13
Khắp người ba đứa, đứa nào cũng đầy vết thương. Vậy mà còn không chịu đến bệnh viện, đến nỗi cô y tế của trường phải la chúng nó hơn nửa giờ thì cả ba mới chịu ở lại cho cô rửa vết thương.
Cũng may chỉ là những vết thương ngoài da, cũng may Lee Minhyung vẫn còn đó.
Hai người kia sau khi được sơ cứu thì ngồi giường bên cạnh lo lắng cho em. “Ăn” cả một cái chai thủy tinh vào lưng mà em còn cười cho được. Chẳng lúc nào là làm người ta hết lo. Hyeonjoon còn nghĩ, trộm vía bây giờ hai đứa bạn không biết đến cái tay nát bươm của em lúc đó, không thì… Lúc cô tách lớp áo ra, em mơ hồ cảm nhận cái sự dinh dính vào da thịt, nhưng thật sự chẳng đau chút nào, cứ như trong phút chốc bị mất cảm giác đau vậy.
Cô bảo cả ba nằm nghỉ đi, chờ chú cảnh sát đến lập biên bản. Giờ mà lết cái thân tàn đến sở cảnh sát thì thế nào cũng mất vài buổi học sau đó cho xem.
Hyeonjoon lim dim ngủ. Vài cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa làm đung đưa tấm màn treo, trông thật yên bình. Nó đưa em vào trong giấc mơ, về lại cái lúc em nhìn thấy Minseok ôm Minhyung đang nằm dài trên mặt đất.
Thề với trời, lúc đó em hoảng loạn biết bao. Tay phải thì không cử động được, chân thì cứng đờ, chỉ có đầu óc còn chút tỉnh táo mà hành động. Sau cái vụ tai nạn xe của Minseok lần trước, rồi đến lần này, có lẽ Hyeonjoon đã mơ hồ đoán ra câu chuyện. Lúc nào cũng vậy, để cứu lấy em khỏi nguy hiểm, những người anh em đã bất chấp mạng sống, miễn sao mang về một Moon Hyeonjoon còn nguyên vẹn. Và mỗi lần như thế, em lại không thể cầm lòng, quay về quá khứ để bảo vệ ngược lại họ.
Cái ứng dụng đó không tầm thường, có lẽ, nó sinh ra là dành cho em.
“Hyeonjoonie, mày ổn không?”
“Hyeonjoon, chú cảnh sát đến rồi, mày ngồi dậy nổi không, để tao đỡ mày nha!”
“À thôi thôi, cháu cứ nằm đó đi. Chú hỏi tụi cháu một xíu là được”
Mọi thứ như một “giấc mơ”, trôi qua rồi chẳng để lại dấu vết. Hoặc có chăng chỉ là cảm giác mất mát chút gì đó trong em.
…
Hôm nay có gì đó là lạ, em đã cảm thấy nhộn nhạo trong người mỗi khi có việc gì xảy ra với mình hay với những người thân. Nhưng Moon Hyeonjoon cố lảng tránh, bởi em nghĩ, ai lại để tiêu cực vào người.
Và rồi tin cháy đến vào một buổi chiều nhiều mây.
Lúc đang phụ việc tại quán gà, em nhận được một tin nhắn trong group chat năm người rằng cô nhi viện đang bị cháy. Là tin nhắn của anh Sanghyeok.
Hàng xóm báo rằng lửa bừng lên mạnh lắm, các sơ và các em đang được khẩn trương sơ tán.
Cô nhi viện là nơi gắn bó suốt mười năm đầu đời, nơi cả năm người bọn họ lớn lên cùng nhau, nơi lần đầu Hyeonjoon biết thế nào là có “gia đình”. Thế nên em không thể bỏ rơi gia đình ấy được.
Xin phép chủ quán, em vội chạy về, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Chỉ khi nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, em mới bừng tỉnh.
“Hyeonjoon, em có gọi được cho Dojun không? Sáng nay em ấy không có tiết, vẫn đang ở cô nhi viện nhưng anh không gọi được”
“Em cũng vậy ạ, em đang chạy về đây anh”
Chẳng chờ Sanghyeok bảo em phải cẩn thận, Hyeonjoon đã cúp máy, vừa chạy thụt mạng vừa cầu nguyện Chúa hãy bảo vệ họ.
Khi đến nơi, lửa đã bao trùm nửa tòa nhà cũ. Người dân đứng quanh hô hoán, vài đứa nhỏ được đưa ra ngoài, mặt mũi bám đầy khói. Hyeonjoon chen qua dòng người, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy.
Tim em đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Chỉ một thoáng, không kịp nghĩ gì nữa. Hyeonjoon lao về phía đám cháy. Người ta gọi với theo em, nhưng tiếng gọi bị nuốt chửng bởi tiếng nổ lách tách và khói đen cuộn lên cuồn cuộn.
Lửa liếm lên tường, sức nóng như đốt cháy mọi tế bào trong người, nhưng Hyeonjoon vẫn lao vào. Cảnh tượng như một đoạn ký ức nghẹn ngào bị xới tung, từng mảng tường cũ, cây đàn gỗ đặt ở phòng sinh hoạt, tấm ảnh cả nhóm chụp ngày chia tay… tất cả giờ đang tan trong lửa.
Hyeonjoon tìm được bà giúp việc trong gian bếp khói mịt mù. Bà bị kẹt chân dưới thanh gỗ rơi xuống, hơi thở đứt quãng. Em gồng mình nâng bà dậy, cõng bà chạy ra trong cơn choáng váng, thậm chí không nhận ra bàn tay mình đã rướm máu, lưng áo dính đầy vết bỏng. Chắc phải thầm cảm ơn ai đó đã lấy đi cảm giác đau của em trong lần cứu Minhyung.
Bên ngoài vẫn ồn ào, nhưng giữa đám đông ấy em chẳng thấy Dojun đâu cả. Hyeonjoon lại trở vào trong. Cửa viện đã cháy xém, mùi nhựa cháy xộc vào mũi làm em muốn nôn. Bốn phía chìm trong biển lửa, em muốn gào lên cho anh biết là em đang tìm, nhưng cổ họng khô khốc, khói khiến em nghẹt thở. Dường như trước lúc mi mắt khép lại, em đã kịp ấn cái nút đỏ chót trên cái ứng dụng kia.
Mở mắt, vẫn là biển lửa. Nhưng giữa mớ âm thanh hỗn loạn, Hyeonjoon lại nghe thấy một giai điệu nhỏ vang lên, mỏng manh như tiếng vọng từ một ký ức xa xăm.
“Anh sẽ thay mẹ hát cho em ngủ nhé”
Là bài hát ru cũ Dojun vẫn thường ngân nga ngày xưa, khi cả nhóm còn ở cô nhi viện. Giai điệu ấy, từng là nơi nương tựa của em trong những đêm trống vắng. Và giờ đây, nó lại vang lên giữa biển lửa, như một lời gọi tha thiết.
Lần theo tiếng nhạc, em tìm thấy Dojun đang gục bên giá đàn trong phòng nhạc, ho sặc sụa, mặt mũi đen nhẻm vì khói. Tay anh vẫn giữ chặt chiếc điện thoại đang phát nhạc, cố nhấn nút phát lặp lại như một bản năng. Cả cơ thể anh như sắp gục ngã, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy em lại sáng rực lên.
“Em… là thật hả?” - Anh thì thào.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ cúi người, cõng anh lên lưng. Mỗi bước chân nặng như đeo đá, lửa táp qua vai, da thịt như sắp rách ra từng mảng. Nhưng em vẫn bước, vẫn giữ chặt lấy anh như thể chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ biến mất.
Cả hai thoát ra khỏi đám cháy trong sự hoảng loạn. Đội cứu hỏa vừa cật lực chữa cháy, vừa dò tìm xem còn ai bên trong hay không.
Khi Dojun được y tế dìu đi, vẫn không buông chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, miệng còn khẽ hát câu cuối cùng trong bài hát quen thuộc mà Hyeonjoon hay nghe.
Còn em thì ngồi bệt trên mặt đất, thở hồng hộc, vai phồng rộp, da tay loang lổ cháy xém. Nếu còn biết đau, chắc em đã ngất đi lâu rồi.
Em nheo mắt, khó chịu. Thị lực nhòe đi như có lớp khói phủ mãi không tan. Y tá vội đeo mặt nạ dưỡng khí cho em, giọng nói dồn dập:
“Có khả năng bị tổn thương giác mạc. Phải kiểm tra ngay!”
Cùng lúc này, anh Sanghyeok, Minhyung và Minseok đã về. Em có thể ngủ một chút rồi.
Vài ngày sau, bác sĩ kê cho em một toa đo kính hỗ trợ. Thị lực em chưa mất hẳn, nhưng sẽ tạm mờ trong vài tuần vì ảnh hưởng của khói và nhiệt. Em thầm tạ ơn Chúa vì em đã không mất thêm một người thân nào nữa.
Khi đến bệnh viện lấy kính, Dojun đi cùng. Anh ấy chọn cho em một gọng kính đen viền mỏng, trông giản dị mà ấm áp.
“Em đeo thử đi” - Dojun nói, đưa gọng kính cho em.
Em soi mình trong gương, lần đầu tiên thấy một phiên bản Hyeonjoon khác, trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, và mang trong mắt một thứ gì đó khó gọi tên. Có lẽ là sự đổi thay sau tất cả những điều em đã mất mát và giữ lại.
“Em nhìn lạ lắm hả anh?” - Em cười nhẹ.
Dojun gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Lạ thì có lạ… nhưng mày vẫn là em của anh thôi”
“Hyeonjoon à… Anh… cảm ơn em rất nhiều!”
“Ơ, sao anh lại khóc. Dojun mít ướt quá chẳng giống em haha”
“Thằng quỷ nhỏ này!”
Hyeonjoon không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Em nhớ lại khoảnh khắc trong đám cháy, nhớ giai điệu cũ, nhớ bàn tay Dojun run rẩy giữ lấy chiếc điện thoại, và ánh mắt tràn ngập sự sống.
Lúc quay về, em mở lại bài hát cũ mà anh đã thu trên điện thoại. Lần này, giai điệu ấy không vang lên giữa khói lửa, mà nhẹ nhàng len vào trong tim.
Em nhắm mắt, khe khẽ hát theo:
"Dù ánh sáng lùi xa, dù con đường gập ghềnh… em vẫn sẽ quay về nhà"
Vì nhà là nơi có những người anh em, có những người từng liều mạng vì em và cũng là những người em bất chấp cả sinh mệnh để giữ lại. Nhà cũng là nơi em biết mình vẫn còn đủ lý do để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com