five
faker oner
moon hyeonjoon luôn làm tất cả mọi người hiểu lầm, chỉ vì những hành động quá đỗi vô tư lự của cậu ấy.
hyeonjoon hay lặng lẽ vòng ra sau lưng lee sanghyeok, hai tay luồn qua eo anh rồi ghé cằm lên vai anh thì thầm gì đó nhỏ xíu, thỉnh thoảng còn phả hơi thở nóng bóng vào gáy anh. cậu mặc kệ đồng đội có đang đứng ngay trước mặt hay không và tuyệt nhiên cũng mặc kệ cả camera.
khi ôm ở phía trước thì moon hyeonjoon càng "lên hương". cậu một tay vòng qua eo anh, tay kia thì lại trượt xuống phía dưới, vô tư một cách hư hỏng mà nắn bóp nhẹ lên mông anh như kiểm tra độ mẩy (?)
có lần cậu còn cúi xuống úp cả mặt vào hõm cổ anh, áp má ngay cần cổ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. nhưng rồi lee sanghyeok cũng chỉ mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu chứ chẳng hề đẩy ra, cứ để mặc cậu làm gì thì làm.
moon hyeonjoon đây đích thị là fav child của lee sanghyeok rồi.
mỗi lần ghen thì moon hyeonjoon lại càng làm tới hơn. đặc biệt là khi ai đó, mà nói thẳng ra là mid nhà bên jeong "chovy" jihoon chỉ mới vô tình đứng nói chuyện với lee sanghyeok lâu hơn bình thường một chút. chỉ có thế thôi là nhóc hổ nhà sanghyeok lập tức hành động. cậu kéo mạnh eo anh về phía mình, đôi mắt hẹp dài liếc xéo đối phương một cái rồi nói, "xin lỗi tuyển thủ chovy, cho tôi mượn sanghyeok hyung một chút"
đến cả han "peanut" wangho hay kim "deft" hyukku hay kể cả là đồng đội của cậu cũng không phải ngoại lệ. ai cũng có thể là nạn nhân cho sự ghen tuông chiếm hữu của moon hyeonjoon đối với anh người yêu lee sanghyeok.
thế nên trên mạng xã hội, người ta cứ thế mà mặc định luôn vị trí. fanart thì cứ vẽ đầy cảnh moon hyeonjoon đè anh ra mà "bắt nạt" đến khóc. fanfic thì khỏi phải nói, dài đến cả nghìn chữ, toàn là cảnh moon hyeonjoon chiếm ưu thế.
mà thật ra thì toàn là hiểu lầm cả.
nguyên cái t1 ai cũng biết rõ tỏng tòng tong. họ biết mọi sự không phải như người hâm mộ đồn đoán, vì họ gần như đã quá quen với việc đêm khuya lại nghe thấy vài âm thanh lạ lùng vọng ra từ phòng riêng của hai người.
thường thì họ đều giả vờ không nghe thấy, đeo tai nghe to hơn một chút hoặc lặng lẽ tắt đèn đi ngủ (nhưng vẫn sử dụng airpod)
bởi vì sự thật nằm sau cánh cửa kín ấy.
lee sanghyeok để hai đầu gối ép sát hai bên xương chậu moon hyeonjoon để giữ thăng bằng. mồ hôi anh lấm tấm trên xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn, chảy thành dòng mỏng xuống bụng. đôi mắt một mí thường ngày điềm tĩnh giờ đây tối sầm vì ham muốn mãnh liệt, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng, ướt át phía dưới.
moon hyeonjoon nằm ngửa, toàn thân bóng loáng mồ hôi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. chiếc quần thể thao đã bị kéo tụt xuống tận mắt cá chân. đôi chân dài dài run rẩy gác hẳn lên hai vai sanghyeok, mở rộng đến mức tối đa để đón nhận từng cú thúc sâu và mạnh mẽ đến từ anh. đầu gối cậu cong lên, bắp chân căng cứng, các ngón chân co quắp lại mỗi khi anh chạm đến đúng điểm nhạy cảm bên trong.
"hyung...ưm...ah-chậm lại một chút..."
giọng hyeonjoon vỡ vụn, không còn chút nào khí chất hổ báo thường ngày. cậu cố gắng nói thành câu nhưng chỉ phát ra những tiếng rên đứt quãng, xen lẫn tiếng nấc nhỏ đầy tuyệt vọng. đôi tay thon dài thường ngày mạnh mẽ giờ bấu chặt lấy ga giường trắng, móng tay bấm sâu vào vải đến mức hiện rõ vệt trắng trên đầu ngón tay, ga giường nhăn nhúm như sắp rách. mỗi lần midlaner đẩy hông vào thật sâu, cậu lại cong người lên như cây cung kéo căng, cổ ngửa ra để lộ yết hầu đang trượt lên trượt xuống đầy quyến rũ, cổ họng phát ra những âm thanh nghẹn ngào không thể kiềm chế.
sanghyeok không vội đáp lại ngay. anh cúi xuống thấp hơn, môi lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm rồi cắn nhẹ lên dái tai khiến hyeonjoon rùng mình toàn thân, một tiếng rên cao vút bật ra khỏi miệng.
"xin lỗi joonie...anh không chậm được"
giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì kiềm chế mang theo chút áy náy. một tay anh giữ chặt lấy mắt cá chân trái của hyeonjoon, kéo cao hơn nữa để góc độ sâu hơn. tay còn lại trượt chậm rãi xuống bụng cậu, vuốt ve lớp cơ bụng đang co giật liên hồi vì khoái cảm, cảm nhận từng thớ cơ run lên dưới đầu ngón tay. rồi tay anh dừng lại ở bên dưới, tay khéo léo lướt quanh phần nhạy cảm nhất của hyeonjoon, thứ đang cương cứng đến mức đỏ rực, đầu khấc bóng loáng vì dịch trong suốt rỉ ra liên tục.
"a-hyung...đừng...đừng chạm chỗ đó...em..."
hyeonjoon chưa kịp nói hết câu đã bị một cú thúc mạnh cắt ngang. tiếng da thịt va chạm bành bạch vang lên đều đặn, lớn đến mức có lẽ cả hành lang cũng nghe thấy nếu có ai vô tình đi ngang qua. nhưng giờ này, cả team đã về phòng riêng hoặc đang đeo tai nghe chơi game vì họ quá quen với những "tiếng động lạ" từ phòng của cặp đôi này.
sanghyeok tăng tốc độ dần dần, hông anh chuyển động như một cỗ máy chính xác như được lập trình hoàn hảo. mỗi lần đâm đều rút ra gần hết, chỉ để lại đầu khấc bên trong, rồi lại đẩy mạnh vào tận gốc, chạm đúng điểm khiến hyeonjoon bật ra những tiếng rên cao vút. nước mắt sinh lý lăn dài trên thái dương cậu, thấm ướt tóc mai dính bết vào trán. đôi mắt dài xinh đẹp mờ đi vì khoái cảm quá độ, chỉ còn lại ánh nhìn van xin hướng về người bên trên, môi dưới bị cắn đến bật máu.
"ahh...sâu quá...hyung...em sắp...sắp ra rồi..."
sanghyeok cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà chỉ hyeonjoon mới được thấy trong những lúc riêng tư thế này. anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu, nuốt trọn tiếng rên vào trong. lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt, trong khi thân dưới vẫn không ngừng dập mạnh.
"ra đi"
cậu cong người đến cực hạn, toàn thân co giật dữ dội không kiểm soát. dòng nhiệt trắng bắn ra mạnh mẽ, vương vãi lên bụng dưới của sanghyeok, lên ngực cậu, thậm chí vài giọt bắn lên tận cổ anh. tiếng rên cuối cùng của hyeonjoon bị nghẹn lại trong cổ họng, biến thành tiếng nấc dài đầy thỏa mãn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, lông mi ướt át run run.
nhưng có vẻ lee "faker" sanghyeok vẫn chưa dừng lại. anh thở dốc một chút, lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu bằng mu bàn tay, rồi ôm lấy vòng eo đang run rẩy của hyeonjoon, nhẹ nhàng lật người cậu nằm sấp. nhóc hổ của anh giờ mềm nhũn như không xương, để mặc anh nâng hông lên, đầu gối quỳ trên giường, mông vểnh cao đầy mời gọi.
vài giây sau, sanghyeok lại tiến vào từ phía sau, góc độ khiến cậu cảm nhận từng centimet một cách rõ ràng. tiếng va chạm lại vang lên liên hồi, kèm theo những tiếng rên mới của hyeonjoon.
"hyung...em vừa mới...lại nữa sao...em không chịu nổi đâu...thật sự..."
giọng cậu lí nhí, mặt úp vào gối, nước mắt thấm ướt cả vỏ gối. những sanghyeok chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu, giọng thì thầm đầy yêu chiều, "không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi, yêu ơi...em làm tốt lắm...em giỏi mà"
thế mới nói, mắt nhìn, tai nghe chưa chắc đã là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com