Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo tuyết 12

Han Wangho mấy ngày nay tự dưng như thần tiên tái thế, ý là bình thường anh này cũng đẹp cỡ vậy rồi nhưng tính tình không được thần tiên cho lắm, cơ mà dạo này tự dưng tính nết thay đổi hiền lành lạ thường. Son Siwoo có thể ví dụ như, Siwoo rất thích ăn vặt mà Han Wangho không cho anh ăn vặt, nên Siwoo toàn phải lén lén bỏ vào mồm ăn, nhưng tự dưng mấy hôm nay dù Siwoo trốn thui trốn lủi cùng với Park Jaehyuk chó Golden ăn vặt, Han Wangho tự dưng nhìn thấy cũng không tịch thu, cũng không chửi anh với Jaehyuk là ai cho bọn mày bỏ rác vào mồm nữa, Wangho chỉ cười rồi kệ, tiếp tục đi làm việc của mình.

Nói chung là Han Wangho đang định đi thi nam vương thân thiện hả? không thi được nam vương đuôi đẹp nữa nên chuyển mục tiêu hay sao thế?

"Tao biết yêu rồi mày." Han Wangho nhìn ra phía cửa sổ, trời xanh mây trắng, đẹp như Moon Hyeonjoon vậy.

"Ờ, lại kiếm được em nào hả?" Son Siwoo nay có thể công khai bốc bim bim với Jaehyuk trước mặt Han Wangho, thằng này lúc nào chả biết yêu, xong 1 tuần lại đá phát một.

"Không, lần này tao kiếm được định mệnh rồi." Han Wangho ôm tim nở nụ cười tươi trên môi, nhớ lại khuôn mặt đẹp trai cùng cái đuôi to dài của em ấy, "Vậy nên mày mới được ăn vặt đấy khỉ Siwoo."

"Ý là thằng Wangho nó biết yêu kiểu mà, yêu thật á?" Park Jaehyuk cuối cùng cũng hiểu cái ý mà Wangho đang muốn nói.

"Ờ."

"Vãi l*n!" Lần này thì Siwoo giật mình thật rồi, chiếc tay bốc bim bim cũng làm rơi xuống quần áo Park Jaehyuk, "Sao mày rớt bim bim vào quần áo tao?!"

"Ê ê ai vậy? Ai đã làm cáo tuyết của chúng ta rung động vậy? Nói tao đi." Son Siwoo vẫy đuôi khỉ của mình uốn éo bên cạnh chú cáo tuyết nũng nịu, "là tiền bối hay hậu bối vậy? quen thế nào? Han Wangho ơi anh có biết em yêu anh nhiều lắm anh kể em nghe đi~"

"Hứ, chưa được, khi nào tao tán được thì tao sẽ giới thiệu cho mấy đứa."

"Một tí thôi, một tí danh tính thôi..." Siwoo chu cái mỏ ra đòi Han Wangho đến cùng, vì chỉ cần một đầu mối là Siwoo có thể vận dụng mạng lưới quan hệ siêu rộng khắp trường của mình để tìm rồi, nghĩ sao khỉ Siwoo chịu để yên vậy, chúa hóng chuyện đó.

"Được rồi, nể tình bạn bè, em ấy là một loài họ mèo..." Ồ, họ mèo...

"Tóc trắng như mây..." Tóc trắng...

"Cao 1m77..." cao một mét bảy...

"kém một tuổi..." chờ đã, nghe sao quen thế, Siwoo ghép lại các manh mối lại với nhau, họ mèo, tóc trắng, học khối 11, sao nghe như cái thằng báo tuyết mà Jeong Jihoon gào lên theo đuổi mấy hôm nay thế nhỉ? Khối 11 có mỗi báo tuyết là có tóc trắng vì là tộc nhân thuần, ê đừng có nói là...

Siwoo càng nghĩ càng đen mặt lại, đừng nói là bạn anh và em trai anh cùng thích một người nhá, ai cũng quan trọng hết, giờ giúp bạn thì em trai anh móm, giúp em trai thì bạn anh thất tình, Siwoo đứng trên bờ vực của tình anh em và tình bạn bấp bênh quá.

"Tao gặp em ấy ở cửa hàng tiện lợi, em ấy có cái đuôi đẹp nhất mà tao từng thấy..."

Siwoo toi rồi.

Cái đuôi đẹp thì chỉ có Moon Hyeonjoon 11B thôi.

"Siwoo? Son Siwoo? khỉ Siwoo?" Han Wangho đang kể thì để ý rằng anh chàng khỉ này đứng như trời trồng, màu thì bay theo gió bạc cả người.

"Hahaha... Wangho à, là, là là, em báo, ở khối 11 đúng không?" Son Siwoo không tin được vào tai mình nên muốn đính chính lại, có khi nào lại là một giống mèo? munchkin chẳng hạn, chúng đáng yêu mà, như Kim Heo Su bên 12C ý, à không thằng đó bằng tuổi, hay mèo đen như Lee Seungmin lớp 11D, à không, thằng này tóc đen, hay là một loài hổ trắng?

"Ơ mày cũng biết em ấy à? Ấy mày phải giới thiệu tao cho em ấy đi, hỏi là em có muốn có người yêu đẹp trai nhà giàu không ấy, mày mà hỏi được là tao bao kèo lẩu cả tháng luôn." Han Wangho vui mừng choàng vai bá cổ mà không thấy Son Siwoo bên cạnh đang đổ mồ hôi hột kìa, giờ không biết nói sao với em trai và bạn thân của anh đây huhu, xin lỗi hai người, Siwoo ở cái thế hèn rồi, Siwoo xin rút khỏi cuộc chơi đây.

"Ờ ờ ok ok, có, có có gì tao kêu ẻm, haha."

Son Siwoo giữ cái trạng thái rối rắm này tới lúc trốn tiết tự học xuống chơi với hội 11A đang học thể dục, ngồi trà trộn vào bọn học sinh lớp 11 nói chuyện với Kim Geonbu và Kim Kiin.

"Giờ anh mày rối quá bọn bây..."

"Thì anh kệ bọn nó đi." Kim Geonbu mặt lạnh tanh đưa ra lời khuyên nói thật là có cũng như không.

"Bọn nó nhờ gì thì giúp, nói chứ anh cũng hết mình đây, sao bọn nó bắt lỗi được?"

"Nhưng mà nó bị tội lỗi ấy, à mà bọn mày học thể dục trộn lớp à?"

"Đúng rồi anh, lớp 11B học cùng bọn em."

"Ờ anh có thể thấy được."

Ở phía xa xa có một con báo tuyết cùng với mèo main coon đang làm tư thế chuẩn bị cho việc chạy nước rút, khi Park Ruhan vừa hô chạy, hai họ mèo lập tức nhào lên thi đấu xem ai là người nhanh lẹ hơn, đúng là phong cách của Jihoon, lại đi so kèo với crush thế này.

Cuối cùng Jeong Jihoon thắng, hai người cán đích bằng y hệt nhau, nhưng do tai của Jihoon dài hơn đưa ra nên con mèo cam này ăn gian, thế là thắng. Moon Hyeonjoon đang không chịu thua mà đòi chạy lại kìa, cơ mà Jihoon cứ kêu, "Hong, hong có chiện đó đâu." Để báo tuyết làm nũng (theo góc nhìn của Jihoon) đòi chạy lại tiếp.

"Chạy lại! Mày chạy lại với taoo"

"Thua thì nói đi cưng."

"Tao không chấp nhận cái kiểu như thế! một là chạy lại hai là tao giật lông tai mày!"

Tới khúc này thì crush đùng đùng sát khí rồi, Jihoon bắt buộc phải đi tới vạch xuất phát cùng Hyeonjoon không là để tí nữa cậu nhổ lông tai của anh thật đấy.

Lee Minhyung vừa chạy về từ đoàn trường, anh này vì là nhân công nhà trồng được của Lee Sanghyeok nên toàn bị gọi lên, mấy hôm nay có được gặp báo tuyết đâu, con mèo cam Jihoon đi lên đoàn trường rồi còn được về lớp, chứ Lee Minhyung toàn phải đóng đô trên đoàn trường bất cứ lúc nào không có tiết chính trên lớp thôi.

Vừa tới thì anh thấy một màn thi đấu giữa báo tuyết và lớp trưởng lớp mình, anh lắc đầu nguầy nguậy, mình là lớp trưởng á Jeong Jihoon, mình không đi cho các bạn tập bài thể dục 12 động tác mà mình làm cái gì vậy nè.

Hyeonjoon và Jihoon lại tiếp tục thi chạy với nhau, tiếng hô của Ruhan vừa nổ ra hai người đã chạy tới mức mọi người chỉ thấy tàn ảnh cùng lông đuôi rơi xuống đằng sau, lần này Hyeonjoon đã vượt lên đằng trước được một chút, Jihoon với tính hơn thua nhất quyết không thể để bại được mà tiếp tục cố gắng tăng tốc, nhưng lúc này Hyeonjoon lại gặp biến cố khi cổ chân của Hyeonjoon chệch một cái crack rõ to, cậu ngã xuống sân ôm đầu ôm chân đau đớn, Ryu Minseok chứng kiến được màn này chạy ra nhanh nhất, sau đó tới Lee Minhyung, còn mèo cam Jihoon nãy giờ cắm đầu cắm cổ nhắm mắt chạy có biết gì đâu, tới lúc cán đích rồi đứng hú hét mới để ý ủa con báo đâu rồi?

Khi Moon báo vừa ngã xuống lăn vài vòng sân thì Ryu cún đã thấy và chạy ra nhanh nhất, "Hyeonjoonie, Hyeonjoon! làm sao thế!"

Hyeonjoon vừa cà chân tay vài vòng sân chạy tay chân sứt vài chỗ, mắt cá chân đỏ lên sưng một cục, cậu nằm đó ôm chân trông nhìn cực kì nhức nhối, "Chân, chân bị trẹo rồi..."

Lee Minhyung cũng chạy ra xem xét thế nào, Ryu cún muốn xách Hyeonjoon lên để mang tới phòng y tế nhưng khoảng cách chiều cao của họ hơi bị nhiều, nên Minseok xoay sở mãi mà không biết xách cậu lên như thế nào.

"Báo tuyết! trẹo chân hả?" Lee Minhyung đã tới nơi, anh quỳ xuống xem chân cho cậu, "Trẹo rồi, đi."

"Hả?" Moon Hyeonjoon còn chưa hiểu cái gì, Minhyung luồn cánh tay qua eo cậu, một tay ở dưới gối, một phát liền bế cậu lên kiểu công chúa, Hyeonjoon ôm lấy cổ Minhyung vì sợ ngã, "Vờ lờ thong thả đã! tao sợ..."

"Thong thả cái gì chứ, để lâu là nặng hơn đấy."

"Nè chờ tao với!" Cún Minseok chân ngắn chạy cũng không kịp với tốc độ của Lee Minhyung dù anh đang bế Hyeonjoon, theo sau đó là Jeong Jihoon chân dài chưa gì đã đuổi kịp Ryu Minseok nhưng cũng không đọ được với tốc độ gấu nâu bế báo tuyết kia, "Ê chờ tao với!"

Ở xa xa, chú khỉ Siwoo thấp thỏm lén lấy điện thoại ra nhắn cho Han Wangho, "Xin lỗi Jihoon, anh cũng thích ăn lẩu lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com