1
Ryu Minseok loay hoay với chiếc app đặt đồ ăn trong điện thoại của mình. Đã lâu cậu chưa mở nó ra, cũng phải hơn 5 năm rồi.
Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng tại sao một sinh viên đại học như cậu lại không đụng đến cái app đấy, nhưng chỉ những người trong hội anh em của Minseok mới biết. Suốt mấy năm đó có một người luôn lo khẩu phần ăn cho cả nhóm.
Và vì bình thường cậu sẽ cùng họ đi ăn tại quán để ôn lại chuyện xưa, nên cậu và họ đối với cái app như gà mờ. Chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Ryu Minseok mới cố gắng thay đổi đôi chút.
“Minseokie à, mày đặt gà chưa?”
“Chờ chút Minhyung, tao đang nghiên cứu cái app. Khó xài quá!”
“Minseok cho anh xem với, hình như anh mò được chút chút rồi nè. Cái ứng dụng gì mà đổi giao diện khó nhìn ghê. Tên là “Gà giòn vui vẻ” mà sao làm khách hàng bực quá vậy trời” - Choi Hyeonjoon cau mày.
“Hoặc có lẽ vì ngày đó Hyeonjoonie luôn giúp tụi mình mà, nên chúng ta có quan tâm đến cái ứng dụng này mấy đâu” - Anh lớn Sanghyeok tham gia câu chuyện bằng ánh mắt đượm buồn.
Họ là một nhóm năm người, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon còn thân hơn cả anh em ruột thịt, vì từ nhỏ họ đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Dù cuộc sống của mấy đứa trẻ ở cô nhi viện có thiếu thốn, chúng luôn sống một cách tươi sáng, vô tư với sự thiếu thốn đó. Trước khi Choi Hyeonjoon đến vào khoảng 10 năm trước, nhóm còn có một Choi Wooje nhóc con nhỏ hơn Lee Sanghyeok tận 5 tuổi. Nhóc ấy dễ thương lắm, nhưng sau đó em ấy đã được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi rồi chuyển sang nước ngoài sinh sống và học tập, dẫu vậy các anh em vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Nhà có hai Hyeonjoon là sự đau đầu cho mọi người khi gọi tên. Nhỏ hơn họ Choi thì gọi Choi Hyeonjoon là anh, rất dễ phân biệt. Còn Sanghyeok và các sơ thì hơi khó, vậy mà anh lớn còn đùa rằng sẽ đổi tên để nhà mình có 3 Hyeonjoon nữa, hết nói.
Cũng may thời đó nổi tiếng bộ hoạt hình Upin, Ipin gì đấy, thế là Minseok nảy ra ý tưởng, cứ lấy đại hai âm tiết cho vần đi, thế là được Dojun và Ojun. Cơ mà về sau họ lại theo thói quen, cứ gọi người lớn là Dojunie, còn người nhỏ hơn là Hyeonjoonie mãi thôi.
Lớn thêm một chút, lúc học cấp ba, lúc mà mỗi đứa có công việc làm thêm thì cũng biết dành ra ít tiền lương cho bản thân được ăn ngon. Năm đứa thích gà rán, đặc biệt là gà của cái cửa hàng cạnh trường trung học. Moon Hyeonjoon cũng làm thêm ở quán này, tên gì mà… “Gà giòn vui vẻ”. Quả thật, em có thể làm gương mặt đại diện cho cửa hàng luôn đấy, vì biểu hiện của em so với tên quán chẳng khác là bao.
Một Hyeonjoon với đôi mắt cười, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi. Không phải cái nét tiêu chuẩn của một nhân viên phục vụ bình thường, em làm việc với tất cả tâm huyết cho quán gà. Thế nên khách đến quán ai cũng mến em. Còn nhớ cả tên em nữa. Bốn người anh em chí cốt của em lúc nào đến ăn cũng được chủ quán ưu ái gà thêm hoặc món ăn kèm. Thế là dần dần họ cũng trở thành khách quen tại quán. Riêng Moon Hyeonjoon, em đã có cuộc sống 17 tuổi đầu hạnh phúc giản đơn như vậy đấy.
Giáng sinh năm đó, Sanghyeok, Dojun, Minhyung, Minseok cùng các sơ trong viện đã bí mật tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho em. Biết rằng em sẽ cằn nhằn họ đôi chút, vì quà bánh rất phí và những năm trước em cũng không mừng sinh nhật. Nhưng họ kệ, 18 tuổi của Hyeonjoon nhà ta quan trọng lắm, nó đánh dấu sự trưởng thành của một con người mà.
Nhưng họ đợi mãi vẫn chưa thấy em về. Bình thường quán gà rán giờ này đã đóng cửa rồi chứ. Chủ quán mà bắt em làm thêm thì anh em của em sẽ tới “xử” ông ấy luôn đấy.
Và nếu biết lần gặp gỡ, cười đùa cùng nhau lúc chiều là lần cuối, thì bốn người con trai đâu tiếc nuối và đau lòng đến thế. Người ta bảo rằng em vì cứu một đứa bé mà bị xe tông, trên người vẫn còn bộ đồng phục “Gà giòn vui vẻ” và xấp tiền lẻ giao gà rơi rớt. Em nằm đó giữa vũng chất lỏng màu đỏ đặc sệt, trước mắt tối đen nhưng hai bên tai vẫn không ngừng nghe thấy từng câu nói của những người anh em. Họ bảo em tối nay nhớ về sớm nhé. Em còn chưa kịp về xem họ có bất ngờ gì cho mình mà…
Mới đó đã 5 năm. Giờ đây anh lớn Sanghyeok cũng đã tốt nghiệp, Dojun thì đang bận rộn với năm cuối đại học, còn đồng niên Minhyung và Minseok mới năm ba thôi. Nếu có thêm Hyeonjoon thì đây sẽ là bộ năm thành công nhất cô nhi viện này. Bởi họ là những sinh viên xuất sắc của đại học quốc gia Seoul và em cũng là học sinh giỏi, em đã ấp ủ dự định thi vào ngôi trường danh giá này. Mà ước mơ đó mãi vẫn còn dang dở.
Cả bốn người đều có nơi ở riêng, nhưng đều đặn ngày giáng sinh là tụ họp về cô nhi viện tổ chức sinh nhật, cũng là ngày giỗ của em. Những lần trước, họ vốn không ăn thêm gà vì sự ám ảnh với những ký ức tươi đẹp cùng Hyeonjoon. Gà giòn thì ngon đấy, nhưng chẳng vui vẻ gì nếu thiếu em. Nhưng rồi họ cũng phải thoát ra, đâu thể u ám rồi nheo mày vậy mãi. Moon Hyeonjoon sẽ lại cằn nhằn cho xem.
Thế là bây giờ mới có một màn cả 4 người ngồi loay hoay đặt gà ở quán quen thuộc đây. Minseok muốn đi mua trực tiếp, nhưng quán đã chuyển đi khá xa. Mà anh lớn Sanghyeok vì sợ mấy đứa em mình đến quán lại nhớ chuyện cũ, khóc bù lu bù loa nên mới bảo hay là đặt về. Chính anh cũng không dám chắc rằng mình sẽ bình thường khi đến đó được. Ngày ấy nhận tin, anh cũng không chống đỡ nổi mà nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Đứa trẻ yêu quý của anh…
Ting ting! Đơn hàng của bạn đang được giao.
Một cuộc gọi tới điện thoại của Ryu Minseok.
“Xin chào! Là Gà giòn vui vẻ đây ạ! Đơn hàng “Gà quay ngược thời gian” đã được giao đến địa chỉ của bạn. Bạn vui lòng ra nhận hàng giúp mình nhé!”
Chỉ là một câu nói tiêu chuẩn của nhân viên thôi, nhưng họ đã lâu chưa nghe giọng nói này rồi. Tất cả trầm ngâm.
Chỉ có Ryu Minseok kịp thoát khỏi dòng cảm xúc bất chợt mà hồi đáp lại cậu thanh niên đầu dây bên kia.
“Vâng, vâng ạ. Mình ra ngay. À cho mình hỏi, cậu có phải… Moon Hyeonjoon không?”
“Vâng đúng rồi ạ. Quý khách có việc gì cần nhờ Hyeonjoon sao ạ?”
“À không. Mình chỉ muốn nói là… Hyeonjoon hôm nay về sớm nhé!”
Chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại Minseok đã hết pin rồi sập nguồn mất tiêu. Nhưng họ chắc chắn là giọng của em rồi, không thể nhầm được. “Gà quay ngược thời gian” là vậy sao? Chắc không phải ông chủ quán lại trêu đùa họ chứ?
Trong lòng cả bốn cứ rạo rực không thôi, gọi lại thì đầu dây bên kia không bắt máy. Không chắc có phải là trùng tên hay không. Nhưng cái giọng nói đó thì không thể lẫn vào đâu được. Bên đây thì anh Dojun đang cố giữ thằng Minhyung lại, không cho nó nhào vào chộp lấy điện thoại Minseok.
Được một lúc nhưng vô vọng. Thôi thì để sáng mai đến quán tìm ông chủ cho ra lẽ vậy. Cái app này á? Cho 1 sao thôi. Họ chén hết số gà đó mà trong lòng cứ bức rức. Phần gà cho Hyeonjoon vẫn còn. Ước gì lúc này em sẽ vui vẻ bước đến bên họ mà nói “Em xin lỗi. Mọi người đợi Hyeonjoon lâu lắm đúng không? Gà giòn vui vẻ đây!”
…
“Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok, các người mau dậy cho tôi! Còn 15 phút nữa là xe bus tới rồi! Muốn bị trễ học hả”
“Sáng nay giảng viên cho tao nghỉ mà, 5 phút nữa thôi ah Hyeonjoonie” - Người bạn cùng tuổi mét sáu của em nài nỉ.
“5 phút cái đầu mày, ngủ nhiều quá nên mơ mình học đại học hả? Mày mà còn trễ nữa thì cơ hội đi thi cũng không còn đâu. Yah, mấy người này!”
Nhưng chưa đến 30 giây sau, bốn cậu trai trẻ đang nằm lăn lóc bỗng giật mình tỉnh giấc. Không phải là mơ chứ? Ba đứa em thì có thể hiểu, thực tế chúng vỗn dĩ đang học đại học, nhưng Sanghyeok thì học gì nữa? Mà cái chính ở đây là Moon Hyeonjoon vừa gọi họ dậy - điều này đã 3 năm rồi họ chưa được thấy lần nữa.
Người anh em bằng xương bằng thịt, trên người còn có bộ đồng phục của học sinh cấp ba. Lee Minhyung còn chẳng kịp nhận ra điều gì bất thường thì đã thấy anh Dojun bay xuống giường ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc rõ to. Bảo là anh nhớ nhóc Hyeonjoon lắm. Rồi sau đó ba người còn lại cũng chạy đến ôm chầm lấy em. Ôm rất chặt như sợ em biến mất vậy. Họ vừa gặp ác mộng gì sao? Ác mộng gì mà gặp chung với nhau thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com