14
Dạo này Hyeonjoon hay mơ. Cái giấc mơ mà ở một góc nơi vườn xanh, những người thân của em đều trầm mặc. Vẫn là những bước chân của em không vững, vẫn là những tiếng nức nở tan nát cõi lòng. Sao càng nhìn họ khóc em lại càng đau thế?
Nhưng mỗi lúc em sắp chìm sâu vào giấc mơ không mấy tốt đẹp ấy, những giọng nói khác nhau lại vang lên kéo em về thực tại. Đầu tiên có lẽ là Minseok, rồi đến Minhyung, anh Dojun. Còn lần này là anh Sanghyeok. Giọng nói ấm áp len lỏi vào từng kẽ hở tinh thần, xoa dịu nỗi sợ hãi nơi em.
Hyeonjoon không ngốc, em biết chứ. Một tháng qua là quá đủ để em biết được trò đùa của số phận. Liệu lần này, có phải ai đó lại hi sinh bản thân để cứu lấy em không? Người có khả năng nhất chắc là anh mèo lớn của em rồi.
Đôi khi em thầm nghĩ, phải chăng bản thân có mặt tại thế giới này là điều sai trái, thế nên số phận mới tìm cách loại bỏ mình đi? Chỉ vì những người anh em của Hyeonjoon quá đỗi yêu thương và bảo vệ em, vô tình họ phải trả cái giá đắt.
"Hyeonjoon à, dậy đi em. Trời sáng rồi!"
"Anh, hay là... em cứ ngủ mãi như vầy. Mọi người sẽ không phải vì em mà khổ sở nữa"
"Đồ ngốc. Không có Hyeonjoon thì gia đình chúng ta không hạnh phúc đâu. Một gia đình 5 người, nhất định phải có Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và em đó, Moon Hyeonjoon! Em thử nói lại xem nào!"
"Em..."
"Hyeonjoon à, dậy ăn sáng nhé!"
"Em... được không anh?"
"Joon, mày muốn trễ xe bus hả?"
"Moon Hyeonjoonnnnnnnn"
Em giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là hình ảnh anh Sanghyeok cùng đứa bạn đồng niên Minseok đang ngồi trên giường mà lay lay em dậy. Họ còn sợ em mệt sau vụ tai nạn vài ngày trước cơ.
Nhắc đến vụ cháy, nó thành công làm cả cô nhi viện phải chuyển đến các cơ sở gần đó để ở tạm ít hôm. Sau khi bừng tỉnh, em tự trấn an bản thân. Đâu đó một tia hy vọng lóe lên trong em, rằng có lẽ vì lạ chỗ ngủ nên em mới mơ thôi.
...
Chuyến xe bus chậm chạp lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến cơ sở cô nhi viện tạm thời. Cả bọn im lặng, ai cũng mệt sau một ngày dọn dẹp đống tro tàn còn sót lại. Những va chạm của cuộc sống mới, nỗi hoang mang khi phải rời khỏi nơi từng gọi là nhà, tất cả chồng chất trong ánh mắt "những đứa trẻ".
Hôm nay Hyeonjoon không ngồi bên cửa sổ mà ngồi ghế bên trong, vẫn như thường lệ là một người anh em khác ngồi cạnh, và bây giờ là Lee Sanghyeok. Dù ba người kia không còn đứng vây quanh em như mấy tuần trước nữa nhưng Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự bao bọc mà tất cả dành cho em.
"Em có mệt không?" - Anh khẽ hỏi khi thấy em nhìn xa xăm.
"Không... chỉ hơi lạ thôi ạ. Giống như mình không còn thuộc về đâu nữa, cô nhi viện của chúng ta..." - Em đáp, mắt vẫn dán vào cánh rừng đang trôi tuột phía bên ngoài ô kính.
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vai em, một cái ôm vô hình như thay cho hàng nghìn lời an ủi. Trên xe, Minhyung và Minseok đang gật gù ngủ gục. Dojun thì bận mở nắp hộp kiểm tra độ nóng của bữa cơm trưa mà tụi nhỏ còn chưa kịp ăn vì vội.
Rồi, một tiếng rít lốp bất thường. Chiếc xe bus chao đảo.
Một cú va đập cực mạnh làm mọi người bật khỏi ghế. Cảnh vật đảo lộn. Cơ thể Hyeonjoon nảy bật về phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay vững chãi đã cố quấn chặt lấy em.
Anh Sanghyeok.
Anh ôm trọn em vào lòng như thể che chắn cho cả thế giới. Một tiếng động lớn vang lên. Kính vỡ. Một bên thân xe bị đâm móp. Thời gian như ngưng đọng.
Trong đôi ba giây ngắn ngủi đó, Hyeonjoon thấy mọi thứ chậm lại. Em nghe tiếng tim đập của mình, của anh, của họ, hòa lẫn vào nhau. Cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của anh sau gáy. Thấy được máu - máu từ vết cắt dài ở lưng anh do mảnh kính vỡ cắm vào.
"Anh ơi..."
Không có tiếng trả lời. Anh ngất rồi.
Mọi thứ vỡ vụn.
Hyeonjoon nằm giữa đống hỗn loạn ấy mà run rẩy. Máu ướt đẫm vai áo em. Tiếng người gọi cấp cứu, tiếng kêu khóc của hành khách, và cả những người anh em của em. Nhưng tất cả dường như cách em một lớp kính dày, bởi ngay lúc ấy, em chỉ còn biết vừa gọi Sanghyeok thật to, vừa mong sao anh nghe thấy những lời đó mà tỉnh táo đôi phần.
"Không... Đừng là ai khác nữa... Làm ơn..."
Trong khoảnh khắc ấy, em ước. Ước bằng tất cả máu thịt, tất cả linh hồn, tất cả nỗi tuyệt vọng dồn nén trong lòng.
"Cho tôi quay lại. Đổi bằng thứ gì cũng được... Miễn là anh ấy không sao"
Không cần một thao tác nào, chiếc điện thoại của em đang mắc kẹt ở một góc nào đó trên xe đột nhiên sáng màn hình, rồi rất sáng, che lấp cả không gian.
...
Hyeonjoon mở mắt.
Khi chiếc xe bus lăn bánh trên đoạn đường lạ lẫm dẫn đến cơ sở cô nhi viện tạm thời, Hyeonjoon siết chặt ba lô trong lòng. Em ngồi cạnh anh Sanghyeok, còn anh thì đang ngả đầu vào cửa kính, mắt lim dim vì mệt.
Cảnh vật bên ngoài trôi qua, từng mảng màu xám nhạt loang lổ trong ánh sáng chớm tàn của buổi chiều tà. Nhưng em không nhìn thấy gì ngoài lòng bàn tay mình, mồ hôi lạnh đọng lại giữa những kẽ tay và từng nhịp tim đập vang như trống dội.
Lần trước, ngay tại khúc cua này, tiếng còi xe vang lên chói gắt. Anh đã xoay người, dùng thân mình che lấy em. Em không kịp phản ứng, không kịp la lên, không kịp làm gì ngoài việc nhìn anh lịm đi trong khi vòng tay vẫn cố bảo vệ em trai. Nhưng lần này, em biết.
Em quay sang anh, khẽ kéo tay áo.
"Anh ơi..."
"Hửm?" - Anh quay sang, cười dịu dàng.
"Đổi chỗ với em đi"
Anh nhíu mày: "Sao vậy? Em nóng hả?"
"Không, em... em muốn ngắm cảnh tí thôi anh"
Anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng em thấy rõ trong lòng mình là cơn bão.
Anh không nhớ. Dĩ nhiên là không. Chỉ có em, một kẻ bị ràng buộc bởi ký ức của một tương lai chưa xảy ra, kẻ đang cố gắng xoay chuyển thứ mà người khác không hay biết.
Cuối cùng, anh cũng gật đầu. Hyeonjoon đứng dậy, đổi chỗ cho anh. Và đúng như em nhớ, vài phút sau, tiếng còi xe bén ngót lại vang lên. Tài xế phanh gấp, xe lắc mạnh, có tiếng la thất thanh phía trước. Mọi người đổ dồn về một phía. Nhưng lần này không có ai che chắn cho em. Và cũng không cần ai.
Em đã bám chặt vào thành ghế trước, nén cả tiếng thở gấp. Chiếc xe dừng lại sau cú phanh trượt nhẹ, không va chạm mạnh như trước, chỉ là va quẹt vài chỗ. Mọi người nhốn nháo, có vài tiếng la lớn, vài lời hỏi han. Nhưng cuối cùng, không ai sao cả. Không máu, không thương tích.
"Ôi, hú hồn! Còn tưởng lật xe cơ đấy"
"Minhyung, mày còn sống không? Tỉnh tỉnh cái coi!"
"Ơ, anh Sanghyeok đâu rồi. À, đây rồi. Đang che đầu Hyeonjoon luôn kìa"
Giọng nói ấy vang lên bên tai em, méo mó như phát ra từ một chiếc loa hỏng. Hyeonjoon gật đầu lấy lệ. Em không trả lời. Bởi vì lúc đó em đang cố nghe tiếng của chính mình. Không còn rõ nữa. Mọi thứ như thể bị ném xuống hồ nước và em đang chìm sâu xuống đáy vậy.
Sau khi xuống xe, anh Sanghyeok cứ nhìn em mãi.
"Ổn không đó? Sao trông em hơi đờ đẫn thế?"
Em cười, hơi ngập ngừng.
"Chắc do hoảng quá... Em ổn mà, thiệt"
Anh gật gù, vỗ vai em, cười hiền.
"Không sao là tốt rồi. Đúng là may thật, không ai bị thương"
Chắc vì ông trời cũng mệt mỏi rồi, không muốn thử thách tụi mình nữa đâu ha? Suy nghĩ này xuất hiện cả trong anh và em.
Sau hôm đó, không ai hay biết gì về tai trái của em cả. Từ lúc quay về quá khứ, nó bắt đầu chập chờn. Cứ mỗi khi tiếng còi lớn vang lên, âm thanh trong đầu em như vỡ ra thành những mảnh vụn méo mó.
Những ngày sau đó, Hyeonjoon phải học cách nghiêng đầu về bên phải khi nghe người khác nói, hoặc cố đọc khẩu hình người đối diện. Em mỉm cười, gật gù đúng lúc, giữ cho bản thân trông thật bình thường. Nhưng mỗi khi đột ngột vang lên những tiếng ồn lớn, thế giới lại vụn vỡ trước mắt em.
Nhưng lạc quan một chút, nếu phải đổi lấy tất cả chỉ để giữ anh ở lại... vậy thì, một tai nghe không rõ, có đáng là gì? Moon Hyeonjoon chấp nhận sự "im lặng" ấy như một vết tích cần thiết, để đổi lấy sự bình yên cho người thân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com