Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm tối chào mấy anh em tan làm bằng một cơn mưa rào. Tầm khoảng thời gian này lẽ ra mưa đã ít đi rồi, ấy thế mà Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon vẫn xui xẻo dính phải.

Cũng may em luôn mang ô bên mình. Vì có lần đọc một cuốn sách, nó bảo với em rằng dự báo thời tiết 90% nắng ấm thì vẫn chưa chắc trời sẽ quang, mây sẽ tạnh. 9/10 người may mắn thì chưa chắc em sẽ không phải người còn lại. Thế nên phòng hờ trước mọi chuyện vẫn hơn.

Vậy mà em đâu biết tránh né cái chết của mình trong ba tháng nữa. 

Bất kỳ khi nào em gặp may, thì người bên cạnh em không được may mắn mấy. Đó là điều em nhận ra như một quy luật mà ông trời ban cho mình. Cũng như tình huống bây giờ, em đã yên vị trong cái ô to tướng, còn hai anh thì đâu có mang. 

Ôi chao, mấy anh lớn lúc nào cũng để mấy đứa nhỏ lo lắng hết. Anh Sanghyeok là niềm hy vọng to lớn của viện đó, một sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật máy tính của Đại học quốc gia Seoul. Anh Dojun cũng xuất sắc không kém, sinh viên thanh nhạc kỳ nào cũng giành được học bổng cả.

Tương lai của hai anh quan trọng lắm, nên Hyeonjoon quyết định đẩy ô về phía các anh. Nhưng em ơi, em cũng cần tương lai mà. Lần này, Sanghyeok kiên quyết không để đứa trẻ này vì người khác mà chịu khổ nữa. Anh kéo Hyeonjoon lại gần, mái đầu em được che chắn khỏi những hạt mưa. Cả ba người chen chúc trong tán ô lớn. Đến cuối cùng, cái tính cứng đầu của em nhỏ cũng chịu thua trước hai anh.

Hyeonjoon ôm túi gà giấu vào trong áo khoác. Tiết trời Seoul nếu đã mưa sẽ rất lạnh, em không muốn món gà sốt nóng hổi em cất công sáng tạo sẽ bị nguội lạnh đâu.

Về đến cửa cô nhi viện lúc mưa vẫn còn lất phất, bọn trẻ đã đứng chờ sẵn các anh của chúng rồi. Bên cạnh còn có Minhyung và Minseok nữa. Cả hai đã cố gắng dỗ mấy đứa nhóc ngủ, vậy mà chúng mè nheo nói nhớ các anh rồi chạy xuống đây chờ. Vài đứa vừa thấy anh nó bước vào đã nhảy cẫng lên đòi được bế.

“Anh Sanghyeokie, anh Dojunie, anh Hyeonjoonie về rồi!”

Woah, anh mèo, anh sóc, anh hổ. Em là gấu đây. Gruuu”

“Thôi nào mấy đứa, ba anh vừa đi mưa về, sẽ ướt mấy em đó. Ngoan, lên phòng ngủ đi nhé! Mai anh cho kẹo” - Sanghyeok nhẹ nhàng bảo.

“Đúng rồi đó! Con nít ngủ trễ thì nửa đêm bà phù thủy sẽ đến nhổ răng đó” - Hyeonjoon cũng góp chút sức hù dọa, trong khi Dojun còn làm mấy hành động đáng sợ kèm theo.

Thế là bọn trẻ vừa la vừa chạy ào lên phòng mà đóng cửa. Minseok thấy vậy thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đuổi được mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi. Để hai người Minhyung và cậu dỗ thì chắc đến một giờ sáng các em vẫn còn nằm cười hì hì.

Tắm rửa thay đồ xong, cả năm mới cùng nhau ăn tối lúc 10 giờ. Hai người kia vốn có thể ăn trước, em cũng nhiều lần bảo họ đừng chờ. Nhưng tất cả đều đồng lòng “chống đối” em bằng cái câu nói vu vơ “Ăn chung mới vui”.

Lúc em còn nhỏ, trên bàn ăn chưa bao giờ đủ ba người cả. Hoặc là thiếu ba, hoặc là thiếu mẹ. Nhưng Hyeonjoon được bảo là ba hay mẹ đang bận việc, hôm sau sẽ ăn chung. Vậy mà mấy lần “hôm sau” đó chỉ đếm trên đầu ngón tay cho đến khi em lạc mất ba mẹ rồi phải đến cô nhi viện này. Lúc đó, em chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Một đứa trẻ nghe lời sẽ đợi người lớn đến đón. Họ chỉ bận chút thôi. Lớn thêm xíu nữa, em biết nhận thức rõ ràng. Ba mẹ có lẽ không nhớ em đến thế. Bây giờ, Hyeonjoon đã chấp nhận rồi. Nếu không có em mà người khác có thể vui vẻ thì em cũng tình nguyện rời đi. Hyeonjoon cũng phải tìm niềm vui cho chính mình chứ, niềm vui ở cô nhi viện này này.

Túi gà còn ấm được khui ra, bên cạnh là vài món nho nhỏ mà Lee Minhyung trổ tài nấu nướng. Dù không đặc sắc như ở quán nhưng nó mang mùi vị khá thân quen. Không tồi, em chấm Minhyung làm một phụ bếp trong quán ăn tương lai của em.

Công thức sốt mới mọi người khen nhiều lắm, từ ông chủ, anh chị đồng nghiệp đến những người anh em của Hyeonjoon. Nếu hôm nay có các sơ, chắc chắn họ cũng khen cho mà xem. Tiếc là họ theo đoàn đi nhà thờ ở Busan rồi, hai hôm nữa mới về.

Ngon vậy mà em mãi chưa nghĩ ra cái tên món. Điều này cũng khiến em trằn trọc cả buổi chiều rồi. 

“Mọi người! Món này em nên đặt tên là gì giờ? Em nghĩ cả buổi chiều rồi huhu”

Hyeonjoon, anh nghĩ em đặt tên gì mà ấn tượng ấy. Như là Gà hóa… gì gì đó” - Choi Hyeonjoon nhanh nhảu góp ý.

“Hóa… hóa kiếp. Gà hóa kiếp hả?” - Ryu Minseok không thua kém.

“Tao ký đầu mày quá Minseok”. Tất cả cùng cười lớn. Em bất lực với mấy người này rồi.

Việc Hyeonjoon tạo ra món mới này họ đã biết sẽ diễn ra. Trong quá khứ cũng vậy. Nhưng lúc đó em không hỏi ý kiến họ đặt tên món như thế nào, nên bây giờ có chút khác biệt. Bốn người anh em của Hyeonjoon tự hỏi rằng, liệu việc họ trở về đã làm quá khứ thay đổi đôi chút phải không.

“Không hiểu sao nhưng mà… ăn cái này xong anh thấy nhớ lúc nhỏ. Lần đầu tiên sơ ở cô nhi viện cho anh ăn gà rán, anh cũng thấy ấm lòng như bây giờ. Nhớ thật đó!"

“Lúc Hyeonjoon thử cũng có cảm giác nhớ nhớ bàn ăn ở nhà í”

“Minhyung cũng vậy”

Nhớ sao? Em chợt nghĩ đến một cái tên cũng khá vần, khá hay đó.

“Hay là em đặt tên Gà quay ngược thời gian nhỉ?”

Dĩ nhiên khi nghe cái tên này, ai cũng thấy quen thuộc. Ai mà quên được món họ ăn trước lúc xuyên về quá khứ được. Nhưng bốn người cũng chỉ có thể cười cười xem như đồng ý với em. Trông Hyeonjoon vừa ăn vừa cười hạnh phúc lắm.

Tối nay nóng đến lạ, lúc nãy trời vẫn còn khá lạnh vì vừa đổ mưa mà. Sanghyeok, Dojun, Minhyung và Minseok vì thế vẫn chưa ngủ được, trong khi em đã say giấc rồi. Trông em thư thả lắm.

Minseok bỗng nhận được thông báo từ điện thoại. Lại là cái app đó yêu cầu đánh giá à? Minseok vẫn cho một sao, tích vào ô không hài lòng rồi tắt máy đi ngủ.

.

.

.

Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc. Nóng thật đó! Nhưng đập vào mắt nó vẫn là bàn ăn hôm giáng sinh. Họ vẫn ở cô nhi viện. Mấy chai soju còn lăn lóc lưới sàn. Trên kệ vẫn là bức ảnh Moon Hyeonjoon tươi cười mà Choi Hyeonjoon đã đặt ở đó để họ luôn nhớ đến em. Vậy tất cả là mơ sao?

Minseok vội đánh thức mọi người. Phải kể cho họ nghe chuyện vô lý này thôi.

“Mọi người ơi! Dậy… dậy đi!”

“Sao vậy anh? Em lại thèm gà à?”

“Lúc nãy ăn rồi mà. Hyeonjoon đem về đó. Mày thèm hoài”

“???”

Không phải là mơ rồi. Cả bốn lúc này đã bừng tỉnh. Họ đâu thể mơ chung một giấc mơ. Sanghyeok chộp lấy điện thoại, kiên trì lướt lại thư viện ảnh. Rất lâu, rất lâu, cho đến năm năm trước. Cái video anh quay để giải vây cho Hyeonjoon ở quán gà, và mấy tấm hình anh chụp trộm em vẫn còn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com