CHƯƠNG 19. Lựa chọn
"Trong hai tuần đã vào viện ba lần, em muốn dọn nhà vào bệnh viện sao Hyeonjoon?" - Thầy Tom vừa lo vừa giận, thấy cậu tỉnh dậy không kìm chế được mà phải mắng cậu một tràn.
Cậu theo thói quen, nghe thấy tiếng la mắng liền đưa tay ôm đầu, tay kia bó gối, rụt người sát vào một góc giường bệnh. Sanghyeok ngăn Tom lại, vị huấn luyện viên cũng cảm thấy mình có chút nóng nảy mà bước đến vỗ vai Hyeonjoon rồi đỡ cậu nằm xuống. Lúc này, hai người anh lớn mới để ý đến vẻ mặt lo lắng đã dịu đi của ba đứa nhóc ở cửa ra vào. Bọn nó lo cho bạn mình chứ, nhưng sợ rằng càng hỏi thăm, cậu càng hoảng sợ, rồi bệnh sẽ tái phát, rồi... Minhyung và Wooje cũng biết những lúc đó sẽ đáng sợ như thế nào.
Cả đội cùng kéo đi gặp bác sĩ hỏi tình hình của Hyeonjoon, chỉ còn Wooje và Minseok ở lại trông bạn. Thằng nhóc Wooje vừa chứng kiến cảnh tượng xót xa như vậy, hiển nhiên không thể để anh nó lại một mình. Mà Minseok lý trí nhanh nhạy, càng phải ở lại trông chừng cả hai.
Bác sĩ bảo chướng ngại tâm lý quá lớn, làm tình trạng viêm của Hyeonjoon ngày một tái phát nặng hơn. Cậu cần sớm được phẫu thuật, sau đó đến bước điều trị về mặt tâm lý. Nếu để lâu dài, chứng rối loạn lo âu và sự sợ hãi của cậu kết hợp lại, thì họ sẽ không thể ngăn cậu tự làm hại mình bằng một cách nào đó quyết liệt hơn. Phải cảnh báo rằng rất nhiều vết sẹo còn đỏ hỏn trên tay, chân cậu, có vết chắc chắn chỉ gần đây. Cái chướng ngại rối loạn hoảng sợ ấy, ai biết được về sau có từng bước khiến cậu buông bỏ mọi thứ hay không.
Nhưng ngay lúc này, Hyeonjoon nào có chịu phẫu thuật. Chỉ còn hai tuần nữa là chung kết rồi. Cậu còn ước mơ, còn quyết tâm cùng đồng đội vẫn chưa thực hiện. Hơn hết, cậu biết tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật không cao, chỉ khoảng 60%. Số phận cậu được định sẵn sẽ không thể đi lâu về dài. Chỉ là còn nhiều thứ để cậu bảo vệ nên Hyeonjoon vẫn chưa thể buông xuôi.
Nhưng nếu cậu không chịu làm phẫu thuật, ban huấn luyện sẽ để cậu xuống vị trí dự bị. Mà với Hyeonjoon, cậu dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng suy cho cùng, đây lại là lựa chọn cậu cho là tối ưu nhất. Chí ít chỉ cần chịu đựng thêm hai tuần thôi, dù là dự bị, cậu vẫn có cơ hội được ăn mừng cùng đồng đội trước khi rời đi. Huấn luyện viên tuy khá nghiêm khắc, nhưng đứng trước người bệnh là người em thân thiết của mình, Tom vẫn có chút xiêu lòng. Cuộc đời của tuyển thủ chuyên nghiệp rất quý giá. Anh đã trải qua và hiểu rõ tất thảy. Cuối cùng, ban huấn luyện đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường: Hyeonjoon dự bị 2 ván, thay thế bởi người đi rừng nhỏ. Ván cuối nếu tình hình ổn áp sẽ cho cậu ra sân. Với điều kiện ngay sau trận đấu kết thúc, Hyeonjoon phải lập tức nhập viện làm phẫu thuật.
Mấy ngày gần đến trận đấu, họ chăm cậu như chăm cún cưng, để cậu tập luyện có chừng mực, tránh xa mạng xã hội. Chỉ có hai tuần mà trông Hyeonjoon cũng có da có thịt hơn ấy chứ.
------------
Hôm Hyeonjoon phải vào cấp cứu, chú của cậu đã rất lo lắng. Không ngờ bao năm qua, mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Bàng hoàng và tội lỗi, đó là những gì mà ông đã trải qua tất thảy trong vài tiếng đồng hồ khi đứa cháu của mình nằm trong phòng cấp cứu.
Ngồi nhìn cậu ngủ say, ông chợt nhớ nụ cười hồn nhiên của Hyeonjoon ngày cậu còn ba mẹ, ngày cậu còn vô tư chạy theo các anh em mà nô đùa. Thời gian, con người đã làm thay đổi Hyeonjoon quá nhiều, nhưng thứ còn ở lại là những vết thương tâm lý cứ lành rồi lại rách ra. Ông biết, có lẽ lần này ông không gọi cậu đến nhà thì sẽ chẳng xảy ra chuyện mắt cậu nhắm nghiền nằm trên giường bệnh như bây giờ. Nhưng mặt khác, cũng nhờ lần này mà ông biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào để giải quyết nó cho triệt để.
Người chú ngồi đó nhìn cháu mình, rồi lại nhớ đến anh trai và chị dâu đã mất, nhớ đến con trai lớn của mình. Bất chợt một giọt, hai giọt nước mắt rơi, ông khóc sụt sịt. Mà người nhạy cảm với âm thanh như Hyeonjoon lúc này cũng cựa quậy đôi chút. Người chú vội lau nước mắt, toan đi ra ngoài thì chạm mắt cả đội vào thăm Hyeonjoon. Thế là sau đó ai cũng biết chuyện rồi ngồi khóc tu tu như những đứa trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com