Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FAON] CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN GHÉT MÌNH THÌ PHẢI (1)

Vũ trụ của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon
——————

Moon Hyeonjoon 18 tuổi, cái tuổi phơi phới nhất của lớp trẻ, cái tuổi mà em sẽ bước đến một chân trời mới - giảng đường Đại Học.

Hyeonjoon học không quá xuất sắc, không quá đẹp trai, điều kiện gia đình chả có gì đặc biệt, nói chung 18 năm trôi qua vẫn rất bình yên cho đến khi em bước chân vào Hội sinh viên trường Đại Học Seoul.

Một cậu sinh viên với mái đầu trắng pháu được tỉa tót gọn gàng, cặp kính tròn, chiếc áo đồng phục của trường mới coáng và cái bảng tên được em ghim ngay ngắn, em đứng lấp ló ở văn phòng Hội sinh viên , hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa nhẹ nhàng vào.

Bị ánh sáng bất ngờ bên ngoài đánh úp, Lee Sanghyeok đang ngủ gục trên đống giấy tờ mới ngước lên nhìn, vì ngược sáng anh cứ ngỡ mình đang ngủ trưa và mơ gặp được thiên thần, một thiên thần tóc trắng.

Moon Hyeonjoon nhìn cả văn phòng tối đen như mực, nhưng lại không dám mò mẫm công tắc điện đành phải lên tiếng

"Có ai ở đây không ạ"

"Có biết đang là giờ nghỉ trưa không hả"

Hyeonjoon nghe được giọng điệu người kìa có vẻ bực dọc, em sợ sệt lên tiếng

"Ah, em không cố ý, em xin lỗi ạ, đến giờ làm việc em quay lại sau ạ"

Em vội vàng thoái lui nhưng bất cẩn đá đổ một cái chân ghế, bất ngờ một tiếng rơi vỡ vang lên, có lẽ là mộtoa xấu số nào đó.
Bị động tĩnh kia làm bất ngờ, Lee Sanghyeok vội mở đèn lên, anh thấy một cậu trai với quả đầu trắng phau trông kệch cỡm vô cùng, cậu ta lúi húi kế bên chiếc bình hoa đã vỡ nát.

"Aishi, phiền phức quá đi, đã phá giấc ngủ trưa của tôi rồi còn đập phá đồ đạc ở Hội sinh viên nữa chứ"

Lee Sanghyeok đến gần để xem thủ phạm mang đến phiền phức đầu tiên trong ngày cho anh là ai, cậu sinh viên kia đang cố cẩn thận dùng tay nhặt từng mảnh sành đã vỡ, cậu ta nhặt chúng từ lúc còn chưa mở đèn. Lee Sangheok thở dài, bước đến khều vai ngăn cản người kia tiếp tục hành động

Moon Hyeonjoon đang vô cùng áy náy khi vô ý gây rắc rối tại đây, lại nghe người nọ trách, em lại càng thấy tội lỗi hơn. Em quay lại nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt đã ướt như mèo con

"Em xin lỗi, em không cố ý, em sẽ chịu trách nhiệm ạ"

Nhìn thấy gương mặt người kia Lee Sanghyeok chau mày, anh để ý đến bảng tên người nọ, hai mắt sáng lên rồi lẳng lặng dịu lại.

"Cậu cẩn thận kẻo đứt tay, cứ để đó, lát tôi nhờ cô lao công đến dọn dẹp"

Hyeonjoon thấy người kia không còn cáu gắt và chấp nhận bỏ qua lỗi cho em, vội đứng dậy em nắm lấy hai tay anh cảm ơn ríu rít

"Em cảm ơn anh nhiều ạ, em sẽ mua hoa đền lại cho mình sau ạ"

Lee Sanghyeok bị người kia nắm tay giật mình vội vã rút tay ra, bước lùi về sau một bước, anh hắng giọng

"Chuyện đó là đương nhiên, nhưng cậu đến đây làm gì"

Moon Hyeonjoon lục lọi thật lâu trong cặp táp lấy ra một bộ hồ sơ, em đưa cho anh cầm sau đó cúi gập người 90 độ chào dõng dạc

"Em chào anh, em là Moon Hyeonjoon, muốn ứng tuyển làm thành viên của Hội sinh viên ạ"

Lee Sanghyeok cầm lấy tập hồ sơ đập nhẹ vào mái đầu kia , miệng mèo không kiềm được mà nhoẻn cười, vẫn là ngốc như vậy.

"Được rồi, lại ghế ngồi thôi, tôi phỏng vấn cậu"

"Dạ"

Moon Hyeonjoon căng thẳng theo anh bước đến ghế ngồi đối diện anh làm bao nhiêu kịch bản ứng biến cho buổi phỏng vấn biến đâu mất. Em lo lắng nhìn kỹ Lee Sanghyeok, anh có đôi lông mày lưỡi kiếm, lúc anh lật qua lật lại chúng cứ nhíu chặt lại, em lại càng lo lắng hơn.

"Hạng mấy?"

"Dạ sao ạ"

Moon Hyeonjoon không biết ý anh muốn hỏi nên muốn hỏi lại, lại thấy anh tiếp tục cau mày, em sợ đến độ không dám nói tiếp

"Tôi không thích hỏi người khác nhiều lần một câu hỏi đâu, nên cậu Hyeonjoon tập trung nhé"

"Dạ vâng"

Em máy móc gật đầu, chờ đợi anh xem tiếp hồ sơ của cậu rồi hỏi

"Tôi hỏi cậu đậu vào trường với hạng mấy"

Lòng Moon Hyeonjoon đánh một cái, sao không ai nói với em là vào Hội sinh viên cũng cần xét học bạ và điểm thi thế, cho dù em có được vào ngôi trường danh giá này đi chăng nữa, nhưng đừng hỏi với em về năng lực học tập được không. Vì sao hả, cứ nhìn cái đầu trắng của em là biết, đây là một trò cá cược với chúng bạn khi mà em tự tin mình sẽ chẳng đậu nổi Đại học Seoul đâu, nhưng giờ thì biết rồi đó

"Cái này cần thiết hả anh"

"Cần thiết"

"Em, em quên rồi"

"Nếu quên thì tôi tự tra, đọc tôi mã sinh viên đi"

Thấy Lee Sanghyeok cầm con chuột máy tính để thao tác, em chồm tới nắm chặt lấy tay anh, anh mắt cún con chói lóa.

"Anh ơi, em, em nói là được, em hạng 49 của khoa sư phạm mầm non ạ"

Moon Hyeonjoon lí nhí bên tai anh, tay vẫn giữ chặt không buông, đợi anh lên tiếng em mới thả lỏng cả người về ghế

"Đừng có tự tiện động chạm nữa, khoa này trường mới mở, chỉ tiêu rất là tiết kiệm với 50 bạn, và cậu đứng thứ 49"

"Dạ đúng ạ"

Moon Hyeonjoon quê cực độ, biết là em rất xấu hổ rồi nhưng cái anh này vẫn cứ nói ra, hình như anh ấy không thích em lắm.

"Được rồi, tôi xem qua hồ sơ của cậu rồi. Giới thiệu một chút, tôi là Lee Sanghyeok, chủ tịch Hội sinh viên niên khóa này"

Moon Hyeonjoon nghe cái tên Lee Sanghyeok thấy quen quen, nhưng mà vì quá sợ anh mà bỏ qua, chỉ nghĩ được là mình sắp toang rồi, người không thích mình lại chính là Chủ tịch Hội sinh viên , thế chẳng phải em rớt chắc rồi sao.

Chẳng còn tâm trạng, em ủ dột, cuối gằm mặt xuống dày vò mấy đầu ngón tay

"Cậu biết tôi chưa"

"Dạ, anh Sanghyeok ạ"

Hyeonjoon cái dài giọng điệu trong chẳng vui vẻ lắm

"Trông cậu có vẻ không vui"

"Dạ không có gì"

"Thế tôi muốn biết vì sao cậu lại có nguyện vọng vào Hội sinh viên"

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn còn mèo nhỏ buồn rũ rượi vì chuyện gì đó, anh công nhận em thay đổi cảm xúc nhanh thật.

"Em ... không biết nữa, em thấy nó ngầu, từng có một người anh bảo với em khi anh ấy lên Đại học nhất định sẽ vào Hội sinh viên, anh ấy bảo sẽ rất ngầu, nên em cũng muốn thử"

Moon Hyeonjoon biết chắc gì cũng rớt thế nên em cũng chả cần phải giả vờ làm gì, có sao em nói thế, vừa nói xong em đã bị Lee Sanghyeok cười cho một trận lớn

"Cậu 18 tuổi rồi đó, cái lý do gì nhảm nhí thế cũng được à"

"Anh, sao lại cười người khác như thế, em biết từ lúc nãy là anh ghét em rồi, nếu anh không muốn nhận em thì trả hồ sơ cho em"

Moon Hyeonjoon bực bội đứng dậy cướp lấy tập hồ sơ của mình rồi dậm chân bỏ đi, Lee Sanghyeok còn chẳng kịp cản lại.

Ra đến hành lang anh va phải một người, nhưng vì nước mắt sắp lưng tròng chỉ ngẩng đầu lên 3 giây rồi lại cắm đầu chạy đi. Kim Hyukkyu bị va phải mà muốn quăng cái tấm thân gầy gò vào tường, anh nhìn thấy gương mặt người kia chỉ kịp ah lên một tiếng

"Hyeon..."

Người kia để lại lời xin lỗi rồi chạy biến mất.

Kim Hyukkkyu mở cửa vào phòng, ngồi vào bàn của mình, anh là thư ký của Hội Sinh viên.

"Ei lạ nha Sanghyeok, hôm nay mày nghỉ trưa nhanh vậy, bình thường chả tắt điện ngủ đến quá tiết một à"

"Chẳng có gì"

Lee Sanghyeok còn đang bực bội vì có ai đó dám bỏ đi, đã thế còn không nhớ gì hết

"À mà này, ban nãy tao va phải nhóc kia, nhìn mặt hao hao Hyeonjoon lắm"

"Moon Hyeonjoon đó"

Kim Hyukkyu đập bàn bất ngờ, anh bỏ xấp tài liệu đang xem dang dở, chạy đến bàn của Lee Sanghyeok

"Thật sao, mày gặp ẻm chưa, à không đúng, ẻm vừa mới từ hướng Hội Sinh viên ra, Lee Sanghyeok mày gặp rồi đúng không"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt gật đầu

"Mẹ kiếp, mày nói chuyện với em chưa"

Lee Sanghyeok lại chỉ gật đầu

"Mày mày, nói chuyện được rồi hả, nói cái gì thế, ủa lại không đúng, ban nãy va phải em, hình như em sắp khóc đến nơi"

"Cái gì sắp khóc sao"

"Cái gì vậy Lee Sanghyeok, crush mấy năm mới gặp lại mà mày nói gì chọc cho người ta khóc là sao"

"Em ấy không nhớ tao, em ấy đến xin vào Hội Sinh Viên"

Kim Hyukkyu vỗ tay một cái bốp thay cho thằng bạn mình để ăn mừng

"Thế mau nhận đi, cơ hội đó, em nó không nhớ mày là chuyện dĩ nhiên rồi, lâu rồi mà. Nhưng ban nãy tao thấy em xinh hẳn ra ấy nhìn không ra luôn, mái đầu trắng siêu hút mắt đó nữa, mày không nhanh người ta rớ mất đó"

Lee Sanghyeok lần này lại lắc đầu

"Nãy tao nói khùng nói điên, em giận tao rồi"

"Trời, thì gặp lại, nói chuyện lại, làm lành đi"

"Tao không dám, ban nãy mày không biết tao phải kiềm chế cỡ nào mới nói chuyện được với em đâu"

Kim Hyukkyu căng thẳng hộ thằng bạn mình, chẳng nhẽ mới đụng mặt nhau đã cự cãi lớn thế sao, chuyện tình mới nở lại tắt ngay sao.

"Tao nhớ em rất ngoan, ừm thì nhuộm tóc trông có chút hơi hư hư đi nhưng vẫn nhớ là nó ngoan lắm kia mà"

"Không phải em hư, em ngoan lắm"

"Chứ vậy mày kiềm chế cái khỉ gì khi nói chuyện với em trong khi em nó ngoan hả"

"Tao sợ không kiềm được, tao lao vào hôn em ấy mất"

"Thằng điên tình, mày mà dám làm trò biến thái đi, tao đệ đơn cắt chức chủ tịch của mày"

Kim Hyukkyu chịu thua thằng bạn mình, không biết Moon Hyeonjoon cho anh ăn phải cái gì mà anh mê em từ cái thuở cấp 3 đến giờ không hết, mê từ lúc đầu nấm răng hổ đến giờ là mê một con hổ trắng tạc mao như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com