Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

“Hai tuần nữa thôi, cố gắng hai tuần là được!” - Lee Minhyung sốc sốc lại tinh thần sáng thứ hai.

Ai bảo với nó thích học sáng sớm thì đích thị là nói xạo. Dù là ở tương lai, nó và Minseok đều đăng ký lớp học phần vào buổi chiều. Vậy mà giờ quay lại quá khứ vẫn chẳng thể nào quen cho được.

Từ nhà đến trường, Minhyung để ý Hyeonjoon cứ buồn buồn. Hỏi thì em ngơ ngơ, còn giả đò lảng tránh. Hết cách, hôm nay Minhyung và Minseok phải kè kè theo em cả ngày để hỏi cho ra lẽ thôi, vì chúng không muốn thấy em buồn đâu.

Minhyung còn để ý, rằng Hyeonjoon dạo này ăn khỏe ghê. Đó không phải là một tín hiệu xấu, nhưng khá là lạ đối với em. Họ cũng đâu biết, em ăn nhiều để tìm lại mấy vị mặn, ngọt, đắng, ăn nhiều để có cảm giác mình bình thường chẳng bệnh tật gì.

Có lẽ trời thương, chỉ mới lấy đi vị giác mà thôi.

“Chuyện gì mà ồn ào thế?”

Xung quanh nhà ăn nháo nhào hẳn lên. Bọn bắt nạt em hôm trước quay lại rồi. Chúng dựa vào quan cao chức lớn của bố mẹ mà nhởn nhơ ở cái trường này. Mà dù bất bình, thầy cô hay các bạn học vẫn chẳng làm gì được, vì chỉ cần động đến một sợi tóc quý giá của chúng, họ có thể sẽ phải cuốn gói khỏi trường ngay. 

“Này thằng kia, cái gì mà… hmmm… Moon Hyeonjoon đúng không? Ra về đến sân sau gặp Park Hyeonjoon nhé. Nó có chuyện muốn nói với mày đấy haha” - Một tên trong nhóm lớn tiếng, đá đá vào ghế ngồi của em.

“Các cậu đừng có đánh cậu ấy!” - Em buông đũa đứng dậy.

“Mày quản tao được sao, thằng kia?

Bọn chúng không những khơi dậy lòng thương cảm của Hyeonjoon, còn thành công chọc điên Lee Minhyung nữa. Lúc bọn cá biệt vừa vào ngôi trường này học, Minhyung chính là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến. May sao nó có võ, hành cho bọn đó một trận. Nhưng rồi quyền thế lại lên cao, phụ huynh ép buộc nó không được làm lớn chuyện, nếu không sẽ đuổi cổ mấy anh em cô nhi viện ra khỏi trường. Lúc ấy còn có anh Dojun nữa, mà anh đã lớp 12 rồi, thế nên nó cố nhẫn nhịn. Nhưng giờ thì khó rồi.

“Tụi bây dám-?” - Lee Minhyung chẳng chịu nổi mấy lời chó tha của bọn cá biệt, khiến Minseok vội kéo áo cản lại.

Tên cầm đầu ghé vào tai, thì thầm mấy lời ruồi muỗi khó nghe, rồi cười lớn.

“Tụi bây muốn bị thất học không? Hahahaha…”

“Bọn anh tạm biệt nhá!”

“Đồ điên. Minseok, sao mày cản tao?”

“Chứ mày định lao vào đấm bọn nó à, ăn biên bản như chơi đấy. Hyeonjoonie, mày cũng đừng tin lời mấy đứa đó làm gì!”

“À… ừm, tao biết rồi”

Giờ ra chơi, em cứ nhìn sang chỗ người cùng tên nhưng chẳng thấy cậu ta đâu, không phải là bị bọn kia bắt đi rồi chứ? Em mà không đến, thì cậu ta có sao không?

Thế là lòng thương cảm chiến thắng. Chuông trường vừa reo, em đã lẻn theo dòng người để tránh cho hai đứa bạn lo.

Nhưng không thấy em, bọn nó còn lo hơn. Tìm hoài mà chả thấy, hai đứa biết em lại rủ lòng thương xót rồi.

Ở bên này, em vừa đến đã bị chúng cho một màn vỗ tay cùng một tràng cười lớn. Chúng nó quả thật không lừa em, mà là thách thức. Park Hyeonjoon đang bị trói hai tay ngoài sau lưng, buộc phải quỳ xuống ngay chân tên cầm đầu, trên mặt còn vài vệt máu, bầm tím đủ chỗ. 

Bọn cá biệt này luôn nhắm vào những học sinh nổi trội, cả những học sinh khó khăn mà bắt nạt. Thế nên không khó để nhận ra, Moon Hyeonjoon đã là cái gai trong mắt bọn nó từ lâu. Một tên trong đám từ ngoài sau đẩy em tới, làm balo em rơi hết sách vở ra ngoài.

“Mày mau thả Park Hyeonjoon ra đi. Tao đến rồi, muốn gì thì nói”

“Mày có tư cách ra lệnh cho bọn tao à? Moon Hyeonjoon, mày có biết mày rất là đáng ghét không hả? Nếu cái tay này gãy mất, thì mày có thi đại học được nữa không nhỉ? Tao rất muốn thử xem”

Bọn nó bắt lấy em, đặt tay em lên cái bàn cũ. Tên cầm đầu thì nắm chặt cái chân bàn dài bị sứt ra từ đâu đó, không đợi Hyeonjoon kịp phản kháng đã mạnh dạn đánh thứ cứng cáp đó vào tay em. 

Một lần rồi hai lần. Bàn tay quý giá của em làm sao chịu nổi. Đến lần thứ ba, chẳng biết tên kia vô tình hay cố ý mà cái đinh nhọn trên chân bàn lại lồi ra, rồi đáp vào tay em. Moon Hyeonjoon khổ sở hét lớn, nước mắt chảy dài, đau đớn nhìn tay mình bất động. Nó chẳng còn cảm giác gì, vì toàn bộ nỗi đau đã truyền lên đại não mất rồi.

Bên này Minhyung và Minseok nghe thấy tiếng động lớn, cái giọng đấy là của Hyeonjoon không sai vào đâu được. Mở cổng sân sau, cả hai bắt gặp cảnh tượng em đang tụt dần khỏi cái nắm áo, nắm vai thô bạo của mấy tên đàn em.

Minseok vội chạy lại đỡ lấy Hyeonjoon. Thằng bạn cậu ra mồ hôi nhiều quá, gương mặt đỏ cùng cái tay run run chẳng giơ lên nổi cho cậu xem lấy tình hình.

“Min-Minseok, tay tao, hức, nó không có cảm giác-”

Minseok rối bời, vội lấy khăn tay cầm máu cho em, nhưng thứ chất lỏng đặc sệt chói mắt vẫn tuôn không ngừng. Còn gì là bàn tay tương lai của một bác sĩ. Minseok cũng muốn khóc mất thôi.

Còn Minhyung bên này đã lửa giận đùng đùng. Nó lao tới đánh gục từng đứa đàn em. Sau khi đã hạ gục được vài thằng, nó chậm rãi tiến đến tên đầu sỏ, đôi mắt đỏ lừ như muốn bóp chết hắn ta. Cơn tức lên đến lồng ngực khiến nó phập phồng, đến khi tên kia nằm rạp dưới đất, mặt bê bết máu thì Minhyung mới thôi. Park Hyeonjoon thoát ra được, vội lấy điện thoại gọi cảnh sát ngay.

Chẳng may, trong lúc mất tập trung, Minhyung ăn một cú vào người, rồi vài cú vào phía sau đầu nữa. Mảnh chai văng tứ tung. Cả Hyeonjoon và Minseok đều hoảng sợ, cậu bạn nhỏ nhắn vội đặt em dựa vào tường rồi chạy đến bên người bạn to lớn. Đúng lúc này, cảnh sát do Park Hyeonjoon gọi cũng đã tới.

“Minseokie, tao… hình như tao không ở đây được nữa rồi. Không thể cùng mọi người cứu lấy Hyeonjoon được nữa. Nhưng m-mà, tao vui lắm vì được gặp mọi người. Cô nhi viện là gia đình của tao, mãi mãi là như vậy. Tạm biệt mày, Minseok. Tạm biệt Hyeonjoon. Tao… buồn ngủ quá…”

Không được, Minseok không cho bạn ngủ đâu.

Hyeonjoon càng không.

Em dùng cái tay lành lặn còn lại, cố mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi - công cụ duy nhất có thể cứu lấy những người em thương yêu.

“Mình quay lại được rồi!”

Chính cái ứng dụng đó đã giúp em lần nữa. Lần này, Hyeonjoon đang đứng ngay cổng sân sau, bên kia cánh cổng chắc chắn là bọn bắt nạt cùng với Park Hyeonjoon đang bị bắt giữ. Nếu em không vào, Lee Minhyung sẽ không bị nguy hiểm gì đâu đúng không. Nhưng nếu không vào, Park Hyeonjoon sẽ bị đánh đến chết mất. Hết cách, em gọi cảnh sát trước, phòng hờ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bên trong khá ồn ào, em còn nghe được mấy tiếng chửi nữa. Nhưng chất giọng đó rất quen thuộc, lẽ nào…

“Hyeonjoon ở đâu hả, tụi bây nói cho tao!”

“Ha, chẳng phải bên kia có một tên Park Hyeonjoon sao?”

“Tụi bây chán sống rồi à?”

Em nghe thấy càng hoảng hơn. Lee Minhyung ở trong đó tìm mình, chắc chắn cũng có Ryu Minseok theo cùng. Cả hai đang gặp nguy hiểm nên em không chờ cảnh sát được nữa, trực tiếp đẩy cửa mà quát Minhyung một tiếng.

Tên gấu lớn kia nghe giọng bạn mình thì như hoàn hồn, quay sang nhìn em. Cả Minseok đang ngã dưới sàn phía bên này cũng thế. Em đây rồi. Nhưng chỉ một phút lơ là, Minhyung đã bị tên cầm đầu lật kèo. Tất cả lại lao vào hỗn chiến.

Rất lâu, rất lâu, cho đến khi chỉ còn một, hai tên còn đứng xiêu vẹo và trên người ba đứa đầy rẫy những vết thương. Kỳ lạ là Hyeonjoon không cảm thấy đau, mặc dù trên người em có hàng tá vết xước.

“Minhyung cẩn thận!”

Lại là cái tên cá biệt đấy chơi dơ, cầm cái chai nhắm thẳng vào người Minhyung. Nhưng Hyeonjoon nhanh nhạy đẩy nó ra, lưng em hứng trọn những mảnh chai vỡ. Cùng lúc em ngã xuống, cảnh sát tới đã tóm tất cả bọn chúng.

“Joon, mày có sao không?” - Lại nữa rồi, mỗi lần hốt hoảng, Minseok sẽ chỉ gọi em bằng một chữ trong tên. 

Thú thật em chẳng đau gì cả, chẳng qua là mệt vì sức lực như bị rút cạn.

Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều thở phào, nước mắt bắt đầu lăn dài, hai tay run run ôm chầm lấy em. Ít ra, chúng nó đã không mất em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com