Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i can't go on

sau chia tay, không ai block ai, cũng chẳng unfollow. không lời biện minh, không một cánh cửa bị đóng sầm bởi cơn giận dữ, càng không có giọt nước mắt nào rơi. mọi chuyện đều bình thường.

bình thường đến lạ, bình thường đến mức khiến một trong hai bắt đầu nghi ngờ. có thật là chúng ta từng yêu nhau không? hắn tuyệt tình buông lời, anh cứ thế, không níu kéo. em đã sai, hay anh vô tâm?

jung jihoon không có câu trả lời. nét mặt hắn vẫn bình thản, như thể đã chuẩn bị từ lâu cho đoạn kết. đêm hôm đó, hắn ngồi thu mình trên sàn, lẳng lặng mở tra profile của han wangho xem. han wangho, anh đang ở đâu? em không chịu nổi nữa.

hắn không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng hắn chẳng thể gượng nổi. nếu han wangho không xuất hiện, hắn thực sự sẽ điên mất! cái cảm giác được an toàn, dù cho có làm loạn đến đâu, người đó vẫn không rời bỏ, vẫn ôm hắn vào lòng.

;

tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, phá tan bầu không gian tĩnh lặng. trên màn hình hiện số của park jaehyuk. han wangho thoáng chần chừ, ngón tay khựng lại trên phím nhận cuộc gọi, nhưng cuối cùng vẫn bấm.

"wangho à, sao mày bắt máy lâu thế?" giọng park jaehyuk vọng sang, có chút hối hả.

"nhân tiện... jihoon nó dạo này không ổn. mày nên đến xem tình trạng nó đi."

han wangho sững người. thoáng chốc, anh muốn mặc kệ, giả vờ chẳng liên quan gì. nhưng lỡ đâu jung jihoon thật sự có chuyện... một tia bất an thôi thúc. không chần chừ thêm, anh khoác vội áo, gọi taxi, phóng đến nơi.

park jaehyuk chẳng nói nhiều, chỉ tay về phía dãy phòng, để lại một câu cụt ngủn, nặng ẩn ý.

"tự giải quyết nhé, bạn hiền."

cổ họng han wangho khô khốc, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt. ngay trước mắt anh, jung jihoon xuất hiện. hắn tựa người hờ hững vào khung cửa, hai tay giấu trong túi áo hoodie xám, dáng vẻ lười nhác. không vết trầy, chẳng có chút dáng vẻ 'bất ổn' nào.

"wang-ssi, nhớ em rồi ư?"

han wangho cứ ngỡ vừa bị giáng cho một bạt tay. toàn bộ nỗi lo lắng, cuống cuồng vừa nãy, lập tức biến thành cơn giận dữ. con ngươi anh trợn nhẹ.

"em với park jaehyuk dám bày trò lừa anh!"

jung jihoon dửng dưng như kẻ thợ săn thưởng thức con mồi sa lưới. hắn thong thả lê bước, dừng ngay trước mặt han wangho, khoảng cách đủ gần để mùi hương quen thuộc phả vào khứu giác anh.

"em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn còn quan tâm em thôi."

han wangho nghẹn lời. chính anh cũng không rõ mình đang giận, hay chỉ đơn thuần là bất lực. anh biết jung jihoon đang thử anh. nó thử cái gì chứ? lòng thương hại của anh chăng?

"vừa lòng em chưa? anh không rảnh rỗi thời gian đến đây chứng kiến em diễn trò đâu."

khi han wangho quay lưng bỏ đi, jung jihoon kịp bắt gặp bờ vai kia khẽ run lên. khóe môi hắn cong lên, lấp lánh sự đắc thắng.

soạt! bàn tay jung jihoon bất ngờ siết chặt cổ tay han wangho.

"jihoon, em đừng bướng nữa. rốt cuộc em muốn gì?!"

han wangho mất kiên nhẫn, lên tông. lực nắm mạnh đến mức muốn in dấu vết trên da. anh nhăn mặt vì đau, giật tay theo phản xạ. jung jihoon nhanh hơn. trong chớp mắt, hắn đã lôi thẳng anh vào phòng, cánh cửa khép kín bằng tiếng cạch lạnh tanh. han wangho chưa kịp phản ứng thì cả thân thể lập tức bị đẩy ngược ra sau, lưng đập vào thành giường.

"jihoon, em điên hả?!"

"em có bị điên thì cũng là do anh cả đấy!"

hắn chống tay hai bên hông, giam anh trong vòng vây chẳng thể nhúc nhích. nghe rõ từng nhịp tim dồn dập. han wangho cố trấn tĩnh, nhưng sớm nhận ra không có lối thoát. anh trách mình nhu nhược. tự nhủ đây là cái giá phải trả vì bấy lâu nay, chính anh đã nuông chiều cho con mèo to xác này thành hư.

jung jihoon nâng cằm han wangho, buộc anh phải ngẩng đầu. lực đạo không mạnh, thứ quyền kiểm soát vừa đủ áp chế con mồi.

"chia tay rồi thì thôi, cớ gì còn tìm đến anh?"

"nếu người yêu mới của jihoonie thấy cảnh này, toi đời anh mất em à."

han wangho trêu chọc xong liền định vung tay đẩy jung jihoon ra. chưa kịp chạm tới thì cổ tay đã bị giữ chặt, ép thẳng vào bức tường lạnh lẽo. gân cốt nổi lên căng thẳng, song mọi nỗ lực đều vô ích. trái lại, thân hình jung jihoon sừng sững, vững chãi như ngọn núi.

"wang-ssi... từ lúc xa anh đến giờ, em chưa từng quen ai khác."

"còn anh? mới một năm mà đã có người mới. làm em ghen đấy."

jung jihoon nói, giọng vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe. hắn bực dọc, thiếu điều muốn đem con người đối diện nuốt trọn.

không gian đặc quánh mùi điều hòa, ẩm và lạnh, giống dư âm sau một trận thua. thể xác kèm tinh thần đều rệu rã. han wangho muốn về phòng, đắp chăn, tắt đèn, biến mất khỏi phàm trần vài tiếng.

"han wangho, anh chưa từng yêu em phải không?"

han wangho im lặng nhìn lên trần nhà. anh tự thấy jung jihoon hỏi câu rất chi ngu ngốc. không yêu? anh không yêu hắn, sao anh có thể dung túng suốt hai năm? sao anh lại chiều chuộng đến từng điều nhỏ nhặt?

jung jihoon áp trán mình vào trán anh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. tư thế thân mật không khác gì đôi tình nhân ái muội, tuy vậy bầu không khí giữa họ ngột ngạt hệt cuộc tra khảo.

"tại sao anh không níu kéo em?"

"không phải jihoon là người muốn kết thúc sao? em nói xem, em còn mong chờ điều gì từ anh."

han wangho không chút trách móc, anh đáp, giọng nhẹ tênh tựa gió lướt qua kẽ tay.

"lúc trước chia tay anh là em sai. mình làm lành nha anh."

lời nói ấy như mũi kim xuyên thủng lớp vỏ phòng ngự han wangho dày công xây dựng. anh không dám đối diện đôi mắt đỏ hoe kia, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn, mọi phòng tuyến sẽ tan thành mây khói. anh sợ bản thân lại yếu lòng, lại mềm yếu trước jung jihoon một lần nữa. không, anh không được phép.

kim geonwoo.

kim geonwoo đang đợi anh ở nhà. em ấy ở đó, chờ anh trở về... geonwoo... đang chờ anh.

"em đang kêu anh phản bội geonwoo đấy à?"

"anh có từng nhớ em không, wangho?"

han wangho nghiến chặt răng, cổ họng nghẹn ứ. anh chưa từng nghĩ jung jihoon vượt qua mọi ranh giới, chỉ để dồn anh vào đường cùng.

"không trả lời tức là có."

"vậy thì bây giờ, đừng tránh nữa."

bị dồn vào chân tường khiến han wangho vô cùng khổ sở. nếu còn tiếp tục, anh sẽ tự biến mình trở thành kẻ phản bội kim geonwoo. anh chợt cảm thấy có lỗi với em ấy. cảm giác tội lỗi dâng trào, ép chặt lồng ngực. dạ dày quặn thắt, lộn lên một cơn buồn nôn khó tả.

nước mắt rơi, một giọt, rồi hai giọt. lặng lẽ, không tiếng động. jung jihoon bất giác lặng thinh. lần đầu tiên trong suốt những tháng dài đằng đẵng, han wangho khóc trước mặt hắn. anh run run đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, đứt đoạn nói.

"jihoon... chúng ta dừng lại thôi... em đừng như vậy... anh biết phải làm sao... a-anh..."

cổ áo phông của han wangho bị jung jihoon giật mạnh. anh nhanh chóng nghiêng đầu sang hướng khác trốn tránh. hắn bật cười, nụ cười đầy chua chát.

chẳng hề có lời cảnh báo, jung jihoon kéo mạnh wangho về phía mình, dùng môi hắn hung hăng nghiền xuống môi anh. cú chạm bất ngờ khiến han wangho không kịp phản ứng. đôi môi bị cắn xé không chút nương tay. đầu lưỡi thành công chiếm đất trong khoang miệng, nuốt lấy vị ngọt mặn. hắn nuốt lấy nước bọt của han wangho, trộn lẫn với của mình mà ép trả lại. mùi vị tanh của máu len lỏi giữa hai người.

han wangho dốc hết sức đẩy jung jihoon ra, ho sù sụ. khi khoảng cách mở ra, ánh mắt anh mờ nhòe trong làn sương nước mắt. cánh môi sưng đỏ, bóng loáng, in hằn dấu răng, càng khiến người khác muốn chà đạp hơn.

han wangho thở gấp, môi mím chặt, đôi mắt đẫm lệ. anh rùng mình, sau gáy lạnh toát, giọng lạc hẳn.

"e-em làm cái quái gì vậy..."

"anh thích mà. cơ thể vẫn phản ứng khi em chạm vào thế này?"

jung jihoon áp sát. hắn nhẹ nhàng đưa ngón cái lướt qua hàng nước mắt nóng hổi, nhỏ giọng thì thầm vào tai han wangho.

"chuyện cũ, mình cho qua."

"sau trận đấu, hãy đến gặp em. cho em một câu trả lời, có được không, wang-ssi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com