Báo tuyết 19 (3)
Cả năm người chạy tán loạn khắp nơi, Jeong Jihoon chạy đầu hàng nhanh trí rẽ vào một phòng nhỏ nhà kho do anh thuộc map tại đây, trước đó còn kịp túm lấy Hyeonjoon vào cùng để mặc gấu nâu, cún Poodle và cún vàng bị Npc đuổi chạy thục mạng.
Căn phòng nhà kho bé xíu, đủ không gian cho một đống hộp giấy cùng mấy phụ kiện trang phục bên trong và chỗ đứng cho đúng 2 người, dù không được rộng rãi cho lắm. Thân mình Hyeonjoon áp sát thân Jihoon, lúc này mèo cam mới nhận ra rằng thân thể người đối diện mang hơi ấm tới nhường nào, cùng tiếng thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh của anh do chạy bộ mệt lả.
Có lẽ trốn củng cậu không phải ý kiến tốt lắm, không tốt cho sức chịu đựng của Jihoon.
"Cậu yên tâm, chỗ này tôi trốn mấy lần rồi, không có npc đâu." Jihoon nói thêm câu để cậu an tâm, một lúc sau mới có hơi thở hắt ra thả lỏng, "Thật không?"
"Xạo làm chó."
"... Với tư cách là một con mèo thì tao tin mày."
Đằng sau không có nhiều chỗ đứng cho lắm, bị chồng thùng giấy chiếm hết chỗ rồi, Jihoon cố tìm chỗ đứng thoải mái hơn bằng cách đẩy cậu sang ngang, lưng anh áp cửa, hai tay chống lấy tường, gương mặt hai người đối diện trao nhau hơi thở hoà quyện nóng ấm.
Thôi được rồi, đây không phải là ý kiến hay lắm.
Bằng chiều cao vượt trội hơn của mình, Jihoon liếc xuống đã thấy cổ áo phông của Hyeonjoon xô lệch hở ra một phần ngực phập phồng theo nhịp thở của cậu, lớp lông mi đen láy rung theo chuyển động đôi mắt, mái tóc trắng xoá mượt mà cùng đôi tai báo tròn rung lên nghe ngóng mọi thứ.
"Báo tuyết."
"Yể?"
"Đuôi của cậu," Jeong Jihoon nuốt nước bọt hỏi, trong những khoảnh khắc éo le nhất này, những câu hỏi mạo hiểm nhất đều có thể nảy ra trong đầu, "Cậu biết, hành động vuốt ve của đuôi cậu vừa nãy ở nhà giam, là như thế nào không?"
"Hở?" Là như thế nào?
"Là, như lúc mà, cậu bò ra khỏi phòng giam ấy."
Hyeonjoon thử rung tai suy nghĩ, hình như cậu có dùng đuôi chạm vào da của Jeong Jihoon, chắc là lại theo thói quen dùng đuôi để chạm vào những người xung quanh, chị của cậu từng kêu đừng làm thế nữa, rợn hết cả người rồi, mà Hyeonjoon mãi vẫn chưa bỏ được tật này.
Như thế này á? Chiếc đuôi của Hyeonjoon vòng ra sau Jihoon, đuôi cậu đủ dài để làm việc ấy, chóp đuôi từ từ chạm vào sống lưng anh, theo sau đó là thân đuôi dập dìu như con sóng sờ soạng tấm lưng vững chãi của con mèo cam có hai cái tai chọc trần nhà đang phải giữ mình bình tĩnh.
"Được rồi!, rốt cuộc là cậu muốn gì?"
"Đây là cách bọn tao đi săn theo đàn mà biết được ở đằng sau có đồng loại thôi." Được rồi nhà mình di chuyển lên núi giúp em ạ, lên núi thì gặp khỉ đuổi cũng đừng xuống nha, Jihoon đỏ mặt ngại ngùng vì quê tới chết.
Hoá ra anh tưởng bở... Cũng đúng thôi, anh là mèo nhà, còn Hyeonjoon là báo đi săn, đương nhiên tập tính sẽ phải khác nhau.
"Giờ thì không phải đi săn nữa, thi thoảng tao vẫn làm vậy với người tao quý để biết họ vẫn ngồi bên cạnh."
"Ờ... hả?" Quý á? vậy là báo tuyết quý mình à? quý = đã thân hơn, thân hơn = thích, => Moon báo thích mình!
"Chúng ta nên đi ra ngoài tìm ba người kia thôi."
"À, ờ, ừ ha, mình nên đi thôi." không còn tiếng động gì ở gần đây nữa, hai người cũng nên bước ra thôi. Jihoon mở cửa ra, bên ngoài chỉ còn ánh đèn mờ nhấp nháy hành lang, cùng tiếng nhạc nền background rùng rợn.
"Đi theo tôi, trong lúc Jaehyuk-hyung dẫn npc thì mình đi giải đố tiếp." Với kĩ năng thuộc map của Jihoon, việc giải đố thêm 2 động cơ nữa để tìm được manh mối là chuyện nhỏ, trong lúc đó Moon Hyeonjoon ngồi xổm dỏng tai lên cảnh giác liệu có gì xông ra bất chợt không, cả hai phối hợp nhịp nhàng tới nỗi Jihoon bảo chỉ còn một manh mối tiếp theo nữa là có chìa khoá để ra khỏi room rồi.
Về phía ba người kia, Npc chính chắc hẳn lương cao lắm, vì rượt họ chắc phải tới 15 phút không ngơi nghỉ rồi, Ryu Minseok nhát ma cứ cắm đầu mà chạy không có chủ kiến gì, Lee Minhyung nghĩ cứ thế này không được, anh nói lớn, "Minseok, hyung, rẽ trái đi, em sẽ dụ tên này."
Minseok cùng Jaehyuk liền đẩy cửa vào căn phòng bên trái, Minhyung sập cửa phòng họ rồi một mình đứng trước npc mà khiêu khích. Npc có cơ thể đồ sộ, gương mặt giận dữ cầm lấy thanh đao sắt nặng nề kéo lê dưới nền đất xi măng không được quét mượt. Minhyung đánh lạc hướng npc bằng cách để npc chạy theo mình vào một căn phòng riêng chỉ có hai người (sao cái room này lắm phòng thế không biết!) Tuy biết là luật lệ của room là npc sẽ không tổn hại gì tới mình, nhưng Npc diễn vẫn đạt như diễn viên hollywood, hắn lao tới bất chợt làm Minhyung giật mình, cả hai người đối diện nhau, Minhyung đi vòng quanh căn phòng cho tới khi xích lại gần cửa, và phải nói một điều là tiếng kim loại lê la dưới sàn thật sự rất khó nghe.
Làm thế nào để nhốt npc trong phòng nhỉ? Minhyung nghĩ. Rồi Minhyung bật ra một ý tưởng, làm liều thử một lần xem sao.
Dù sao npc cũng không được hại người chơi, và người chơi cũng không được hại npc.
Minhyung sử dụng hình thể tương đối giống nhau so sánh với npc, anh nhìn chằm chằm vào Npc bằng một ánh mắt của kẻ săn mồi, hai tay làm tư thế chuẩn bị tấn công căn bản của người tập võ, Npc cảm thấy một cảm giác không hay từ dây thần kinh động vật ăn cỏ của mình đối với những kẻ săn mồi, gầm tiếng doạ của gấu sâu trong cổ họng, trong chốc lát npc thật sự đã nghĩ á đù, người chơi tấn công mình à ?!?!
Minhyung nhào tới đẩy Npc vào tường, đôi mắt sáng ánh lên một tia sát thủ — gene kẻ săn mồi thật sự đang chảy trong máu của Minhyung, nhìn xuống tầng chuỗi thức ăn thấp hơn cấp bậc của tổ tiên anh, chiếc răng nanh sắc nhọn còn chưa tiến hoá hết lộ ra làm Npc mất hồn mất vía ngồi sụp ở đó.
Tiếng cửa bị mở ra mạnh bạo, "Lee Minhyung, cậu có sao không đấy?!" Park Jaehyuk tự mở cửa để xem tình hình.
"Minhyung, cậu làm gì Npc đấy à?"
"Ấy làm gì có, chỉ là một chút cảnh cáo thôi, nhỉ anh bạn?" Minhyung cười giả lả đứng thẳng lên, bàn tay của anh huých vai của npc, hắn ta còn chưa thoát khỏi ảo giác bị ăn thịt vừa nãy, vừa đụng tới là liền la lên, "tôi không làm công việc này nữa đâu!"
"Minhyung à, cậu không làm gì anh ta đấy chứ..."
"Ơ thật, không ai tin à?"
"..."
Vì Npc đã phất cờ trắng xin rút lui không làm phiền họ nữa, Minhyung, Minseok và Jaehyuk cũng tự do đi trong room hơn, khi Jaehyuk định nhào vào một nơi giải đố khác liền đã thấy Jeong Jihoon ngồi xổm ở bàn trà phòng khách cãi nhau với Moon Hyeonjoon về việc mèo nhà, đặc biệt là maine coon không hề yếu đuối, ít nhất là so với mèo núi.
"Nghe rây cịt quá bạn ơi, rõ cùng là mèo với nhau, mà bạn lại so mèo nhà với mèo rừng!"
"Vậy thì từ lúc đầu đừng có chê lông tao cứng hơn cái mớ lông đuôi như cái chổi lông gà của mày!"
"Jihoon rảnh háng à mà không tìm chìa đi ra khỏi room?" Jaehyuk nhìn thằng cốt của mình rảnh rỗi dữ, còn đi cãi nhau với chú báo tuyết kia nữa, nhìn em báo thì không sao, nhưng nhìn thằng cốt cứ ngứa mắt sao ấy.
"À ờ, em làm xong rồi, mọi người đi lâu quá nên em giải xong rồi."
"Do ai đánh lẻ?!" Jaehyuk và Minseok cùng gào lên cùng lúc.
"Blè, không thì cũng chả xong nhanh đâu."
Ra khỏi room, cuối cùng họ cũng được thấy ánh nắng mặt trời từ cửa sổ, Minseok thì ôm lấy tay Moon Hyeonjoon tìm sự an ủi từ những cú sốc tinh thần, Minhyung đi theo sau đó. Jihoon cảm thán với nhân viên escape room, "Lần này mấy bạn update vụ doạ bằng tủ quần áo, hay ho quá mấy bạn ơi, doạ tôi khiếp vía."
Bạn nhân viên chỉ gãi đầu, "Hả? Bọn tôi trong vòng 3 tháng này không có update gì mới trong room đó, bạn có nhớ nhầm không?"
"Haha, trò này hay đấy, chúng tôi biết các bạn có update mà, đừng có chối, không bạn tôi khóc đấy." Răng mèo của Jihoon cười ha hả lộ ra.
"Nhưng đó là sự thật mà... Nếu có nâng cấp gì, chúng tôi sẽ đăng bài lên mạng xã hội của chúng tôi."
"Hả?" Jihoon nghe tới đây thì hơi đổ mồ hôi hột, vậy là... cái tủ quần áo...
Trong căn phòng kịch bản bắt cóc đó, chiếc tủ quần áo có những cánh tủ mở bật ra lại tự động đóng lại chậm rãi, tiếng khóc trong đó chuyển thành tiếng cười khúc khích, chờ đợi những vị khách tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com