Chương 3
Việc Wangho chuyển đến ngôi trường mới này tin tức lan rất nhanh, kéo theo đó là ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc không ngớt, đặc biệt là nhắm vào Jeong Jihoon – người vốn dĩ đã chẳng ưa gì cậu. Wangho chỉ vừa mới chân ướt chân ráo nhập học, chưa kịp làm quen hay thích nghi, thì vài ngày sau đã nghe một tin khiến cả cậu và mẹ đều ngạc nhiên.
Trong bữa cơm, bố dượng cậu – ông Jeong – thản nhiên thông báo: Jihoon sẽ được đưa ra nước ngoài du học để chuẩn bị kế thừa sản nghiệp.
Sau bữa ăn, khi Wangho vừa về phòng, mẹ cậu liền bước vào, đóng cửa lại và bắt đầu với một giọng đầy bức xúc:
– Thằng nhóc Jihoon ấy... Rõ ràng trước giờ chỉ biết chơi bời lêu lổng, học hành thì chẳng ra sao, vậy mà giờ lại chịu nghe lời sang nước ngoài du học? Mẹ nói thật nhé, mẹ cá là ông Jeong đang dùng mẹ con mình như một công cụ để ép thằng con kia phải ngoan ngoãn lại.
Wangho ngả người ra ghế, mệt mỏi:
– Mẹ à, đơn giản là nó không muốn nhìn mặt chúng ta nữa thôi...
– Không phải thế! – mẹ cậu gằn giọng – Mẹ tìm hiểu rồi, nó học chung trường với đứa con nhà họ Park – cái gia tộc giàu nứt vách đó. Nhưng vì nó ăn chơi quá đà, nên làm ông Jeong bẽ mặt bao phen trong các bữa tiệc lớn. Ông ta chắc chắn đang tìm cách “tống cổ” thằng con ấy đi để rèn giũa lại cho nên người.
– Ý mẹ là... ông ấy cưới mẹ chẳng qua để chọc tức Jihoon, khiến nó ghen tị, rồi phấn đấu học hành tử tế kẻo mất quyền thừa kế?
– Đúng rồi đấy, con yêu. Mẹ không ngờ ông ta lại chơi chiêu như thế... Thật là khốn nạn!
– Vậy thì mẹ bỏ ông ta đi.
– Hả? Nhưng mà... – bà hơi lúng túng.
– Như mấy lần trước ấy? – Wangho nhướng mày – Mẹ cũng từng bỏ những người trước như vậy còn gì.
– Không được đâu! Tên này giàu lắm, mẹ không thể dễ dàng bỏ qua được. Phải bám lấy ông ta... Ít nhất thì còn có con mà, đúng không?
– Ý mẹ là gì?
– Wangho à, con biết tính mẹ rồi đấy. Nếu Jihoon mà trở nên xuất sắc hơn, ông ta sẽ đá mẹ con mình ra đường không thương tiếc. Mẹ cần có phương án dự phòng.
– Vậy mẹ định làm gì?
– Mang thai với ông ta chẳng hạn... Nhưng cái đó mất thời gian, với lại chẳng dễ gì. Thế nên, trong lúc chờ đợi, con hãy thử tiếp cận đứa con nhà họ Park đi. Nếu may mắn tán được nó, sau này lỡ có chuyện, bắt nó nuôi mẹ con mình cũng được. Đảm bảo không bị hết tiền!
– Nhà họ Park á? Con nhớ con đã kể là gặp lại Siwoo rồi mà, cậu ấy cũng giàu.
– Ừ ha... Nhưng thôi, tuỳ con chọn đi. Miễn là nhớ rõ một điều: con phải cứu mẹ, nghe chưa?
Wangho chưa kịp đáp lời thì mẹ cậu đã rảo bước rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí oái oăm đến lạ thường.
Tin tức Jeong Jihoon du học chẳng mấy chốc đã lan khắp trường. Những lời bàn tán cứ thế rì rầm như gió lướt qua hành lang, chạm đến từng ngóc ngách của Cheongdam High. Không ít người tỏ vẻ tiếc nuối thay cho cậu - đặc biệt là đám học sinh nữ cùng một số nam sinh từng xem Jihoon như biểu tượng. Khi biết cậu đột ngột rời đi, họ bỗng chuyển ánh mắt uất hận về phía Han Wangho - như thể cậu chính là nguyên nhân khiến Jihoon biến mất.
Cũng chính trong khoảng thời gian hỗn loạn đó, một tấm thiệp mời tinh xảo bất ngờ xuất hiện trên bàn học của cậu. Màu giấy ngà sang trọng, viền vàng dập nổi, nét chữ viết tay thanh mảnh - tỉ mỉ đến mức khiến người ta cảm thấy như vừa được trao quyền vào một lãnh địa đặc biệt.
- Cái gì đây vậy, Siwoo?
Wangho đưa tấm thiệp cho bạn, vẻ mặt không giấu được nghi ngờ.
Siwoo liếc qua, rồi khẽ bật cười:
- Ôi trời... Mày được mời đến buổi "Tea Party Cheongdam" rồi đấy.
- Là cái gì cơ?
- Là một buổi tiệc trà cực kỳ xa hoa. Nhưng đừng nghĩ nó đơn giản. Bề ngoài là trà bánh, bên trong là phân tầng ngầm. Chỉ con cháu tài phiệt, giới chính trị gia và những học sinh có sức ảnh hưởng nhất mới có tên trong danh sách. Cứ coi như là buổi "chào sân" của giới tinh hoa học đường đi.
Wangho khẽ nhíu mày:
- Nhưng sao tao lại được mời? Tao còn chưa học hết tháng đầu tiên...
- Vì mày là con nuôi hợp pháp của ông Jeong Seunghyun. Tin đó vừa rò rỉ đã khiến người ta phải nhìn mày bằng ánh mắt khác rồi. Cộng thêm mấy lời đồn thổi sau vụ Jihoon du học nữa, tên mày lên danh sách cũng không có gì lạ.
- Tao không định đi.
Siwoo thở dài, ánh mắt nghiêm túc hẳn:
- Nếu là người khác mời thì không sao. Nhưng người mời lần này là Park Jaehyuk. Không đi, chẳng khác nào đối đầu. Với hắn thì như thế là đủ để bị ghim rồi.
- Mày sợ hắn à , mà tên đó họ Park hắn là ?
- Tao không sợ mà tao ghét hắn. Nhưng ghét không có nghĩa là xem thường. Park Jaehyuk học lớp 11A1 - lớp chọn ban tự nhiên , là người không cần lên tiếng nhưng ai cũng lắng nghe. Trong những buổi tiệc xa hoa của bọn nhà giàu, cậu ta luôn là trung tâm, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cả bàn tiệc chú ý. Mày không hiểu hắn nguy hiểm cỡ nào đâu.
- Và còn một điều nữa... - Siwoo nói tiếp.
- Gia tộc Park với Jeong là đối thủ lớn trên thương trường. Đến cả Jeong Jihoon trước khi đi du học cũng từng mâu thuẫn với Jaehyuk không ít lần. Tên đó đi rồi thì mày là đối tượng tiếp theo mà hắn chú ý và muốn gây khó dễ thôi.
Wangho ngồi đấy mà nhớ lại lời mẹ mình - những lời nói nhẹ tênh nhưng ẩn chứa áp lực:
"Nếu ta và con không có giá trị và tình cảm ông ta bị phai nhạt theo năm tháng thì sớm muộn gì mẹ con mình cũng sẽ bị đá khỏi cái nhà đó."
Và giờ đây, lời mời từ buổi tiệc sang trọng ấy giống như việc cậu có thể bước vào giới thượng lưu nâng cao giá trị của mình không vậy.
- Được rồi... Tao sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com