Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xnut | vệ tinh (1)

nếu tấm ảnh đó đẹp thì mình sẽ up 2 lần, còn nếu người đó tốt nhất định mình sẽ yêu thêm lần 2, cụ thể là 27 lần.

˖⁺‧₊˚ᜊ₍ᐢ. ̞.ᐢ₎ᜊ˚₊‧⁺˖

cảm giác thích một người mà bản thân không có một gam quan trọng nào trong cuộc sống của người ta là như thế nào nhỉ.

ryu minseok biết, vì ryu minseok đang ở trong tình trạng như thế.

ryu minseok thích han wangho lớp tiếng trung từ năm lớp 11, trong một lần gặp gỡ chung với hội anh em trong câu lạc bộ liên minh huyền thoại, ryu minseok lỡ dính bạn từ cái nhìn đầu tiên luôn.

bạn han wangho có vẻ bề ngoài ưa nhìn lắm, đẹp trai hơn tất cả bạn nam mà ryu minseok từng gặp, xinh xắn hơn những bạn nữ mà ryu minseok biết.

wangho lại còn rất tốt bụng và hoà đồng nữa, bạn đã bắt chuyện trước với ryu minseok, còn chủ động xin số để liên lạc. lí do là để sau này hẹn chơi game cùng. mà cái "sau này" đó, ryu minseok cũng trông ngóng lắm.

˖⁺‧₊˚ᜊ₍ᐢ. ̞.ᐢ₎ᜊ˚₊‧⁺˖

một lần cả đám có hẹn ăn tối chung, ryu minseok đã nhắn tin cho wangho và ngỏ ý muốn đi đến điểm hẹn cùng nhau nhưng wangho đã từ chối.

[wangho 𑁤] tớ có hẹn đi mua ít đồ với jihoon rồi, minseok cứ tới trước đi không cần đợi tớ đâuuu

ryu minseok vốn nghĩ đây chỉ là một câu từ chối bình thường vì có lẽ wangho bận thật, nên đã tự xuất phát đi đến chỗ đã hẹn sẵn sớm hơn thường ngày.

cho đến khi ryu minseok nhìn thấy jeong jihoon dùng áo khoác và cả thân hình cao lớn của mình bao bọc han wangho bé nhỏ dưới trời tuyết mùa đông hàn quốc, ngay trước lối ra vào của cửa tiệm.

ryu minseok đứng sững lại ngay lối sang đường, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác, còn hơi ấm từ tin nhắn hồi nãy vẫn chưa kịp tắt hẳn. tuyết rơi không quá dày, nhưng từng bông tuyết chạm vào áo len của ryu minseok lại lạnh buốt như thể đông cứng cả lồng ngực cậu.

cậu nhìn wangho và jihoon, hai người cứ thế mà sóng bước bên nhau, chậm rãi đi về phía nhà hàng. jihoon hơi nghiêng đầu nói gì đó, wangho bật cười khẽ, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến minseok không thể dời mắt - nhưng đồng thời, cũng khiến cậu cảm thấy mình thừa thãi vô cùng.

ryu minseok đã từng nghĩ, ít nhất thì cậu cũng không quá xa lạ với wangho. cậu có số của wangho, từng nhắn tin với wangho, thậm chí còn chơi game chung một vài lần. nhưng khoảnh khắc này, nhìn cách jihoon cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên vai wangho mà wangho chẳng hề từ chối, ryu minseok mới nhận ra một sự thật rõ ràng - cậu chưa bao giờ có vị trí gì trong cuộc sống của wangho cả.

˖⁺‧₊˚ᜊ₍ᐢ. ̞.ᐢ₎ᜊ˚₊‧⁺˖

ryu minseok cắn môi, đút tay vào túi áo rồi rảo bước nhanh hơn. cậu không muốn là người đến trễ trong buổi hẹn này, nhưng cũng không muốn là người đến quá sớm. lại càng không muốn phải chạm mặt wangho và jihoon ngay cửa tiệm, càng không muốn để lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên của mình.

khi ryu minseok đến nơi, một vài người bạn trong nhóm đã ngồi xuống trước và vẫy tay gọi cậu. cậu kéo ghế ngồi xuống, vừa cởi khăn choàng vừa cố gắng bình tĩnh lại.

một lát sau, wangho và jihoon cùng bước vào. chiếc áo khoác trên vai wangho vẫn còn đó.

"xin lỗi nha, bọn tớ tới trễ." wangho nói, giọng vẫn ngọt ngào như mọi khi.

ryu minseok cười nhạt, lặng lẽ lấy thực đơn trên bàn, không đáp lại. cậu biết mình không có tư cách để ghen tị. cậu chỉ là một người thích Wangho mà thôi. cậu không quan trọng.

ryu minseok không quan trọng với han wangho.

ryu minseok không nói gì, cũng không nhìn về phía wangho. cậu giả vờ chăm chú vào thực đơn, mắt dán vào những dòng chữ tiếng hàn quen thuộc nhưng chẳng đọc nổi một món nào.

không khí trong quán ấm áp hẳn so với bên ngoài, có máy sưởi với nhiệt độ vừa phải và những ánh đèn vàng lấp lánh, nhưng ryu minseok vẫn thấy lạnh.

"minseok ơi, cậu định sẽ gọi món gì á?"

ryu minseok ngẩng lên khi nghe giọng wangho, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.wangho vẫn vậy, vẫn có một khuôn mặt xinh đến mức nhìn rồi thì không dứt ra được, vẫn dễ gần, vẫn dùng chất giọng mà ryu minseok say đắm để nói chuyện với cậu.

ryu minseok nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, cố gắng nhếch môi thành một nụ cười nhạt nhẽo.

"à, chắc tớ sẽ gọi một phần canh kim chi, trời đang hơi lạnh mà."

wangho gật gù một cách đồng tình, rồi lại cúi xuống xem thực đơn của mình. ngồi cạnh wangho, jihoon thản nhiên đặt tay lên ghế tựa phía sau lưng cậu ấy, động tác vô cùng tự nhiên như thể đã quen làm thế từ lâu.

ryu minseok cụp mắt xuống, tay siết chặt thực đơn.

cậu vốn nghĩ mình sẽ quen với cảm giác này - cảm giác thích một người mà không có một gam quan trọng nào trong cuộc sống của họ. nhưng rõ ràng, cậu vẫn chưa quen được.

bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. ryu minseok vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn tham gia vào những câu chuyện đủ chủ đề trên trời dưới đất của đám bạn, nhưng tâm trí thì cứ vẩn vơ ở một nơi nào đó.

đến lúc đồ ăn được dọn lên, wangho vô tình làm rơi đôi đũa của mình xuống đất. jihoon nhanh tay nhặt lên, đặt sang một bên rồi rút ra một đôi mới từ hộp đựng, đưa cho wangho mà không cần wangho phải mở miệng nhờ vả.

"cái thằng này, như chăm người yêu ấy nhờ." yoo hwanjoong mở miệng trêu.

ryu minseok siết chặt chiếc đũa trong tay.

jihoon không nói gì, chỉ cười nhẹ. Còn wangho, thay vì vội vàng phủ nhận như ryu minseok mong đợi, lại chỉ cười theo, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"ỏ~ được jihoon chăm cũng tốt mà, phải không?" wangho nghiêng đầu, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

ryu minseok cúi đầu, chọc đũa vào chén canh trước mặt.

ừ, đúng rồi. được jihoon chăm sóc cũng tốt mà.

nhưng còn cậu thì sao?

˖⁺‧₊˚ᜊ₍ᐢ. ̞.ᐢ₎ᜊ˚₊‧⁺˖

sau ngày hôm đó, ryu minseok trải qua cảm giác thất tình lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời.

cảm giác ấy như thế nào nhỉ?

là ngồi trước màn hình điện thoại, mở khung tin nhắn với wangho nhưng không biết phải gõ gì. là vuốt lên vuốt xuống cuộc trò chuyện, đọc lại những tin nhắn ngắn ngủi chỉ toàn chuyện game cũ rích, rồi nhận ra rằng từ đầu đến cuối, chỉ có mình là người mong đợi nhiều hơn.

là mỗi lần thấy thông báo tin nhắn đến, tim ryu minseok lại đập nhanh một nhịp, nhưng khi mở ra, người gửi chưa từng là wangho.

là nằm dài trên giường vào buổi đêm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nghĩ về nụ cười của wangho, giọng nói của wangho, ánh mắt của wangho - mọi thứ thuộc về wangho - rồi lại nhớ đến dáng vẻ jihoon đứng bên cạnh cậu ấy, áo khoác dày rộng phủ lên đôi vai nhỏ.

là hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn không ngăn được lòng mình mà thích thêm một chút, rồi lại tự trách bản thân.

ryu vẫn gặp wangho ở trường. vẫn chào nhau như mọi khi. vẫn chơi game chung mỗi khi wangho ngỏ lời rủ cậu vào team.

ryu minseok không tỏ ra khác lạ, cũng không nói ra lòng mình.

và rồi tự nhủ - thôi thì cứ thích như thế này cũng được.

dù bản thân cậu không có một gam quan trọng nào trong cuộc sống của wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com