10
Hyeonjoon đứng dậy được cũng đã là chuyện sau khi người ta tụ lại rất đông trước đầu xe tải. Em không thấy được, người bên trong đám đông kia là ai. Chắc chắn đó không phải mẹ và em trai của mình, bởi lẽ đâu đó, em vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng vỗ về của người mẹ thân yêu.
Hyeonjoon cầu mong những gì mình nghĩ không phải sự thật, rằng người bị tai nạn kia chính là bạn em, là gia đình của em, là Ryu Minseok. Nhưng cảnh tượng trước mắt nào phải là mơ. Cậu ấy… thực sự… nằm đó, máu chảy rất nhiều, cơ hồ ướt đỏ cả chiếc áo hoodie trắng mà cậu thích nhất. Có lẽ Hyeonjoon đến bên cậu trễ nên không thấy rằng bạn em đã rơi nước mắt rất nhiều. Có thể đây là điều cuối cùng mà Minseok có thể làm cho em. Nói sao nhỉ? Trước khi trở về quá khứ, cậu đã luôn mong mỏi rằng em sẽ có cuộc đời hạnh phúc. Khi những điều tồi tệ cứ bủa vây đứa trẻ ấy, đánh tan một điều thôi cũng khiến Ryu Minseok hạnh phúc thay cho bạn. Chỉ tiếc rằng, cậu khó có cơ hội đồng hành cùng Hyeonjoon nữa rồi.
Em đỡ bạn dậy bằng tôi tay luống cuống, đặt vào đâu cũng sợ cậu đau, thế nên em chỉ có thể giúp cậu lau đi nước mắt và vài vệt máu đọng trên má. Người đầu tiên em gặp khi đến cô nhi viện là Minseok, người đầu tiên nói với em rằng nơi có Hyeonjoon là gia đình… cũng là Minseok. Bạn mà rời đi thì Hyeonjoon, rồi cả anh Sanghyeok, Dojun, Minhyung phải làm sao?
Em muốn gọi cấp cứu, nhưng lồng ngực nhói đau cùng đôi tay run rẩy khiến em chẳng cầm nổi chiếc điện thoại vốn đã rơi vỡ màn hình từ lúc nào. May mà có ông chủ tiệm gà gọi giúp. Ông cũng không yên tâm để một mình em theo Minseok đến bệnh viện, thế là phải nhờ chị quản lý trông cửa tiệm mà vội vã chạy theo em lên xe cứu thương.
Gương mặt em trở nên biến sắc theo từng nhịp dồn dập của máy đo điện tim trên xe. Em không ngừng cầu nguyện rằng Chúa đừng mang ai đi cả, trừng phạt em cũng được, em mong những người em yêu thương có thể bình an khỏe mạnh.
Ông chủ tiệm gà lúc này đang chờ đợi trước phòng cấp cứu thay em, bởi lúc Minseok được đẩy vào trong, em thật sự không thở nổi, đứng cũng chẳng vững, vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Bất lực đến vậy, nhìn thấy Minseok nằm đó mà không biết phải làm gì, em ghét bản thân mình lắm. Chỉ cần sớm hơn một tí, người nằm đó chắc chắn không phải cậu, càng không phải mẹ và em trai.
Gần một giờ sau, ba người kia cũng đến. Lúc ông chủ gọi báo tin, họ đã sốc đến nhường nào mà vội vã chạy đến. Minhyung còn chẳng mang dép, Dojun mặc quần này áo nọ, Sanghyeok thì đổ mồ hôi ướt cả áo như vừa tắm một trận mưa to.
“Minseok, sao em lại thế? Rõ ràng chúng ta đã dặn nhau đừng làm gì manh động mà”
“Minseok à…”
“Điện thoại! Điện thoại của Minseok mà lúc nãy chú ấy đưa, anh Sanghyeok đưa nó cho em. Nếu chúng ta dùng cái app đó về tương lai rồi trở lại quá khứ lần nữa, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy!”
“Đúng rồi, anh Sanghyeok à mau lên!”
“Đây… nhưng anh thử rồi, nó hư mất rồi”
“Không được, chắc chỉ là hết pin thôi nhỉ? Không được đâu, hức”
“Sao ngay lúc này lại hư chứ?”
Nước mắt ba người thi nhau rơi lã chã. Họ đã nuôi hy vọng biết nhường nào khi có thể trở về quá khứ thay đổi mọi chuyện, kết quả lại gần như sắp mất đi thêm một người thân.
Mà những lời họ nói, vừa vặn lại rơi vào tai Hyeonjoon khi em từ nhà vệ sinh trở về phòng cấp cứu. Cái ứng dụng đó, em từng nghe họ than thở ít nhiều về nó. Còn chuyện du hành thời gian là sự thật sao? Những con người của tương lai đang làm gì ở đây?
Họ cho em chút hy vọng, em cũng chẳng từ chối mà nắm bắt. Mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo, thật may vì nó vẫn còn hoạt động. Không nhanh không chậm, một thông báo đã nổi lên. Đánh giá ứng dụng? Là nó!
“Hyeonjoon từ nãy đến giờ đi đâu thế, cháu ổn không? Chú tìm cháu nãy gi-”
Lời người đàn ông chưa kịp dứt, một thứ ánh sáng mạnh mẽ đã đập vào mắt, bao trùm cả không gian bệnh viện.
Lạy Chúa trên cao, xin hãy cho con được dùng những gì con có, đổi lấy tương lai cho bạn con, Ryu Minseok!
.
.
.
Chớp mắt một cái, Hyeonjoon thấy mình đang ngồi trước mặt mẹ, trong tiệm Gà giòn vui vẻ với mấy đĩa Gà quay ngược thời gian trên bàn. Em thật sự có thể nhờ vào cái ứng dụng này mà trở lại quá khứ. Chính xác hơn, nó đã cho em đến thời điểm mà em mong muốn.
Không đợi Ryu Minseok quay lại nhìn mình, em toan đứng dậy đi vội đến quầy nơi cậu đang tán gẫu. Em bắt lấy cổ tay Minseok, sức lực dồn vào như muốn giữ chặt, không cho người bạn này rời xa khỏi mình nửa bước. Em không nhanh không chậm mà kéo cậu cùng đi tiễn mẹ và em trai ra về.
Đúng như dự đoán, chiếc xe kia lại lao tới. Nhưng trước khi có người phát hiện tài xế đang mất lái thì em đã kịp ngăn hai mẹ con băng qua đường rồi. Trong tay Hyeonjoon vẫn nắm chặt tay Minseok, dù người bạn này có cựa quậy, em cũng chẳng dám buông. Sợ rằng nếu sơ xuất, Ryu Minseok sẽ tan biến vào hư vô.
Mặc dù vụ tai nạn vẫn gây thiệt hại khá nhiều khi người lái xe bị thương, chí ít em cũng đã bảo vệ được những người em yêu. Những người xung quanh đều vô cùng hoảng loạn, ngay cả Minseok cũng thế. Không ai thấy được Hyeonjoon đang thở phào nhẹ nhõm cả, khi cảm giác nhói lòng mới nãy không đến tìm em nữa.
Thật may mắn vì Chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của con.
Tạm biệt người phụ nữ cùng đứa con trai của mình, Hyeonjoon liếc nhìn ra trời thì cũng đã tờ mờ tối. Hôm nay có lẽ là một ngày quá dài với em rồi. Trên tay cầm lấy túi gà ông chủ vừa nhét cho, em cứ cố không suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, thế mà nó vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu.
Làm thế nào về được đến cô nhi viện, em cũng không rõ. Cho đến khi Minseok vỗ vai em một cái rõ đau thì họ đã đứng trước cửa viện rồi. Tra chìa khóa vào chiếc cửa gỗ sờn cũ, mở ra là cả gia đình đang chờ em. Không phải mơ!
“Em xin lỗi. Mọi người đợi Hyeonjoon lâu lắm đúng không? Gà giòn vui vẻ đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com