mups (1)
đầu tiên thì cảm ơn ___lunaris___ đã gợi ý cho mình plot này, lần đầu thử thể loại này, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha hic.
warning: phi thực tế, hyeonjoon là nhân thú, porn with plot.
2k1 từ, chủ yếu để xây dựng cốt truyện, chương sau hơn một nửa là cảnh nóng.
couple:
lee sanghyeok x moon hyeonjoon.
。゚(゚'ω'゚)゚。
tính đến hiện tại đã gần hai trăm năm kể từ ngày nhân loại dựng lên bức tường thành, nó ngăn cách những cư dân trong thành với thế giới bên ngoài.
thứ gọi là "thế giới ngoài kia" cũng chỉ là cách gọi mĩ miều cho một vết nhơ chẳng thể xoá mờ. trước đây, khắp nơi đều là những toà cao ốc chọc trời, phương tiện qua lại không quớt, lúc nào cũng mang một vẻ bận rộn, huyên náo. nhu cầu đời sống tăng cao, con người trở nên bận bịu, họ không muốn dành thời gian cho các hoạt động thiết yếu như ăn uống nữa, các cơ sở khoa học đua nhau tạo ra những 'bữa ăn dinh dưỡng' được nén thành các viên nhỏ như thuốc. thông thường bên trong sẽ chứa đủ bốn nhóm thực phẩm chính, đường bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. nhu cầu về hàm lượng của mỗi người vốn khác nhau, đây chung quy cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. tuy nhiên các nhà máy sản xuất 'bữa ăn dinh dưỡng' kia vẫn mọc lên như nấm sau mưa, chính quy thì không nói đến làm gì, nhưng kèm với đó là những nhà máy kém chất lượng, nguồn cung cấp nguyên liệu của những đơn vị này không đảm bảo chất lượng, hàm lượng càng không. không tuân theo các công thức định lượng tiêu chuẩn mà pha trộn nhiều hoá chất khác vào khiến sản phẩm biến chất. những người tiêu thụ sản phẩm biến chất ấy, nhẹ thì cơ quan nội tạng bị suy kiệt, nặng thì không cứu nổi.
nhưng thứ đáng sợ không chỉ nằm ở những thực phẩm giả kia, không hiểu vì lý do gì, những bệnh nhân sau khi qua đời lại đột ngột sống dậy, không hẳn là sống, cơ thể họ vẫn phình lên như một dấu hiệu phân huỷ. họ tấn công những người xung quanh, không vì gì cả. dường như sau khi sống lại, "sứ mệnh" của họ là giết sạch những kẻ từng là đồng loại. không dừng lại ở đó, thứ đó còn lan nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc mà khắp nơi đều có dấu vết của lũ khát máu kia.
bằng một cách nào đó, những kẻ sống sót đã dựng lên được một bức tường hình mái vòm, chúng gọi nó là "lồng chim", vì trên những bờ tường vẫn có những khe nhỏ để ánh sáng lọt vào như một cái lồng. đáng mừng thay, trong số nhân loại chưa bị tận diệt, có những bộ óc thiên tài, họ tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển thế giới mới bên trong "lồng chim". hai trăm năm trôi qua, mọi thứ đã hình thành được nhịp sống mới, đứng đầu là cao tầng, điều hành mọi thứ trong thành, họ cho xây dựng thêm một lớp tường thành ở nơi cao nhất trong "lồng chim", đó là chỗ ở của những kẻ có tầng lớp cao nhất trong xã hội, cũng là nơi an toàn nhất - thành trong. cư dân thành ngoài chủ yếu là những người tầng lớp trung lưu đến thấp hơn, địa vị càng cao thì ở càng sâu vào trong.
cao tầng cho thành lập một đội quân tinh nhuệ nhằm mục đích ra ngoài khám phá, thu thập manh mối về thứ biến dị kia. chủ yếu là người dân thành ngoài gia nhập với mong muốn lập công để được vào thành trong sinh sống. tuy nhiên, số người sống sót trở về đếm trên đầu ngón tay, lúc đi là cả một sư đoàn, lúc về thì không chết cũng tật. nhưng nhờ những người đó, họ hiểu được rằng, những "xác sống" kia vẫn phân rã như xác chết thông thường, đến khi chỉ còn xương thì chúng sẽ ngưng hoạt động. trải qua hàng trăm năm, đại dịch xác sống đã sớm không còn, nhưng xương của chúng lại không tiêu biến mà trở thành nguồn gốc phát tán những bào tử mang mầm bệnh đi khắp nơi. động vật và thực vật nhiễm bệnh, tạo thành nhiều giống loài mới và sinh sôi không ngừng. nhưng chung quy đều nguy hiểm. chúng dần thay thế những xác sống kia quấy rầy ngoài thành. vì thế đội tinh nhuệ ngoài việc ra ngoài thám thính cần học thêm cách phòng bị quái vật khi bị tấn công, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nếu được thì thu thập mẫu vật từ bọn chúng mang về nghiên cứu, đương nhiên mẫu vật được đặt trong ống nghiệm để tránh lây nhiễm.
mười năm gần đây, trong số quân trinh sát, có một cái tên nổi lên như một tượng đài - lee sanghyeok, lập kỉ lục tiêu diệt hơn một trăm biến thể của đại dịch, mang về hàng trăm mẫu vật cho phòng nghiên cứu, lập công không ngừng nên anh ta được đặt cách vào thành trong sinh sống. đó cũng là nguyên do không ít người xin gia nhập quân trinh sát, dù việc đó không khác lao đầu vào chỗ chết là bao.
hôm nay lee sanghyeok có nhiệm vụ tái chiếm khu vực gần cổng thành để tiến hành mở rộng lồng chim. anh mang theo một đội binh lớn, sử dụng một loại phương tiện bay cơ động rời khỏi thành. toàn quân tập kết tại một điểm gần bức tường, việc của họ là dựng rào chắn và tiêu diệt toàn bộ quái vật có trong rào. do bên ngoài đã lâu không chịu tác động của con người nên đã sớm hình thành một cánh rừng, bên trong là những cây đột biến cao vót tận mây xanh, che lấp gần như toàn bộ ánh mặt trời, tất cả chỉ có thể dùng đèn của thiết bị bay để soi đường. tiến sâu được một đoạn, một quân nhân vượt lên từ đằng sau, cố tìm kiếm vị chỉ huy lẫn trong hàng ngũ. anh ta hô hào gọi người đứng đầu, khi lee sanghyeok lên tiếng mới thôi ồn ào.
"anh có biết làm vậy sẽ thu hút lũ kia đến không?", chỉ huy nghiêm giọng cảnh cáo kẻ kia, nhưng có vẻ anh ta vừa trải qua gì đó đáng sợ, hơi thở vẫn chưa ổn định, cứ trừng trừng nhìn về phía sau. lúc lâu sau mới bình ổn hơn để báo cáo.
"tôi xin lỗi, chỉ huy, đội binh phía sau tôi không còn ai, hơn một trăm người không còn ai cả!". tận lúc này, tất cả mới dời sự chú ý khỏi anh ta mà quay về phía sau, quả thật, chẳng có ai. làm sao có thể làm hơn trăm người biến mất trong thoáng chốc?
lee sanghyeok không lên tiếng, anh điều khiển phương tiện bay của mình quay lại điểm ban đầu, dọc đường cố tìm đồng đội trong bóng tối. anh đã gia nhập hàng ngũ lâu rồi, mười năm, đồng đội chết là chuyện hết sức bình thường, bản thân anh vốn cũng không ít lần thoát chết trong gang tấc. sanghyeok từ lâu đã không còn đau lòng vì chuyện như vậy, việc quay lại là để giảm thiểu thương binh nhất có thể, anh không đau lòng, nhưng người thân của họ thì có, anh không thể để số người chết tăng lên như vậy. đột nhiên, trong bóng tối, anh thấy thứ gì đó chạy thoáng qua, liền đuổi theo. đuổi đến khi nó dừng lại, nhìn anh chăm chăm rồi gầm gừ. lúc này sanghyeok mới để ý, anh đã đuổi nó xuyên qua cánh rừng, thứ kia chắc cũng vì chạy mệt mà dừng lại. ra khỏi rừng, ánh nắng không còn bị những tán cây che lấp mà chiếu xuống, thứ kia cũng vì thế là bị ánh mặt trời lột trụi, lộ ra nguyên hình là một con hổ nhỏ. nhìn nó bé tẹo, có lẽ là hổ con, anh tự hỏi, thứ chưa trưởng thành này đã hạ gục gần một phần ba đội quân của anh sao? anh rút súng, chỉa về phía con hổ nhỏ đang nhìn mình lăm lăm. đột nhiên nó chạy vụt vào một bụi cây, lee sanghyeok không tha cho nó, điều khiển thiết bị đuổi theo sau. lúc phương tiện bay của lee sanghyeok đâm xuyên qua khóm cây kia, ngoài việc làm nát nhừ những cành cây thì không chạm phải thứ gì. vậy con hổ con kia biến đi đâu rồi?
"biến đi.", một âm thanh vang lên sau lưng anh, khi xoay người lại, sanghyeok bắt gặp một chàng trai ăn mặc lịch sự, khoác áo lông hoạ tiết vằn như lông hổ.
"ai?"
"biến đi, nhân loại.", anh nghe người đó gọi mình là nhân loại, phân biệt rạch ròi như vậy, chắc chắn không phải cư dân trong thành. nhìn kĩ lại thì, dường như có gì đó tựa như một chiếc đuôi đang không ngừng đập xuống đất dưới lớp áo choàng. sanghyeok nghi hoặc.
"cậu là con hổ kia?"
"biến đi.", nó vẫn ngoan cố không trả lời mà liên tục đuổi kẻ xâm phạm kia đi.
"cậu giết đồng đội tôi, tôi không bỏ qua được."
"không có giết, bọn chúng bị loài ăn thịt khác nuốt chửng thì có."
"sao tôi tin được?", anh nhướng nhẹ một bên mày, tay lăm lăm khẩu súng, sẵn sàng dùng nó kết liễu con hổ đang trở nên bực tức kia.
"đã nói là không có mà, tao không có ăn thịt sống."
'???', nói thật thì lần đầu sanghyeok nghe đến đó, vật biến đổi không những có thể hoá thành người, còn ăn chín uống sôi là sao, nấu chín bằng cái gì, để ngoài nắng cho tự chín hả?
"đi đi, tao không ăn bạn của mày. biến đi, đừng làm phiền bọn tao.", nó nhấn mạnh vế 'không ăn', nói thật anh nghe cứ như đang giận dỗi. nhưng mà 'bọn', còn con khác nữa à? nó có nhào ra tấn công anh một lượt không nhỉ?
con hổ kia nói xong là quay lưng đi mất, lưng thẳng tắp, dáng đi khoan thai làm tà áo choàng cứ bay bay. nắng chiều rọi lên mái đầu trắng đang nhấp nhô theo từng bước đi của nó. lee sanghyeok rút ra một khẩu súng khác, nhắm vào lưng nó bắn một phát, rồi kiểm ra trên máy tính bảng cầm tay, xác nhận khi hiện lên một chấm trắng đang di chuyển mới rời đi. thứ anh bắn vào nó chỉ là một máy định vị nhỏ, cách một lớp áo choàng dày như vậy, hổ con khó mà phát hiện được.
khi sanghyeok đi theo một vị trí khác trên định vị, đồng đội anh đang ở đây, họ đã chia sẻ vị trí cho chỉ huy chờ tập kết. lee sanghyeok đưa toàn bộ người sống sót về thành, song lại quay lưng đi ngược ra ngoài. đi theo chấm trắng nhấp nháy của hổ con, bấy giờ đã dừng lại một nơi nào đó. đi được một lúc, cách vị trí của con hổ kia vài cây số, anh bỏ lại phương tiện mà đi bộ lại gần. trước mắt anh là một cảnh tượng khó tin. một ngôi nhà, ống khói vẫn đang nghi ngút, có kẻ sống sót sao? lại còn sống chung với một thứ nửa người nửa thú. tất cả chỉ là suy đoán của anh, khi đến gần hơn, anh thấy rõ sau lớp kính, một người có đuôi và tai cún đang vuốt ve con hổ ban nãy, lúc này đã hoá thành người, đuôi không ngừng đập đập vào sàn nhà, tai dạt ra như cánh máy bay, hổ con đang dụi vào lòng cún trắng. con cún kia không ngừng vuốt lưng cho người trong lòng.
sanghyeok biết vị trí của nó rồi, cũng biết "bọn tao" mà hổ kia nói là ai. đủ thông tin rồi, anh biết mình không nên hấp tấp, cần theo dõi thêm.
ngoại truyện: con cún với con hổ nói gì trong nhà?
"huhu minseokie, cái ông hồi nãy thấy ghê lắm, ổng đòi bắn tao."
"hyeonjoonie ngoan, không sao đâu. mai chúng ta dọn đi nhé?"
"hic."
"ngoan, dọn sang nhà minhyeong nhé. nó là gấu mà, nhà to lắm."
"không sao đâu, ông người xấu kia đi rồi. chúng ta ăn cơm nhé? tao đút mày ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com