⸻
Jaehyuk siết chặt eo cậu, nhưng bàn tay lại không chịu yên. Ngón tay lần lên ngực, miết qua đầu nhũ căng cứng, rồi bất ngờ véo mạnh khiến Wangho giật nảy, tiếng rên nghẹn vỡ ra nơi cổ họng.
"Ư... ahh... đừng... chỗ đó..." Cậu vừa run rẩy vừa muốn né tránh, nhưng cơ thể lại phản bội, rướn ngực về phía anh như cầu xin thêm.
Jaehyuk cúi đầu cười khẽ, giọng khàn nặng trĩu dục vọng:
"Đừng à? Nhưng nó cứng thế này rồi... rõ ràng em thích anh chạm vào."
Mỗi vòng xoay chậm rãi trên đầu nhũ, Wangho lại run bắn, toàn thân như bùng nổ khoái cảm. Tiếng rên ướt át, ngắt quãng bật ra:
"Ư...ưm... ahh... em......aa.."
Siwoo đứng phía trước, nhìn cậu run lẩy bẩy trong vòng tay Jaehyuk, khóe môi cong thành nụ cười nửa dịu dàng nửa tàn nhẫn. Ngón tay anh giữ chặt cằm Wangho, buộc cậu ngẩng lên nhìn mình.
"Nghe chưa, Jaehyuk? Em ấy nói chịu không nổi..." Anh ghé sát, thì thầm bên môi cậu, "...mà vẫn rên ngon đến thế này."
⸻
Jaehyuk đổi góc, mỗi cú nhấn ngày một sâu. Khi chạm đúng điểm mẫn cảm ẩn giấu, Wangho gần như thét nghẹn, toàn thân cong vút, run lẩy bẩy như sắp vỡ vụn.
"Ư... ahhh! Ở đó... không... đừng...!"
Âm thanh bật ra đầy van xin, nhưng cơ thể lại phản bội, co siết lấy anh chặt hơn nữa. Mỗi nhịp thúc đều như xé toang cậu ra, rồi lại nhấn chìm cậu vào tận đáy khoái cảm.
Jaehyuk kề sát, giọng khàn đặc, từng chữ nặng nề như dằn vào da thịt:
"Tìm được rồi... đây chính là chỗ em thích nhất. Đúng không, Wangho? Thích đến mức run cả người."
Anh dồn lực, đẩy liên tục vào cùng một điểm, không cho cậu một giây nghỉ.
Wangho gào nghẹn, nước mắt ứa ra, ngón tay bấu chặt lấy vai Siwoo. Khoảnh khắc khoái cảm cuộn trào dâng đến đỉnh, cậu run lẩy bẩy, cả cơ thể siết chặt lấy Jaehyuk, dòng nhiệt nóng hổi bùng nổ ra ngoài.
"Ư...ahhh...! A-aaa...!"
Tiếng rên vỡ vụn, vừa thống khổ vừa khoái lạc, lạc giọng đến run run. Cơ thể bé nhỏ co giật từng hồi, như bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn cực khoái không thoát nổi.
Siwoo cúi xuống, ôm lấy gương mặt đỏ bừng của cậu, môi phủ một nụ hôn sâu để nuốt trọn tiếng nấc nghẹn ấy. Giọng anh trầm thấp, như vỗ về, lại như cột chặt cậu vào thực tại:
"Giỏi lắm, Wangho... cứ rên như thế... bọn anh đều nghe hết."
Trong vòng tay của cả hai, Wangho vỡ òa, run rẩy bất lực, để mặc mình tan chảy trong khoái cảm.
⸻
Jaehyuk gằn từng hơi thở, ép Wangho ngồi trọn lên đùi mình, cú thúc cuối cùng sâu đến mức khiến cậu bật khóc nấc. Dòng nóng bỏng vỡ òa, tràn ngập bên trong, ép chặt tới tận cùng khiến nơi mềm yếu run bần bật.
Cùng lúc, Siwoo cũng kìm chặt gáy Wangho, ghì cậu vào hông mình. Thân thể anh co giật, từng đợt nóng hổi tuôn thẳng xuống cổ họng. Quá nhiều, Wangho nuốt không xuể, để chất trắng sánh tràn ra khóe môi, chảy dài trên cằm.
Cậu ngửa đầu, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng như sắp ngất đi. Một bên thân thể rỉ chảy vì bị lấp đầy, một bên môi lem nhem vệt trắng, trông vừa mệt mỏi vừa quyến rũ, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
Jaehyuk vuốt lưng cậu, hơi thở còn nặng nề mà vẫn cúi xuống hôn lên bờ vai run rẩy. Siwoo thì đưa ngón tay gạt đi vệt tinh dịch dính nơi khóe môi, nhếch cười trêu chọc:
"Em đúng là... khiến bọn anh phát điên."
Wangho chỉ khẽ cựa người trong vòng tay họ, mi mắt nặng trĩu, môi hé mở như muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng rên mơ hồ.
⸻
Cậu còn chưa kịp thở bình thường thì Siwoo đã áp sát từ phía sau, động tác bất ngờ mạnh mẽ đến mức khiến Wangho khụy gối, cả người run lên.
"Ư... a... đừng... nhanh quá..." - giọng cậu nức nở, nhưng thân thể lại vô thức đón lấy từng cú hông dồn dập của Siwoo.
Phía trước, Jaehyuk bắt lấy bàn tay run rẩy của cậu, ép nó ôm trọn lấy mình, nhịp nhàng đưa đẩy. Gương mặt anh hơi cúi xuống, vừa thở dốc vừa khẽ cười, ngón tay cái lướt qua gò má đỏ ửng của Wangho:
"Em ngoan... cứ thế, làm cho anh... Ừm... đúng rồi."
Hai bên bị kẹp chặt, Wangho gần như mất hết thăng bằng. Tiếng rên của cậu loang ra khắp căn phòng, vỡ vụn từng nhịp:
"Ưm... a... Siwoo... Jaehyuk... em... không chịu nổi..."
Siwoo phía sau thì không chút thương lượng, từng nhịp thúc như muốn chạm sâu hơn nữa, ép ra những tiếng nấc run rẩy trong cổ họng cậu. Jaehyuk ở trước lại trêu ngươi hơn, chậm rãi kéo tay Wangho, buộc cậu tuốt lấy mình trong nhịp điệu đối nghịch.
Tiếng rên rỉ dồn dập, đôi mắt ngấn nước, môi run run phát ra những tiếng "a... ư... ưm..." không dứt.
⸻
Cả đêm, Wangho gần như không có phút giây nghỉ ngơi. Hai người thay phiên nhau, kéo cậu từ giường ra phòng tắm, từ phòng tắm lên ban công. Thân thể nhỏ bé xoay theo từng nhịp đẩy, từng cái siết chặt, bị chiếm trọn từ trước ra sau, nhưng vẫn mê mẩn đến nghẹt thở.
Tiếng rên rỉ của cậu vang khắp không gian, vỡ vụn giữa nghẹn ngào và khoái lạc:
"Ư... a... ư... không... em......... ahhh..."
Jaehyuk giữ cậu phía trước, vừa hôn, vừa trêu, vừa dẫn dắt nhịp điệu. Phía sau, Siwoo áp sát, từng cú hông dồn dập đánh trúng điểm nhạy cảm, bắt Wangho co rúm, run rẩy theo từng nhịp.
Mỗi khi tưởng đã kiệt sức, Wangho lại bị kéo đi nơi khác, phải tiếp nhận nhịp điệu mới. Ban công lạnh, mưa nhẹ ngoài trời làm mùi mặn biển lan tỏa, càng khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn; phòng tắm trơn trượt, từng cử động đều khiến tiếng rên rỉ càng vang dội.
Dù bị làm xiết chặt liên tục, Wangho không thể rời khỏi vòng tay họ. Mọi giác quan của cậu, từ môi đến ngực, từ eo đến hậu huyệt, đều bị chiếm trọn. Sự mê hoặc và chiều chuộng hòa lẫn, khiến cậu hoàn toàn tan chảy, để mặc cả hai dẫn dắt đến tận cùng khoái cảm.
⸻
Khi hai người cuối cùng dừng lại, Wangho gần như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn, chỉ biết dựa vào vai họ. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân run rẩy không ngừng.
Bụng cậu phình lên, ấm nóng, trông như đang mang thai, nhấn mạnh sự chiếm hữu trọn vẹn của Jaehyuk và Siwoo. Lỗ sau vẫn còn ướt, từng giọt tinh dịch rỉ ra, như nhắc nhở rằng cơ thể cậu vẫn chưa kịp phục hồi.
Wangho lim dim mắt, môi khẽ hé, thở hổn hển:
"Ư... ah... em... mệt quá..."
Jaehyuk gập người lại, tay giữ chặt eo cậu, cúi hôn trán, nhịp thở nặng nhọc hòa với nhịp tim rối loạn của Wangho. Nhìn thấy lỗ sau còn chảy tinh dịch, anh khẽ cười:
"Ừ, để bọn anh dọn sạch cho em, bé mèo."
⸻
Sau khi tắm rửa xong, Wangho được lau khô và mặc đồ ngủ mềm mại, cơ thể vẫn còn nhễ nhại hơi ấm. Siwoo nhẹ nhàng vuốt tóc, đặt cậu ngồi giữa lòng mình, còn Jaehyuk ngồi phía đối diện, tay ôm lấy eo cậu như để giữ cân bằng.
Họ cùng nhau đi lại trong phòng, chuẩn bị giường, kéo chăn mền, đặt gối sao cho Wangho nằm gọn và thoải mái nhất. Cả hai không nói nhiều, chỉ là những cử chỉ chăm sóc, vuốt ve và cười khẽ, khiến không khí vừa ấm áp vừa thân mật.
Wangho khẽ rên một tiếng thoải mái, tựa vào vai Siwoo, còn tay ôm lấy Jaehyuk. Cậu cảm nhận được hơi ấm của cả hai, nhịp tim họ hòa vào nhau như một bản nhạc dịu dàng.
Siwoo thì thầm bên tai cậu:
"Ngủ ngon đi, bé mèo... Tao và Jaehyuk sẽ ở bên mà."
Jaehyuk khẽ hôn lên tóc cậu, giọng trầm ấm:
"Ừ... đêm nay ngủ thật sâu nhé, để bọn anh ôm em suốt."
Wangho nhắm mắt, thở đều, cảm giác an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Cả ba nằm xuống, Siwoo ôm chặt từ sau, Jaehyuk vòng tay trước, tạo thành vòng tròn ấm áp.
Cả ba yên lặng, hòa cùng tiếng sóng, để lại một đêm dài vừa nồng nhiệt, vừa ấm áp, in sâu trong ký ức Wangho như một bản nhạc dịu dàng không bao giờ quên.
_______
*Ghi chú: t chưa beta, nên có j mn góp ý giúp t ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com