Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày Chúa giáng thế, cũng là… ngày định mệnh đó khiến họ vụt mất em khỏi vòng tay.

Từ lúc sáng sớm, Ryu Minseok đã mãi luyên thuyên rằng hôm nay em phải ở nhà. Nó tìm đủ lý do, từ việc trán em nóng, có thể là bị bệnh cho tới việc giả bệnh để được em chăm sóc. Việc gì có thể, Minseok đều đem ra để giữ chân Hyeonjoon. Nhưng em kiên định lắm. Cái tính cứng đầu lại bộc phát.

Em biết bạn mình lo lắng như vậy hẳn là có lý do. Có lẽ cái tương lai mà bản thể kia cho em thấy cũng sắp tới rồi. Lúc mà Minseok gần như sắp khóc đến nơi vì không giữ được em, Sanghyeok xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh không ép em út phải ở nhà, chỉ nhỏ nhẹ khuyên em đi đường phải cẩn thận. Còn anh, vai thì đeo sẵn balo, bên trong áo khoác là đồng phục Gà giòn vui vẻ. Hôm nay, anh sẽ làm “thần hộ mệnh” cho em nó.

Anh lớn của bốn đứa nhóc là như vậy, ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Thế nhưng mọi hành động đều là yêu thương. Còn người anh cùng tên - Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng nhét vào tay mỗi người một phần sandwich và một chai nước mát lạnh, càng không quên chúc những người anh em của mình một ngày bình an.

Ryu Minseok thấy lạ, nhưng Lee Minhyung đã kịp trấn an cậu bạn nhỏ của mình.

“Chiều nay 5 giờ, chúng ta tập trung tại quán gà Hyeonjoon làm nhé! Anh Sanghyeok không được để Hyeonjoonie chạy trốn đâu đấy!” - Cậu mở lời.

“Mày khéo lo, anh đây sẽ trói Hyeonjoon vào cột và giành hết lương hôm nay của ẻm” - Để hóa giải bầu không khí gượng gạo, Lee Sanghyeok đành buông một vài lời đùa nhạt nhẽo.

Đó là một thông báo mà Minseok chưa kịp hiểu ý. Phải thôi, cậu trai trẻ mãi “giằng co” với người bạn của mình nên đâu để ý đến tin nhắn trong nhóm.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Moon Hyeonjoon, phải để em được thổi nến, phải để em được cắt bánh. Mà nếu muốn em an toàn, Hyeonjoon phải luôn ở trong tầm mắt họ cái đã.

Thế là kế hoạch giải cứu em bắt đầu.

Hôm nay là chủ nhật, lượng khách đến quán gà tăng gấp đôi, vậy nên ông chủ mới đồng ý tăng thêm một máy nhân viên. Cả buổi sáng, em đi đâu là Sanghyeok theo sau đó. Có mấy lúc anh hậu đậu quá, vấp chân bàn chân ghế, suýt chút nữa là rơi chén dĩa hết lên. Cũng may mà Hyeonjoon nhanh tay đỡ lấy anh.

Rồi tới lúc em hậu đậu, cắt ớt không cắt, lại cắt vào tay mình, anh mới hoảng, nhanh trí lấy băng cá nhân trong túi mà băng cho em. Thật ra em không cảm thấy đau đâu. Vốn dĩ em không còn cảm giác đau sau lần ấy nữa, nhưng chẳng hiểu sao lúc anh vừa băng bó thì em lại nhói lên một tí. Chắc là liên kết tình thân hay chăng, vì thật ra anh cũng đang cảm thấy đau giùm em mà.

Loay hoay mãi thì ba người còn lại cũng đến. Họ lí nhí bàn với nhau cái gì đó mà em không rõ. Trông có vẻ lén lút lắm, bộ hôm nay có gì đặc biệt sao. Em nhận ra, à, chắc là họ muốn không khí giáng sinh đông vui thôi mà.

Đơn giao gà đến liên tục, anh thì chẳng thể cản em mãi. Điều anh làm được chỉ là giao cho em những đơn ở gần, ví dụ như chỉ cần mở cửa quán, bước vài bước là tới nơi. Ấy mà số phận có tha cho ai bao giờ.

Chỉ khác địa điểm, nhưng vẫn là đứa bé đó, là chiếc xe tải đó, và em ở đó. Bốn người bọn họ từ bên trong quán, nhìn qua lớp cửa kính đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Cho đến khi tất cả kịp hoàn hồn, người anh cùng tên của em đã lao ra giữ lấy em và đứa bé.

Thời gian lại ngưng đọng.

Hyeonjoon không muốn mình sẽ chết, nhưng càng không cho phép ai bị thương khi mà em có thể cứu lấy họ. Để rồi trong tích tắc, em lại đẩy được hai người họ ra.

Tai em lại bắt đầu ù đi, mắt kính rơi vỡ nát nên chẳng thấy rõ gì nữa, hoặc có lẽ là do máu chảy vào mắt ngăn cản tầm nhìn của em. Em không cảm thấy đau, cũng không ngửi thấy mùi tanh của máu. Nhưng vì cảm nhận được có chất lỏng gì đó đang chảy không ngừng, em vẫn sợ. Đột nhiên em buồn ngủ quá.

Choi Hyeonjoon sau khi bị đẩy ra, chưa kịp ổn định tinh thần đã nghe một tiếng rầm lớn. Khi anh quay người lại, em đã nằm đó. Anh muốn chạy lại nhưng không đi được, chân trái của anh gãy mất rồi. Anh cố lê người lại gần em, nén đau để nhìn thấy em trong vòng tay của anh Sanghyeok, Minseok và Minhyung. 

“Chỉ một chút nữa thôi, mình đã cứu được em rồi. Choi Hyeonjoon mày thật vô dụng mà!”

Nước mắt anh lăn dài, Dojun tự trách.

Có lẽ vì cùng tên, hoặc nhờ một mối liên kết nào đó mà Hyeonjoon nhỏ nghe thấy tiếng lòng của anh. Em còn bảo:

“Chắc là em đã dành hết phước đức kiếp trước để được làm anh em cùng mọi người rồi. Xin mọi người… đừng cứu em nữa”

Sao mà không cứu cho được. Mất em rồi, sao họ còn gia đình?

Tiếng còi cấp cứu vang lên từng hồi nhưng em không nghe thấy nữa, chỉ lờ mờ cảm giác mình được nâng lên, được hô hấp nhân tạo. Chất lỏng nóng ẩm kia cũng ít phải tuôn ra hơn. Em đang được gấp rút đưa đến bệnh viện.

Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung và Ryu Minseok tất nhiên cũng phải theo sau. Dojun cũng đang bị thương mà, phải nhanh chóng từng giây từng phút. Không ai trong năm người muốn buông tay ai cả. 

Ở bệnh viện, vì Minhyung là đứa mạnh mẽ nhất sau anh lớn nên được giao nhiệm vụ trông chừng Dojun. Còn Sanghyeok và Minseok thì túc trực trước cửa phòng cấp cứu. Từng nhịp kim giây nhảy là một nhịp mỗi người trong họ nhói ở tim. Sợi dây liên kết của họ càng lúc càng chặt, như thể cả bốn người đang cùng em gánh chịu nỗi đau vậy.

Đến một lúc, hình như số phận không thể chờ đợi những kẻ đã thất bại trong nhiệm vụ quay ngược thời gian. Bóng người họ mờ dần, ai cũng cảm nhận được, cái cảm giác y như lần đó họ đột ngột phải quay về tương lai.

Phụt. 

Cả bốn người, biến mất không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com