Báo tuyết 14
"Hạn chế vận động khoảng 1 tuần, tránh tạo áp lực lên chân..." Bác sĩ tư vấn lại cho Hyeonjoon, đằng sau là Wangho đứng lắng nghe còn chăm chú hơn cả đương sự.
Lúc đến cổng bệnh viện Hyeonjoon đã muốn xuống xe nhảy lò cò vào nhưng Wangho đã bảo cậu không được manh động, anh đi xuống trước chạy đi đâu đó, rồi quay lại với một chiếc xe lăn, Hyeonjoon tự ái không muốn đi xe lăn lắm nhưng xuống xe thử tập tễnh đi được hai bước là cậu đã ngã, may là ngã đúng vào lòng anh cáo tuyết.
Sau đấy Wangho lại đẩy cậu đi lấy thuốc kê đơn, Hyeonjoon hoàn toàn không phải động chân động tay một cái gì, anh cáo tuyết cứ theo ở đằng sau làm hết cho Hyeonjoon.
"Ừm, anh có thể quay về trường được rồi đấy, đưa tôi về nhà là được..." Lúc này cũng mới 2 giờ chiều, chắc hẳn anh cũng phải quay về đi học.
"Không sao, em muốn đi đâu không? Anh không ngại đi cùng em, anh chỉ cần có lí do là em thôi." Wangho xoa mái đầu trắng bông xù của em báo tuyết, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt anh này bị sao vậy? không đi học mà lại ở đây đi với mình?
"Anh có thể về mà."
"Em muốn đi uống trà sữa không?"
"Đưa tôi về nhà là được."
"Mình đi ra trung tâm thương mại nha."
?
Và thế là báo tuyết cùng cáo tuyết trốn học đi tới trung tâm thương mại Hannut chơi, xuống xe là Hyeonjoon bị bắt phải ngồi lên xe lăn cho Han Wangho đẩy. Hyeonjoon là một chú báo tuyết đầy lòng tự trọng nên khi phải ngồi trên xe lăn đi khắp trung tâm thương mại cậu khá là ngại, chiếc đuôi bông xù của cậu phe phẩy che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Hyeonjoon, hai tai giật giật vô cùng đáng yêu.
Đằng sau Han Wangho đang đẩy xe lăn còn có vài ba anh vệ sĩ đóng áo đen nữa đi theo sau, đảm bảo không thể nào có người thường nào chạm vào trong vòng bán kính 5 mét trong hành lang này.
"Nè, anh Han... ừm, chúng ta có gây chú ý quá không?" Hyeonjoon tò mò không biết sao ai cũng nhìn vào họ, người qua đường nhìn cũng không sao, nhưng đến nhân viên lễ tân cũng đi ra ngó một chút khiến Hyeonjoon tò mò, bộ mình gây chú ý tới mức vậy luôn à?
À ừ thì là do thiếu gia đi khảo sát gia sản gia đình mà, thiếu gia Han chứ ai. Điều gây sốc ở đây là thiếu gia Han tự dưng lại đẩy xe lăn cho ai đó, bình thường để Han Wangho chịu giúp ai thôi cũng đã là một kì tích với cáo tuyết kiêu kì, nói gì đến đẩy xe lăn.
"Không đâu, Hyeonjoonie kệ đi, do em xinh nên người ta mới nhìn em á."
"... Cái gì vậy trời..." Hyeonjoon đỏ mặt dẩu môi lên, anh cáo tuyết cứ ghẹo cậu thôi, "Do người ta nhìn anh thì có."
"Do em á, ai bảo em xinh vậy." Một tay anh lại xoa đầu cậu, đầu Hyeonjoon bị xoa tới rối lên bông xù trông như quả bóng lông vậy, tóc bị xoa tới nỗi che hết cả hai tai trắng vằn rồi.
"Hyeonjoonie muốn cái gì không? anh tặng cho."
"Không, tôi không..." Tự dưng trong đầu cậu nghĩ ra gì đó, Hyeonjoon nhìn xuống cổ mình nơi có dây chuyền bạc cùng với chiếc mặt vòng hình con hổ trắng trông khá là cũ, "thực ra thì, tôi cũng đang muốn đổi mặt dây chuyền. Nhưng mà giá cả phải chăng thôi, tôi không có điều kiện đâu." Hyeonjoon vẫn nghĩ rằng cậu sẽ trả tiền.
Cơ hội bao trai tới rồi, Han Wangho tức tốc đi thẳng tới cửa hàng kim cương lầu ba. Nhân viên cửa hàng đang ngồi nói chuyện thì giọng nói vô cùng đặc trưng của anh cáo tuyết vang lên, "Quản lí ra đây cho tôi!" khiến họ giật mình chạy toán loạn, Han Wangho tới rồi!
Han Wangho quẫy đuôi vui vẻ, em báo tuyết đã lên tiếng thì sao người như anh có thể từ chối được? Nên chọn mặt dây chuyền như nào nhỉ? hay là đặt riêng cho có ý nghĩa? Đặt luôn hai cái để làm tín vật định hình luôn? Đặt nhẫn đính hôn từ bây giờ cho nóng, nhẫn của anh với cậu nhất định phải phức tạp và lộng lẫy nhất có thể, sau đó hai người họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật trên núi Alps —
"Anh Han!"
"Hả? sao Hyeonjoon?"
"Quản lí ra rồi kìa..." Người quản lí đứng khép nép nhìn Han Wangho, anh chưa lên tiếng thì không ai trong căn phòng này được mở mồm, ngoại trừ Moon báo.
"À, anh có mẫu mặt dây chuyền nào mà liên quan tới hổ không?"
"À dạ, có, có sẵn vài cái ạ... cô Bae, cô Kim, đi vào lấy nhanh!" Quản lí điều động các nhân viên chạy vào tìm hết kho cho bằng được, tiện thể quản lí dẫn họ vào phòng VIP chọn, "Thiếu gia đi theo tôi vào phòng VIP ạ."
Hyeonjoon lần đầu được trải nghiệm đãi ngộ năm sao mắt chữ A mồm chữ O, lúc này cậu đã ngồi trên ghế sofa da thuộc vô cùng mềm mại và đàn hồi, có bánh bông lan và trà Anh mời họ. Han Wangho thì quá là quen thuộc với sự đối xử như vậy, anh ngồi vắt chân lấy bánh bông lan đút cho chú báo tuyết đầy tò mò đang nhìn xung quanh phòng VIP đầy lấp lánh này, Hyeonjoon cũng hợp tác mà bánh đưa đến miệng xinh là ăn. Trên miệng cậu dính một chút kem, Han Wangho lập tức lấy ngón tay lau đi, chút kem đó anh lại tự liếm lấy, coi như một nụ hôn gián tiếp.
"Dạ, các mẫu mặt dây chuyền hổ đang ở đây ạ."
"Hyeonjoon xem có cái nào em thích không?"
Hyeonjoon nhìn xuống bàn, ánh sáng từ những mặt dây chuyền lấp lánh chói loá, nhưng phần lớn các mặt trông khá là thô tục, có cái thì nhỏ quá, có cái thì đơn giản, có cái trông lại quá già, Hyeonjoon nhìn mãi cũng chưa thấy cái nào. Han Wangho nhìn từng cái nhăn mày của Hyeonjoon anh đã chuẩn bị kêu quản lí ra đặt riêng đơn hàng rồi, nhưng Hyeonjoon bất ngờ lại thích một cái, "ồ, cái này!"
Chiếc mặt dây chuyền hình con hổ bạch kim đang há miệng ra đầy dũng mãnh, Hyeonjoon đã thấy ưng từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc mặt vòng này, lập tức nhân viên bên cạnh đeo găng tay đen cầm lên đưa cho khách cực VIP nhìn. Hyeonjoon cầm lấy chiếc mặt vòng thử để ở nơi cổ, hỏi Han Wangho, "Anh thấy hợp không?"
Hợp chứ, chúng mình hợp nhau lắm á, nên mình đính hôn đi, ra trường cưới là vừa em nhé, Han Wangho nghĩ thế, nhưng không hề nói thế, "Hợp đấy, anh thấy đẹp lắm."
"Không biết bao tiền ta... trông cũng đắt lắm." Mấy cái giới thiệu trên bàn VIP không có gắn giá như ở ngoài trưng bày nên Hyeonjoon không biết, Han Wangho cười, "Em đeo luôn đi, anh tặng."
"Thật á? cũng đắt lắm đấy."
"Có cỡ nhiêu đâu, nhỉ quản lí?" Han Wangho đánh mắt sang nhìn anh quản lí, nói giá thật là cẩn thận tôi, ánh mắt anh như nói lên những lời như thế.
"Dạ... dạ cái này cỡ, một trăm nghìn thôi..."
Moon báo tuyết mới từ núi xuống không hiểu giá tị trường mấy thứ này cho lắm nên tin răm rắp, "Hợp lí thế."
"Vậy Hyeonjoon đồng ý cho anh tặng nhé?"
Trai tặng có ngu mới không nhận, đương nhiên là phải gật đầu rồi, Hyeonjoon cứ nhìn vào cái mặt dây chuyền rồi cười tủm tỉm. Đến lúc đeo lên Hyeonjoon gỡ dây chuyền ra để tròng mặt dây vào, Han Wangho cũng tranh công mà làm, "Để anh!"
"Hả? ò."
Chiếc gáy trắng nõn được che bởi cổ áo sơ mi được vạch xuống, tay Han Wangho chạm vào gáy của cậu, anh phải ngăn bản thân mình cố không nhìn vào chiếc gáy đầy mê hoặc kia, trông non nớt lại ngon miệng, để cắn lên chắc hẳn là đã lắm—
Han Wangho giật mình khỏi suy tư của anh, không được, nếu làm vậy em báo tuyết sẽ sợ đấy...
Chiếc mặt dây đã nhập làm một với vòng cổ bạc của cậu, trước ngực của Hyeonjoon là một con hổ gầm uy lực, trông cậu vô cùng hài lòng với mặt dây chuyền này. Bên cạnh là Han Wangho đang kí tấm séc tiền, nét bút mạnh mẽ ghi bao nhiêu con số không.
"Mai khoe Minseok cho đã luôn..." Hyeonjoon vui vẻ dựng đuôi.
"Hyeonjoonie muốn đi đâu nữa không?"
"Hả? không... tôi không có nhu cầu gì nữa đâu..."
"Vậy em có thể cảm ơn anh bằng một bữa tối anh đưa em đi không?"
"Dạ..."
—————————-
Trời oi tiwon nay thắng đã quá mấy phen ơi, anh Huyền Tuấn hát thì thấm đấm thì đau 👊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com