08 [FaOn] hai đường thẳng đã tìm thấy điểm tụ (2)
[FaOn] hai đường thẳng đã tìm thấy điểm tụ (2)
---
Ngày hôm sau, không khí trong T1 dường như thay đổi một chút, ít nhất là với Lee Sanghyeok và MoonHyeonjoon.
Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng hơn mỗi khi nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Còn về phía bạn hổ bông kia thì không giấu nổi sự lúng túng, mỗi lần Lee Sanghyeok bước vào phòng, cậu lại ngượng ngùng quay đi, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Cả đội T1 không hề nhận ra sự thay đổi tinh tế này, ngoại trừ Ryu Minseok. Nó là người nhạy bén nhất trong nhóm, và cũng là người hay để ý mấy chuyện lặt vặt.
"Lạ ghê, hai người sao vậy nhỉ?"
Ryu Minseok lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự tò mò khi nhìn qua Lee Sanghyeok rồi đến Moon Hyeonjoon.
Trong buổi luyện tập chiều hôm đó, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vô tình được xếp cùng một đội trong các trận đấu tập.
"Sanghyeok- hyung, hôm nay anh tập trung quá vậy?"- Lee Minhyeong bật cười sau một trận đấu tập- "Bọn em chưa thấy anh chơi hăng thế bao giờ."
"Ừ, ừ đúng đấy!! Không giống phong cách của anh chút nào"- Ryu Minseok thêm vào, ngóc đầu dậy nhìn về phía đường trên.
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, không đáp lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh dừng lại ở Moon Hyeonjoon, người nãy giờ đang ngồi im chỉnh lại chuột.
Không phải Moon Hyeonjoon không nhận ra ánh mắt của anh, chỉ là cậu còn khá bối rối, chưa thể điều chỉnh cho tâm trạng mình phù hợp. Cậu cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng trái tim cứ đập loạn lên.
Ryu Minseok nhận ra ngay và bật cười.
"Hyeonjoon, bạn sao thế? Mặt với tai đỏ cả lên rồi kìa!!"
"Yể??! Đừng có tào lao, do ánh sáng mang hình chiếu vào thôi"- Moon Hyeonjoon phản bác vội vàng.
Cả buổi chiều hôm đó, cứ có tí sơ hở nào là Ryu Minseok trêu chọc MoonHyeonjoon, khiến cậu đôi lúc tự hỏi, mặt mình thật sự đang e thẹn như thiếu nữ mới yêu đương thật hả.
Về phía Lee Sanghyeok lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Thỉnh thoảng, anh còn để lộ một nụ cười nhỏ mỗi khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon cáu vặt vì trò đùa của Ryu Minseok.
Mặt trời thôi không lên đèn cho Seoul nhộn nhịp nữa mà nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi, và đó cũng là lúc các tuyển thủ thu dọn đồ nghề tan làm.
Moon Hyeonjoon cũng giống như bao chàng trai khác. Sau bữa ăn tối, cậu nằm dài trên ghế sofa trong phòng chung của ký túc xá, không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua.
Cảm giác khi được Lee Sanghyeok ôm chặt vẫn còn in sâu trong trí nhớ cậu. Sự dịu dàng trong ánh mắt và giọng nói của anh như một giấc mơ đẹp, thật sự không muốn dậy.
Cậu không nhận ra Lee Sanghyeok đã bước vào phòng từ khi nào.
"Joonie ơi, em đang nghĩ về ai đấy?"
Nghe giọng anh, Moon Hyeonjoon giật mình, suýt đánh rơi chiếc gối trên tay
"A... không có gì!"
Faker nhìn cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Nói cho anh nghe đi, anh tò mò"- Anh hỏi, giọng trầm ấm.
"Em chỉ đang nghĩ... Thật sự mọi chuyện có phải là mơ hay không, vì em không thể tin rằng em và anh đang yêu nhau."
"Nói sao nhỉ, em không biết bản thân có gì đó đặt biệt để anh quan tâm em, em so với anh vẫn... còn quá tầm thường đi"- Moon Hyeonjoon càng nhỏ giọng lại, vài suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng trào lên- "Rồi nếu mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, em không biết ngoài kia họ sẽ nghĩ gì, nói gì"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai MoonHyeonjoon.
"Joonie à, sao em lại nghĩ như vậy? Anh không cần em phải là ai đó đặc biệt. Với anh, em đã là người duy nhất rồi."
Moon ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.
"Anh không quan tâm người khác nghĩ gì"- Lee Sanghyeok tiếp tục- "Anh chỉ quan tâm em. Thế là đủ."
Lời nói ấy như xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng Moon Hyeonjoon. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh, và điều đó khiến cậu không thể kiềm chế được nụ cười.
"Em yêu anh, Sanghyeok- hyung"- Moon Hyeonjoon thì thầm.
Faker mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cậu
"Anh cũng yêu em nhiều lắm Joonie à. Từ giờ, đừng nghĩ linh tinh nữa, được không?"
Moon Hyeonjoon gật đầu, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được một gánh nặng.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên tự nhiên hơn.
Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng mỗi khi hổ nhỏ của anh cần giúp đỡ, anh sẽ luôn xuất hiện bất kể lúc nào. Dù là trong luyện tập hay đời thường, anh luôn âm thầm quan tâm đến cậu.
Còn Moon Hyeonjoon, dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cậu đã dần quen với việc có Lee Sanghyeok bên cạnh. Những cái chạm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa, tất cả như một sợi dây vô hình gắn kết họ.
Một buổi tối muộn của tháng 10, khi gần như cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cùng ngồi trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Sanghyeok- hyung, anh nghĩ gì vậy?" Moon Hyeonjoon khẽ hỏi.
"Anh nghĩ..." Lee Sanghyeok dừng lại, rồi quay sang nhìn cậu. "Anh thật may mắn khi có em."
Vành tai Moon Hyeonjoon đỏ bừng, cậu nở một nụ cười nhỏ, ánh mắt lấp lánh.
"Em cũng vậy"- Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng mình đã tìm thấy người đặc biệt nhất trong cuộc đời. Và dù con đường phía trước có ra sao, họ sẽ cùng nhau bước qua - như những người đồng đội, và như những người yêu thương nhau thật lòng.
Thời gian cứ bình dị mà trôi qua, mối quan hệ của cả hai vẫn diễn ra âm thầm. Dẫu vậy, việc che giấu tình cảm trước mặt đồng đội không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là với chàng trai Support thiên tài, người dễ dàng nhận ra sự tương tác kì lạ khác thường của mid và rừng.
Rồi chuyện gì tới cũng tới.
Hôm ấy, sau bữa tối, cả đội tản ra, mỗi người làm một việc riêng. Ryu Minseok thì đang lượn lờ trong nhà bếp, tìm kiếm thêm chút đồ ngọt bỏ miệng, ánh mắt tinh quái của nó vẫn không ngừng để ý xung quanh. Sanghyeok- hyung và thằng bạn Hyeonjoon đâu mất tiêu rồi nhỉ?
"Chắc không phải lại luyện tập thêm đâu, nghỉ ngơi chút đi chứ" Ryu Minseok lẩm bẩm, vừa bóc lẹ quả chuối bỏ miệng.
Đi ngang qua hành lang dẫn tới ban công, Ryu Minseok khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ vọng ra từ phía cửa.
"Ai đấy nhỉ?"
Nó nhón chân đi đến gần. Vừa định lén nhìn qua khe cửa, nó đứng sững lại khi thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang hôn nhau.
Đôi môi Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào mí mắt, lướt xuống cánh mũi, vành tai, gò má và cuối cùng dừng lại bờ môi Moon Hyeonjoon, không có gì quá mãnh liệt, nhưng sự dịu dàng và tình cảm rõ ràng đến mức làm Ryu Minseok bất giác đỏ mặt.
"Trời ơi..." đôi mắt Ryu Minseok mở to, tạm thời không tin vào mắt mình. Nó quyết định lùi lại để không làm phiền, nhưng đúng lúc đó, nó vô tình đá mạnh vào góc tường.
Rầm!!
"ÁI YAA!!"
Tiếng động vang lên làm hai con người giật mình. Moon Hyeonjoon lập tức buông Lee Sanghyeok ra, mặt đỏ bừng như vừa bị ai đó bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Em... em đi trước đây!"
Moon Hyeonjoon lắp bắp, rồi nhanh chóng bỏ chạy về phòng, không dám quay đầu lại.
Ngược lại với cậu, Lee Sanghyeok đứng đó, nhìn theo Moon Hyeonjoon một lúc rồi quay sang RyuMinseok, người đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngón chân mình, ánh mắt đầy ngượng ngùng pha lẫn bối rối.
"Sanghyeok- hyung... em không cố ý"- Ryu Minseok lập tức giơ tay lên, như thể sợ Lee Sanghyeok sẽ nổi giận.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ khẽ thở dài, gương mặt anh vẫn bình thản như thường, Anh bước tới gần Ryu Minseok, đỡ nó đứng lên.
"Minseok, anh nghĩ em đã nhìn thấy rồi. Anh không định giấu em chuyện này."
Keria chớp mắt: "Anh... với Hyeonjoon..."
"Như em đã thấy"- Lee Sanghyeok gật đầu- "Anh thích Joonie, và anh đã nói với cậu ấy. Joonie cũng có tình cảm với anh. Chúng anh đang quen nhau."
Ryu Minseok há hốc miệng, cố tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Nó biết Sanghyeok- hyung là một người kín đáo, lại không ngờ anh lại có thể nói ra điều này một cách bình thản đến thế.
"Sanghyeok- hyung thật lòng chứ?"- Nó hỏi nhỏ, ánh mắt nghiêm túc hơn.
Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Rất thật lòng. Anh thích Joonie không chỉ vì tài năng hay sự cố gắng của em ấy. Em ấy có một trái tim ấm áp và luôn nghĩ cho người khác. Dù đôi khi ngốc nghếch, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại làm anh cảm thấy nhẹ nhàng."
Ryu Minseok tròn mắt, không ngờ Lee Sanghyeok lại có thể nói ra những lời sến rệt như vậy. Đây không phải là người anh điềm tĩnh tuyệt vời mà nó từng biết.
"Vậy... anh định công khai không?" Nó ngập ngừng hỏi.
"Không"- anh lắc đầu- "Ít nhất là chưa. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Joonie và đội."
Ryu Minseok gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối, nhưng nó không hỏi thêm nữa. Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok đặt tay lên vai nó, nói nhẹ:
"Anh mong em hiểu và giữ bí mật giúp bọn anh."
Ryu Minseok im lặng một lúc, rồi cười toe
"Được thôi ạ. Nhưng lần sau nhớ hôn chỗ nào kín hơn nhé, không là em lại đá nhầm vào tường nữa."
Lee Sanghyeok bật cười, lắc đầu trước sự nghịch ngợm của nó.
Sau cuộc trò chuyện ngắn với Lee Sanghyeok, Ryu Minseok không kìm được tò mò, nên quyết định gõ cửa phòng Moon Hyeonjoon.
"Vào đi"- tiếng nói vọng ra.
Ryu Minseok bước vào, thấy một Moon Hyeonjoon đang ngồi trên giường, trông có vẻ suy tư. Khi thấy nó, cậu liền đỏ mặt, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc nãy.
"Bạn vào đây làm gì??"
Ryu Minseok ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu
"Thì để nói chuyện thôi. Lúc tối tớ thấy hết rồi, nên đừng giả vờ nữa."
Moon Hyeonjoon úp mặt vào tay, lẩm bẩm mấy từ không thành tiếng. Thấy vậy, Ryu Minseok bật cười, vỗ nhẹ vai cậu.
"Đừng ngại thế chứ, Sanghyeok- hyung đã nói hết với tớ rồi. Anh ấy thật lòng với bạn, và anh nghĩ chuyện này rất tuyệt."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên: "Không thấy kỳ lạ sao?"
"Sao lại kỳ lạ?"- nó nhún vai- "Hai người thích nhau, vậy thôi. Ông đây chỉ thấy hơi bất ngờ vì Sanghyeok- hyung lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh như thế, không ngờ lại có một mặt dịu dàng như vậy. Nhưng mà này, bạn là bạn may mắn lắm đấy"
Moon Hyeonjoon cười ngượng, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
"Vậy... bạn ủng hộ thật à?"- cậu hỏi nhỏ.
"Tất nhiên rồi!!"- Ryu Minseok đáp chắc nịch- "Nhưng nhớ là phải tập trung luyện tập đấy nhé. Nếu vì chuyện yêu đương mà xuống phong độ là anh đây không tha đâu!"
Moon Hyeonjoon bật cười, gật đầu. "Cảm ơn bạn, Minseok."
"Không có gì. Chúc hai người hạnh phúc nhé, Hyeonjoon."
Sau lời chúc phúc ấy, Ryu Minseok rời khỏi phòng, để lại Moon Hyeonjoon ngồi đó, nhưng lần này, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, không còn thấy lo lắng hay bất an nữa. Cậu biết rằng, dù có điều gì xảy ra, cậu vẫn có những người đồng đội tuyệt vời ở bên cạnh. Và trên hết, Moon Hyeonjoon có Lee Sanghyeok.
Với Moon Hyeonjoon, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com