dương duy / làm tình với em chẳng lỗ tí nào
warning; cameo song luân, có thể gây khó chịu
anh duy là thư kí riêng cho bố của đăng dương, từ năm nó học lớp mười. đến tận lúc nó lên kế vị bố cũng chẳng thay đổi thư kí làm gì. đơn giản là vì nó không muốn phải mất công mất sức tìm một người nào đó khác; anh duy ngoài giờ làm ở công ty thì cũng bỏ thời gian vào buổi tối dạy kèm cho nó suốt ba năm cấp ba, rồi thi đại học cũng chính anh là người đồng hành cùng nó. nhiều khi dương còn tự hào nói rằng anh duy hiểu nó còn hơn là bố mẹ hiểu nó nữa cơ.
dương thân với anh lắm, vui cũng kể, buồn cũng kể. mỗi chuyện người yêu thì nó giấu, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nó sợ anh nói với bố thôi. đăng dương chưa muốn nghiêm túc vào thời điểm này.
hoặc là, vì nó từng rất thích anh duy, nhưng mối tình gần mười năm của anh và gã người yêu làm nó chùn bước. thế là từ đó, nó cũng gạt cái tình cảm này qua một bên, chọn vui vẻ với nhiều người bên ngoài. nhưng đời đâu đơn giản chỉ vận hành theo cách nó muốn, rồi nó cũng phải thừa nhận, nó không thê ngừng thích anh duy được.
nhưng cuộc tình này, có thể đi về đâu không? khi đây chẳng phải cuộc tình chung, giữa anh và nó.
anh duy vừa phát hiện người yêu mình ngoại tình, với một người nào đó làm ở công ty. họ đã cùng nhau đi du lịch, đi ăn tối, thậm chí là dắt nhau về nhà trong những đêm anh duy tăng ca hay đi gặp khách hàng cùng đăng dương ở công ty.
"anh hết yêu em rồi, phải không?" ánh mắt đầy thất vọng hướng về trường sinh, anh duy muốn khóc lắm rồi. chỉ cần gã lên tiếng xác nhận thì anh sẽ khóc nấc lên mất.
đúng như những gì anh duy nghĩ, tiếng ừ từ người kia như làm anh duy vỡ nát. trường sinh nhìn duy, gã hiểu cho anh, mối tình suốt mười năm qua anh đã trân trọng, nâng niu thế nào gã hiểu rõ. nhưng gã cảm nhận được, trong cuộc tình này chỉ có một mình anh duy cố gắng, gã có vẻ chẳng bù đắp được cho em một phần nhỏ nào cả. như vậy là quá đáng lắm
"anh xin lỗi duy, mình dừng lại ở đây thôi"
tiếng cửa nhà đóng lại, anh duy thu mình trên sofa, nức nở khóc. thế rồi, anh lại tìm đến nó, đến đăng dương, người duy nhất có thể lắng nghe anh vào lúc này.
"dương có rảnh không.. anh, không phiền em vào lúc này chứ?"
đăng dương nghe tiếng anh nghẹn ngào, không giấu được lo lắng xót thương. nó cũng phát cáu vì chuyện ở nhà, thư phòng của nó biến thành một mớ hỗn độn. nhưng khi anh duy gọi, dương lại chạy ngay đến chỗ anh.
cánh cửa nhà mở ra, anh duy nhào vào ôm nó, dương vòng tay ôm lại anh, xoa đầu, vỗ về anh. miệng không ngừng nói những lời an ủi anh.
"duy ơi duy đừng khóc"
"có chuyện gì thì nói với em"
"duy ơi, duy ơi em ở đây"
anh duy sau một lúc được dỗ dành cũng chịu nín hẳn. cả hai vẫn đứng ở cửa, dương khẽ nhìn anh ý muốn vào trong. duy cũng chẳng nói gì, anh lách người cho nó vào. nhìn thấy mấy tấm ảnh được bài trí trên bàn, đăng dương hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi, chỉ giữ anh trong lòng
"anh duy đi thay đồ đi, mình đi uống một chút"
chẳng còn muốn ngồi lại nơi chứa nhiều kỉ niệm chưa kịp tháo gỡ này, anh gật nhẹ đầu
thuận theo nó. cả hai đến quán rượu mà dương vẫn hay lui tới cùng anh, để ăn mừng những hợp đồng thu lợi cao về cho công ty. chỗ này cũng là nơi dương từng ngồi đến say mèm, khi biết anh duy từ lâu đã có người yêu. thật lòng thì nó chẳng thể gạt bỏ hết tình cảm dành cho anh, ngày nào cũng phải tiếp xúc, dù có cố đến đâu thì những rung động dành cho anh vẫn vậy.
thôi thì, tạm xem là hai người chia tay bốn người hạnh phúc đi.
"anh duy muốn nói gì không, em nghe anh này"
anh duy lắc đầu, sau đó nó chỉ thấy anh liên tục gọi rượu, vẫn là loại anh hay gọi, chỉ là lần này anh uống nhiều hơn, chẳng mảy may quan tâm nó vẫn cứ ngồi nhìn anh. anh duy cũng là tuýp người đô cao, nên đến ly thứ tư anh vẫn có thể nghe được nó nói, từng câu, từng chữ đều lọt thỏm vào tai, vào đầu anh và không có ý định rời đi.
"hôm nay em không cản anh duy như mọi lần đâu, anh đỡ buồn là được. duy ơi, em đã giấu chuyện này từ hồi học năm nhất, giờ thì phải nói thôi, em thương duy lắm duy ạ"
cố tình uống một hơi hết phần rượu còn lại trong ly, rồi anh tựa đầu lên vai nó. dương cũng ngồi im, để anh dựa vào mình. nhìn anh, dương xót lắm, thương lắm.
"dương, anh vẫn nghe dương nói mà, anh không nghĩ mình có cơ hội nhận được tình cảm đó nơi em. nhưng anh- anh, thương anh ấy quá"
duy ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn nó, mặt đối mặt. mười năm, không thể nói bỏ là bỏ. huống hồ gì duy đã dốc hết tình cảm vào cuộc tình vừa mới đi qua. tình yêu là điều mỗi người phải tự cảm nhận, họ thì nghĩ tình cảm họ không dành cho anh, nó dần biến thành trách nhiệm giữa những nuối tiếc thời gian. còn anh lại kì vọng vào một kết thúc viên mãn hơn.
đăng dương, đăng dương, đăng dương.
em giúp anh được không? liệu có giúp được không?
dương đỡ cả người anh dậy, thanh toán rồi đi ra xe. nó nhanh chóng đưa anh về nhà riêng. nếu giờ đưa về nhà anh, duy sẽ lại khóc nhiều hơn nữa. và nó cũng hiểu rõ, ngay lúc này trường sinh vẫn còn phải lui tới căn nhà đó nhiều.
ngồi lên sofa, đăng dương ngồi xổm xuống, giúp anh tháo giày. lấy cho anh duy nước chanh ấm, nó cẩn thận đợi anh uống, giữ cốc cho anh tránh làm đổ nước ra ngoài. dương bật cười khi nhìn duy nhăn mặt vì độ chua của nước. đoạn, nó đặt cốc nước sang một bên, đưa tay vuốt ve gò má anh.
"duy thương người ta đến thế ư?"
"anh.. anh không biết, anh thấy mọi thứ thật tệ"
anh duy chạm vào bàn tay nó đang đặt trên má, anh nghiêng đầu. tâm trí anh duy bây giở hỗn tạp, nửa muốn giữ cho mình mảnh tình đã nát tươm, nửa muốn tiến tới chạm lên bờ môi người đối diện.
"dương giúp anh quên đi chuyện đó nhé, một chút thôi"
nó mềm lòng, ôm lấy cả người anh đi lên phòng. dương luôn muốn mang anh lên giường thế này, muốn biến anh thành của riêng nó. nhưng không thể tham lam và ích kỷ như vậy được. nhưng bây giờ thì còn gì ngăn được nó nữa? tiếng gào khóc van xin của phạm anh duy cũng không thể.
"anh duy, anh sẽ quên đi nhanh thôi"
"bằng cách nào?"
duy nhắm nghiền mắt, luồn tay vào xoa mái tóc nó, trượt xuống gương mặt rồi rời đi.
"có chuyện gì mà làm tình không giải quyết được hả anh?"
nó nói, cả người chen vào giữa hai chân làm anh giật thót. nó ngước mặt nhìn anh, anh duy cũng đang nhìn nó. nhìn anh có vẻ đang lo lắng, dương chỉ cười, hôn lên bụng anh thông qua lớp áo sơ mi. anh run rẩy, xoa má nó. đôi bàn tay nó kéo mở quần anh duy, áp hết một bên má vào bàn tay anh,
"buông thả đi, duy của em. làm tình với em chẳng lỗ tí nào"
"anh muốn hôn"
nó rướn người lên, hôn lên môi anh. lưỡi lại tham lam liếm qua môi, chậm rãi dắt anh vào một nụ hôn sâu. anh duy tháo bỏ hết tất thảy những lớp phòng vệ từ khi ở quán rượu, trút hết muộn phiền ra bên ngoài, phối hợp với đăng dương mà môi lưỡi cuốn quýt. nó mút lấy lưỡi anh, chơi đùa. bàn tay ở phía dưới cũng vuốt ve dương vật người hơn tuổi.
"ưmm hah"
"chụt, ngoan nhé"
ngón tay nó chà sát đỉnh đầu, trở lại vị trí cũ, nó đưa lưỡi liếm qua rồi khẽ mút vào duy nhỏ đang cương lên.
"hức.. lạ, lạ quá"
"hmm? anh ta không làm những điều này với anh à?"
anh duy lắc đầu, tay siết chặt lấy tóc nó khi đăng dương nuốt hết chiều dài của anh vào miệng. túi tinh cũng được chăm sóc chu đáo, nó xoa bóp, đôi khi lại nhích xuống mút nhẹ.
"đáng thương chưa kìa. hai người làm tình bao nhiêu lần một tuần vậy?"
"hức.. đừng hỏi nữa mà, không phải dương đang giúp anh quên hắn ư- sao.. nữa đi mà"
"duy ngoan, em chơi duy sướng đến chỉ có thể nhớ đến em, mình em thôi"
đăng dương phấn khích khi thấy anh đưa đẩy eo, muốn dương vật lại nằm trong miệng nó. chiều lòng anh, dương mút vào sâu trong cuống họng. lưỡi bọc lấy toàn bộ, nhả ra thật nhanh rồi lại chậm rãi mút vào kích thích anh duy.
"ư, anh bắn, dương"
cố đẩy đầu nó ra, anh duy giật người trong cơn cực khoái. nó nắm lấy cổ tay anh, để duy phóng thích toàn bộ vào miệng mình. không một chút ngại ngùng, nó nuốt xuống dòng tinh ấm áp rồi lại hôn lên đầu khấc.
cởi hết toàn bộ số quần áo còn sót lại trên người cà hai, đăng dương liếm môi, hôn lên cổ và ngực anh. anh duy chớp mắt, mở rộng hai chân, cười lên mời gọi nó. dương lấy tuýp bôi trơn mới, đổ ra tay, đẩy nhanh vào trong anh.
"lẽ ra em nên húp anh từ khi anh ta nhận tiền của em rồi, màn kịch này quá mất thời gian"
"ahhh, hưm mm"
duy thậm chí không thèm quan tâm tới lời nó nói, anh thở hắt, bên cưới cắn mút ngón tay dương không rời. nó liếm môi, miệng nó lại nghịch ngợm, day cắn đầu vú hồng hào của anh. bị kích thích ở nhiều điểm khác nhau trên cơ thể, anh duy chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
"ư a.. dương"
thêm một ngón tay nữa.
nó đẩy đưa với ngón trỏ chán chê thì chèn thêm ngón giữa, cắm thật sâu, tham lam cong hai ngón tay lên tìm đến điểm nhạy cảm của anh.
"ahh dương ơi, dương ngg— chỗ đó, anh sướng.."
duy đỏ hết mặt, đưa tay vuốt lên xuống gậy thịt dài của nó.
"dương ơi.. to mm, cho anh"
"anh thiếu thốn tới vậy hả?"
đăng dương hỏi, không biết vì sao mà nghe nó hỏi vậy, duy phấn khích hơn, tay vuốt nó nhanh hơn, tăng giảm tốc độ bất ngờ, không đoán trước được,
"anh, mhnm thiếu đụ, dương chơi hỏng anh"
nó ngăn tay anh lại, gác chân duy lên vai, đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong, nó mạnh bạo đưa đẩy, làm cả người anh xóc nảy. dương rít lên, đè chặt eo anh lại,
"shhh, mẹ nó- anh chặt quá"
"hức.. dương dương"
"gọi em là gì?"
"d-daddy ah"
bên dưới không ngừng nuốt nhả dương vật nó, cơ thể nhạy cảm lại lần nữa bắn ra. lại kẹp chặt nó hơn, đăng dương không kìm được, vật to lớn vẫn đều đều ra vào trong anh.
"duy ra nhiều quá, em còn chưa sướng nữa"
bị dập liên hồi dù mới ra, anh duy nức nở khóc, tự cắn chặt môi mình. điều này làm dương khó chịu, nó cúi đầu mút mát đôi môi anh. không một động tác thừa, nó lật người anh lại, ấn đầu anh xuống, nắm chặt tóc, làm anh duy gào lên một tiếng.
"dương.. dương ơi, đau anh ah"
"ngoan, chút nữa thôi"
hông anh duy run rẩy, mỏi nhừ. nhưng anh cũng chẳng muốn dương dừng lại. nó rút ra gần hết, dập mạnh vào điểm nhạy cảm của anh. cấu chặt mông căng, làm anh duy rên rỉ khóc lóc trong bất lực, đón lấy dòng tinh ấm nóng của nó.
thả người xuống giường, anh gọi nó, chờ đợi cái ôm từ đăng dương sau trận làm tình. dương ôm anh vào lòng, liên tục hôn lên môi.
"em yêu duy"
anh dụi đầu vào vai nó, gật nhẹ đầu nhưng chẳng trả lời. dương hiểu anh vẫn phân vân, hoặc chẳng có tình cảm nào với nó. tay anh duy vòng ra sau cổ, mũi anh cọ lên mũi nó, anh cười lên.
"anh vẫn còn buồn lắm"
"em giúp anh rồi, giờ thì anh tự lo đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com