Chương 6
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, cuộc sống của Wangho vẫn không có nhiều thay đổi. Ban ngày, cậu đến trường, làm dự án; chiều tối lại mở cửa quán nước nhỏ cho đến khuya. Dù vất vả, cậu vẫn thấy vui lòng vì quán lúc nào cũng đông khách — chủ yếu là sinh viên và đàn em trong trường ghé qua học nhóm, làm bài, ăn bánh uống trà. Giá cả lại rẻ hơn so với quán khác, vừa túi tiền bọn họ, vừa khiến Wangho cảm thấy việc mình cực khổ cũng đáng.
Năm cuối đại học bận rộn, Wangho đành thuê thêm ba người làm phục vụ sau khi không có Hyeonjoon thay ca khi cậu đi học hoặc bận chạy dự án. Sáng chủ nhật hôm nay, thay vì đến quán như thường lệ, cậu lại tìm về mộ bố mình. Dạo gần đây, nhiều áp lực chồng chất khiến Wangho cần một nơi để giãi bày. Thăm mộ xong, cậu ghé qua cô nhi viện — nơi cậu vẫn thường lui tới thăm lũ trẻ.
Hôm nay, không khí ở cô nhi viện náo nhiệt hơn hẳn. Vừa bước qua cổng, dì Baek — quản lý viện, đã hồ hởi chạy ra đón.
- Ôi trời, Wangho! Con tới rồi à?
- Dạ, dì Baek. Lâu quá rồi con mới rảnh ghé thăm dì.
- Ừm, theo dì vào đây, dì có cái này muốn đưa cho con.
Vừa ngồi xuống phòng dì, Wangho đã thấy dì mang ra một chiếc bình thủy tinh lớn, bên trong đầy ắp những ngôi sao giấy sắc màu.
- Đây là quà bọn trẻ gấp tặng con. Chúng nó biết ơn lắm đấy — con thường đến chơi, mang quà bánh, nên đứa nào cũng quý con. Mỗi ngôi sao là một lời chúc đó, Wangho à.
- Dạ... thay mặt con, dì gửi lời cảm ơn bọn trẻ giúp con nhé.
- Ừ, được rồi. Ngồi ăn bánh uống trà đi con.
Wangho vừa nhấp chén trà, ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ phòng. Dưới sân, lũ trẻ ríu rít vây quanh một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, dáng vẻ tao nhã, dịu dàng cúi đầu lắng nghe từng đứa nói. Bọn trẻ còn đội lên đầu anh ta vòng hoa , trông cứ như thiên sứ giáng trần vậy.
- Wangho, con nhìn gì vậy?
- Dưới sân kia... Ai vậy dì?
- À, Kim Hyukkyu đó con. Con trai chủ tịch Kim — người đã xây dựng nên cô nhi viện này. Cậu ấy thường ghé đây quyên góp và chơi với lũ trẻ.
- Sao con chưa gặp bao giờ nhỉ?
- Thường thì nó tới vào thứ Sáu, còn con toàn đi cuối tuần mà.
- Ra thế... Một người nhàn rỗi thật đấy.
- Thôi thôi, Wangho! Tính con vẫn vậy, mồm miệng vẫn cứ nói móc người ta — y như hồi bé.
- Dì lại trêu con rồi...
Đang nói chuyện, điện thoại Wangho đổ chuông. Cậu xin phép dì, bước ra ngoài nghe máy.
- Alo? Siwoo, gọi tao làm gì?
- Ê, Wangho, mày trốn đi với thằng nào rồi? Tao đến quán mà không thấy mày đâu hết!
- Mày đến Jeju?
- Ờ, tao về quê chơi. Nhanh về quán đi, tao có chuyện lớn muốn nói!
- Cái gì mà căng thế? Thôi được rồi, chờ tí.
Wangho quay lại chào dì rồi vội ra cổng. Đi gấp, cậu vô tình đâm sầm vào ai đó.
- A... Xin lỗi, anh có sao không?
- Tôi không sao. Cậu cũng ổn chứ?
- Ừm, tôi ổn. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Xin phép đi trước.
Nói rồi Wangho lao đi, để lại người kia với chiếc bình ngôi sao lăn lóc dưới đất.
- Ơ... cái bình này...
- Hyukkyu đấy à, con sao thế?
- Dì Baek, cậu ấy quên đồ. Con tính gọi lại nhưng cậu ấy chạy mất rồi.
- Không sao đâu, dì sẽ giữ giùm rồi trả lại sau.
Giới thiệu nhân vật:
Kim Hyukkyu: Con trai của ông Kim — người đang trong giai đoạn ứng cử Tổng thống. Để hỗ trợ cha mình, Hyukkyu thường nhân danh ông để làm nhiều hoạt động thiện nguyện. Tính cách nhẹ nhàng, hiền lành, đôi khi sống quá nội tâm nên dễ nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều.
Quay lại quán, Wangho thấy Siwoo đã gọi đầy bàn thức ăn, ngồi chễm chệ cười hề hề.
- Này, ai cho mày gọi lắm thế? Tao không bao đâu đấy!
- Ơ hay! Bạn hiền, lâu lắm mới gặp, không bao tao bữa này thì bao bao giờ?
- Vẫn trò chuyện trên mạng đó thôi. Nói đi, chuyện gì nghiêm trọng mà phải đến tận đây?
- Huhu, mẹ nó...
- Ê! Không chửi bậy trong quán tao!
- Rồi rồi! Nghe này: tao bị ông ngoại tao đính hôn rồi!
- Trời đất... Thế cũng gọi là chuyện nghiêm trọng? Chúc mừng mày chứ còn gì. Ai vậy?
- Thiếu gia... nhà họ Park.
Vừa uống miếng nước, Wangho phun ra, phun trúng ngay mặt Siwoo.
- Mày điên à?! Phun hết vào mặt tao rồi!
- Nói lại coi! Ai cơ?
- Thiếu gia họ Park... nhưng không phải Park Jaehyuk!
- Không phải hắn? Vậy ai? Còn ai nhà họ Park nữa?
- Park Dohyeon. Em họ Jaehyuk, đang cạnh tranh ngôi vị thừa kế đấy.
Wangho nghe xong, chỉ biết gãi đầu cười khổ.
- Môn đăng hộ đối thế còn gì, mày còn than cái gì?
- Nhưng tao không thích! Mày phải nghĩ cách cứu tao đi!
- Cứu kiểu gì? Mày tưởng tao là thần thánh hả?
- Tao có ý này... Wangho thông minh lắm mà!
- Này... mày định làm gì? Tao nói trước, chuyện yêu đương là không được dính líu đâu đấy!
- Nghe tao đã! Mày hận Jaehyuk mà, đúng không?
- Thì... cũng...
- Vậy thì quá đơn giản: mày tán Dohyeon đi! Nó mà yêu mày, tao sẽ lấy lí do nó có người mình thích để hủy hôn. Đảm bảo Jaehyuk mà biết mày dính với Dohyeon, hắn tức nổ đom đóm mắt cho coi!
- Mày điên à?! Chắc gì Dohyeon chịu bỏ mày. Với họ - những kẻ tranh ngôi vị thừa kế, vợ hay chồng cũng phải là công cụ củng cố vị thế thôi!
Siwoo chỉ cười nguy hiểm, vỗ vai bạn thân:
- Mày định cả đời trốn chạy và để tên đó sống hạnh phúc à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com