7
Đêm hôm ấy, Anaxa không có lấy một giấc mộng yên bình. Trong bóng tối lạnh lẽo, vùng không gian bị bóp nát, cô quạnh đến nghẹt thở, họ lại tìm đến anh. Linh hồn họ đã lựa chọn, vị thầy giáo mà họ yêu quý.
Một cánh tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, làn da có hơi thô ráp lướt trên yết hầu, chạm tới xương quai xanh. Mỗi lần đụng chạm, lại có một tiếng rên nhỏ xíu vang lên. Động tác của nó rất nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay ấy lại lạnh buốt. Móng tay cào trên làn da mỏng những vết xước đỏ mong manh. Hơi thở nồng đậm phà lên gáy anh, chẳng có chút ấm áp của con người.
"Thầy dễ thương quá...Mỗi lần nhìn thấy thầy, em chỉ muốn xé nát thầy ra thành từng mảnh rồi một lần nữa tự tay dán thầy lại." Giọng nói của nó có chút trẻ trung, xen lẫn với sự hưng phấn đầy bệnh hoạn. Có lẽ là Phainon. Nó liếm lên phần gáy trắng ngần rồi cắn mạnh, nhưng Anaxa chỉ bất giác rên lên một tiếng nhẹ, sau đó đờ đẫn để nó liếm vết thương, mút lấy phần da mong manh đã bị phá vỡ, máu đỏ chảy dài xuống cổ cùng bả vai. Đầu óc anh như đang có một lớp sương dày đặc che chắn, không thể suy nghĩ một cách minh mẫn, không thể phản ứng trước những gì đang xảy ra. Tại sao anh lại trở nên như thế này? Còn đâu những tháng ngày miệt mài bên những bản thảo thí nghiệm, bộ não thông minh và sắc sảo luôn nhạy bén với những dấu hiệu lạ.
Có lẽ là vì 6 năm tự hành hạ bản thân, dẫn đến việc cơ thể này phản ứng vô cùng chậm với sự nguy hiểm và đau đớn. Hoặc có lẽ là thứ ma thuật kỳ lạ nào đó, vượt quá sự hiểu biết của con người, chỉ có những vị thần mới thấu rõ tất cả. Phainon gặm cán từ phần gáy, rồi lướt lên ngậm cắn vành tai kia, ngón tay chạm đến những lọn tóc xanh bạc hà mềm mượt hôn lên nó. Một bàn tay khác trượt theo xương sống anh, tỳ nhẹ vào vai, nhưng móng tay chúng lại cắm sâu bên trong da thịt. Cậu hôn lên thái dương anh, có thứ gì đó lạnh lẽo, trơn nhớt, mềm mại len lỏi ra từ trong bóng tối, vuốt ve gò má cùng vành tai, sau đó chậm rãi thâm nhập vào bên trong. Thứ xúc tu mảnh như sợi chỉ, nhưng dẻo dai chắc chắn trượt vào trong đó, xuyên qua ống tai, lách qua màng nhĩ.
Hai chiếc dương vật khủng bố dị dạng, đầu khấc biến thành những xúc tu kỳ lạ len lỏi trong thành ruột cùng thành âm đạo, đâm vào rút ra, dâm thủy cùng tinh trùng nhoe nhoét theo những cử động của chúng. Chất lỏng sền sệt như sữa chua chảy thành nước, rỉ ra từ hoa huyệt ngọt ngào, từ hậu huyệt mềm bót. Miệng lồn bị dập cho sưng đỏ, hột le cương to cũng bị những tua nhỏ xíu xoa dịu quấn quýt. Anaxa giật người, ngửa đầu ra sau, choáng váng vì khoái cảm cùng sung sướng tột độ. Lưỡi xúc tu đang quấn lấy anh cũng nút lại, quấn quít không buông. Nước dãi cùng chất lỏng trong suốt chảy xuống khóe môi. Hai đầu vú cũng bị những bàn tay liên tục mân mê đùa giỡn. Bộ ngực nhỏ mềm mềm như kẹo dẻo, liên tục bị nắn bóp.
"Đừng nhúc nhích. Chúng ta đang ghi lại mọi dữ liệu thần kinh của người." Giọng nói lần này có chút trầm thấp, mang chút rợn người. Hơi thở của tà thần lạnh lẽo kề sát bên tai, thì thầm những câu lời dụ dỗ. "Thầy sẽ không nhớ bất cứ thứ gì khi ánh bình minh đến đâu, đừng ngại tiếp nhận những cảm giác hiện tại." Âm thanh xung quanh như hoàn toàn biến mất. Xúc tu len lỏi chạm đến não.
"Đầu óc thầy sẽ là lồng kính. Lồng kính ấy che chở một bông hoa. Đóa hoa đó là người, vĩnh viễn thuộc về chúng ta."
Anaxa nằm bất động, cơ thể như một con búp bê vải mặc người giằng xé. Tâm trí anh bị kéo căng ra, như mặt vải đang bị cắt nhỏ thành từng đường tơ mảnh mai. Có kẻ đang ôm lấy gò má anh, nâng lên dịu dàng hôn lấy đôi môi khẽ mở hờ. Có kẻ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, giác hút của xúc tu để lại trên da thịt những dấu vết mờ ám. Anh nghĩ mình đang hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra ngoài. Đôi môi Anaxa mấp máy, mỗi ý nghĩ lóe lên đều bị chúng chặn lại, chỉnh sửa, uốn cong những suy nghĩ của anh thành nỗi khao khát của bọn chúng. Mọi góc khuất trong tâm trí Anaxa đã bị đánh dấu, anh sẽ chỉ là một tạo vật xinh đẹp biết khóc biết cười, để họ vui vẻ chơi đùa.
"A...Ô..." Đôi môi anh bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào. Nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng đã có ai đó chặn lại chúng. Hàng trăm chiếc răng mọc không theo trật tự, lưỡi xoắn thành ba dải xúc tu. Chúng vươn ra, quấn quanh cổ và hàm của Anaxa, ép buộc anh ngẩng đầu lên. Nụ hôn giáng xuống không còn là nụ hôn ngọt ngào, mà là sự nuốt trọn. Môi quái vật ép chặt, nghiền nát bờ môi anh, rồi những chiếc lưỡi hợp thể chui sâu vào miệng, cào xước vòm họng, len lỏi xuống tận phổi. Anaxa nghe rõ tiếng xương sườn mình kêu răng rắc, như thể từng hơi thở bị tước đoạt. Trong đầu anh vang lên ba giọng nói cùng lúc, yêu thương, chiếm hữu, và đầy điên loạn.
"Đừng hô hấp nữa, tụi em sẽ hô hấp hộ thầy."
"Đừng suy nghĩ nữa, tụi em sẽ suy nghĩ hộ thầy."
"Đừng sống nữa, tụi em sẽ sống hộ thầy."
Khi cái lưỡi cuối cùng rút ra, sợi nhớt kéo dài như dây rốn nối liền anh và khối thịt. Anaxa gục xuống, ngực phập phồng, nhưng hơi thở trong phổi không còn là của chính anh. Sau cái hôn ghê tởm ấy, Anaxa cảm thấy toàn thân run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì bên trong cơ thể anh đang chuyển động như có một đám côn trùng chui rúc.
Anh ho sặc sụa, rồi ói ra một ngụm máu đen đặc quánh. Tim anh đập loạn. Anaxa có thể cảm nhận cả ba bọn họ đang cắm rễ vào hệ tuần hoàn của mình. Phổi phập phồng. Anh nghe thấy tiếng lách tách, não bộ đang bị "ghi đè" như ổ cứng. Cơ thể bắt đầu co giật, khớp tay chân kêu răng rắc. Các ngón tay anh bị bẻ cong ra sau, rồi lại mọc trở lại đúng vị trí, như thể có bàn tay vô hình đang "chỉnh sửa" cho khớp khít. Mỗi thớ cơ hệt như dây đàn, bị siết căng để khớp với giai điệu điên loạn vang trong đầu.
Trong thoáng chốc, anh nhận ra sự thật kinh hoàng: Anaxagoras không còn là một con người riêng biệt. Mà chỉ là "bản thể chứa đựng", vật tế sống trong ngục tù bằng xương thịt, nơi ba kẻ đó đang cùng tồn tại và điều khiển anh. Chúng nhìn anh run rẩy, nhìn âm hộ đáng yêu phun nước ôm lấy dương vật dị dạng của chúng, nhìn hậu huyệt dâm đãng để chúng thâm nhập vào bên trong. Tiếng nước nhóp nhép, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lạnh chảy dài trên làn da trắng bệch. Từng nhịp tim, từng mạch máu, từng sự nhận thức, cách cơ thể mảnh mai của anh giãy giụa thật đẹp đẽ.
Cơ thể anh là nhạc cụ. Mỗi sợi dây thần kinh, mỗi thớ cơ thịt, chúng chơi đùa anh, gảy như dây đàn. Tiếng hét của Anaxa hòa cùng ba giọng nói của chúng, một hợp âm hoàn hảo. Chúng len vào. Từ mắt, từ lỗ tai, từ hơi thở. Những xúc tu mềm mại như rễ cây bò sâu vào trong. Va chạm với vách thịt ẩm ướt, thọc sâu đến tận cổ tử cung, gai tua vuốt ve lấy thành âm đạo nhạy cảm. Não bộ Anaxa kêu răng rắc khi anh bị chúng viết lại, từng dòng lệnh bằng máu và thịt. Anh muốn kháng cự. Tuyệt vọng. Nhưng càng phản kháng, cơ thể anh lại càng cảm thấy sung sướng, sự ngứa ngáy cùng nóng cháy từ bên trong, cả người anh tỏa ra mùi ngọt ngào như mật hiến tế.
Chúng yêu sự phản kháng ấy. Nó khiến việc chiếm đoạt càng trở nên ngon miệng. Đùi anh run rẩy, không rõ đang bám lấy cặp hông săn chắc của ai. Dương cụ dị dạng trong hậu huyệt căng to, phình ra, đổ toàn bộ tinh dịch đặc quánh sền sệt vào sâu trong thành ruột đã bóp lại đúng thành hình dạng phù hợp với chúng. Chúng cắt rời phổi anh ra từng mảnh rồi nối lại, bằng đường chỉ thịt mang màu bạc trắng. Chúng bẻ cong các khớp, rồi ghép lại chỉnh sửa cho phù hợp với nhịp điệu riêng của họ. Mỗi vết rách, mỗi tiếng xé nát, chỉ để tái tạo lại cơ thể nh hoàn hảo hơn, thuộc về họ. Và khi anh khóc nấc lên, âm hộ bị hành hạ cho sưng đỏ run rẩy phụt thêm một ngụm dâm thủy ngọt ngào tanh tưởi, dịch âm đạo rỉ xuống chảy đầy mặt đất. Toàn thân Anaxa run lên như một con búp bê tình dục đã được cải tạo chỉ dành cho họ. Cặc lớn điên cuồng tàn phá lồn mềm, mép hoa huyệt bị đâm cho sưng tấy liên tục phụt ra dâm thủy, như thể đang khát cầu nhận được nhiều yêu thương hơn.
Người sẽ trở thành "đóa hoa trong lồng giam vĩnh cửu" của chúng. Không còn là Anaxagoras. Không còn là người thầy kính yêu thương nhớ, mà chỉ là "Vật tế" dành riêng cho họ, linh hồn bị khóa kín, cơ thể bị điều khiển, trái tim mãi mãi nở rộ cho ba chúng ta.
Để sáng mai anh sẽ tỉnh dậy, vẫn sẽ thấy những thông báo vu vơ trên game.
"Có lẽ đó chỉ là ác mộng." Dù anh chẳng thể nhớ nổi chuyện gì.
"Có lẽ là vì dạo này mình chơi nhiều quá..." Nhưng anh vẫn không thể dừng lại, không phải vì không thể kiểm soát, mà quyền kiểm soát đã không còn nằm trong tay anh.
Thế nhưng tấm ga giường nhàu nát, mồ hôi lạnh chảy đầy trên cơ thể thon gọn, những vết thương cùng dấu tích kỳ lạ chỉ có thể hiện hữu qua gương. Cơ thể đau nhói cùng nơi bí ẩn giữa hai chân đã bị dạy dỗ cho trở nên dâm đãng rỉ nước.
"Chúng tôi sẽ chơi với thầy, cho đến khi thầy không còn muốn tỉnh lại nữa."
Cảnh báo:
[ Bạn đã bước sâu hơn vào vòng lặp ]
[ Tỷ lệ tổn thương tâm lý +25% ]
Hôm nay đã là ngày cuối tuần.
Cả ngày ru rú trong nhà, con sâu mọt cũng phải chui ra ngoài. Từ sớm, Anaxa đã tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, tìm một bộ đồ kín đáo, cầm điện thoại cắm tai nghe, khuôn mặt xinh đẹp bịt khẩu trang kín mít, đội một cái mũ len che đi một phần tóc xanh bạc hà nổi bật.
Anh khóa cửa nhà, chậm rãi đi đến nhà ga. Trên đường đi, anh ghé qua một quán nước nhỏ, gọi một tách cà phê sữa nóng và một chiếc bánh mì nướng phô mai. Sau khi dùng bữa sáng, anh bước lên tàu điện ngầm đến một nhà sách anh thường ghé thăm vài lần trong tháng. Trong tai anh vẫn là tiếng nhạc game quen thuộc. Vì đang ở ngoài nên anh không thể ghi âm. Anaxa lần đầu tiên sẽ được trải nghiệm thử chức năng gõ chữ. Hôm nay Anaxa quyết định sẽ không chạy cốt truyện chính nữa, mà thử mở vài loại cốt truyện phụ để xem thử có gì thú vị không.
[ Cốt truyện phụ: Reaver - Đêm Giáng Sinh - Phần 1 ]
[ Nền tuyết trắng rơi bên ngoài kính cửa tàu, trong tai là tiếng nhạc trầm buồn của một mùa lễ cô đơn. Đám đông chen chúc, ai cũng có nơi để về, còn bạn thì đang đến thư viện, một mình. Bạn định sẽ làm gì đây?
1. Gọi điện cho người yêu Reaver, hỏi xem anh ấy đang làm gì *
"Anh đang làm gì thế? Ở nhà à?" (Gọi điện vào thời điểm lễ hội có thể khiến câu trả lời trở thành con dao hai lưỡi. Rủi ro: ảnh hưởng tự tôn, gây bất an cho anh ấy nếu anh ấy bận.)
2. Nhắn tin cho anh, than vãn
"Tàu đông quá...Em lạnh nữa..." (Một tin nhắn mỏng manh như hơi thở. Bạn đang mong gì? Một cái reply ngay lập tức? Hay chỉ cần một trái tim ảo? Cơ hội nhận lời mời bất ngờ: Reaver có thể nói "Về đi, tôi tới đón.")
3. Tiếp tục chờ đến trạm
"Không sao, mình chỉ đang làm những gì phải làm thôi." (Bạn không liên hệ gì cả. Bạn im lặng, nhưng trong tim thì đang chờ đợi một phép màu. Có thể bắt đầu chuỗi event "Reaver: Kẻ theo dõi trong bóng tối" nếu điểm thân mật đủ) ]
Anaxa thật ra đang muốn xem coi chức năng gõ chữ có gì hay. Thế nên anh chọn 1. Tàu điện ngầm đông người, va chạm một phát khiến câu Anaxa gửi có hơi sai chính tả.
[Cục cưng, ank đang làm gì vậu?]
Anaxa vừa gõ xong tin nhắn, còn đang định chỉnh sửa lại chính tả thì câu trả lời phát ra từ tai nghe làm tim anh đập một nhịp lệch.
"Đang ở ngoài à? Sao không nói chuyện?"
Giọng Reaver trầm thấp, hơi ngái ngủ, mà cũng có vẻ hơi tò mò. Bên ngoài kính tàu, ánh đèn Noel mờ ảo nhấp nháy trên mặt tuyết.
...Giật cả mình, tình huống trong cốt truyện quả thật đang hơi giống anh.
[Ừm, em đang trên tàu.]
Lúc này, màn hình chuyển cảnh nhẹ nhàng: ánh sáng lờ mờ bên trong toa tàu, nhân vật MC của anh đang đứng cạnh cửa sổ, tay nắm điện thoại. Dưới chân có tuyết vương theo giày. Trong tai nghe, anh nghe thấy tiếng Reaver trả lời.
"Muộn thế này mà còn ra ngoài? Em ăn gì chưa?"
[ Người yêu mạnh mẽ của bạn có vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Bạn sẽ nói gì với anh ấy đây?
1. Nói thật: Em đang đến thư viện trường
2. Lảng tránh: Em đi dạo cho thoáng thôi
3. Thử lòng: Anh đang ở đâu thế?
4. Không trả lời, gửi một sticker gấu trúc rúc trong chăn lạnh ]
Khung chat vẫn hiện bàn phím gõ chữ, nhưng lúc này Anaxa bắt đầu nhận ra hình như có gì đó không đúng. Giọng Reaver không giống giọng lồng tiếng ghi sẵn. Có hơi sống động quá mức? Thậm chí còn ngừng lại một chút khi anh ngập ngừng, như đang nghe ngóng anh gõ phím thật vậy. Anaxa nhìn bảng tên trạm ga, vẫn còn lâu mới đến. Anh gõ gõ màn hình, suy nghĩ một hồi thì chọn 1. Anaxa gõ nhanh dòng chữ.
[Em đến thư viện trường lấy tài liệu để quên.] Rồi gửi đi. Chỉ một giây sau, Reaver trả lời, giọng nói phát ra từ tai nghe, mang theo tiếng gió và tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết.
"Vậy à. Lạnh như thế này mà cũng đi...Em có còn là giáo viên đâu. Cứ nghĩ như thể một mình là có thể lo hết mọi chuyện vậy."
Anaxa hơi giật mình. Lời thoại này không có trong bất kỳ bản ghi nhớ nào anh từng thấy trong route của Reaver. Giọng nói đối phương tiếp tục, ngập ngừng hơn.
"...Không phải em cố ý tránh mặt tôi đấy chứ?"
Trên màn hình, nhân vật MC hơi cúi đầu. Khung chat hiện lên ba lựa chọn.
[ 1. Không đâu, em thật sự quên đồ mà.
2. Em tránh mặt anh thì sao?
3. Đừng nói như anh hiểu tôi. ]
Bên ngoài cửa kính tàu, trời bắt đầu đổ tuyết lớn hơn. Đám đông bên trong lắc lư theo nhịp tàu chạy. Anaxa có cảm giác có ai đó đang nhìn mình qua màn hình. Không phải ảo giác, mà là bản năng gợi báo một điều gì đó đang vượt khỏi phạm vi của trò chơi. Anh nhấp nhấp đôi môi, gõ xuống.
[Em quên đồ thật mà. Anh thật là, đã quen nhau 3 năm rồi mà vẫn lo lắng như vậy.]
Anaxa còn không quên bỏ thêm một cái emoji làm nũng để không khiến hắn tức giận. Giọng đáp lại của đối phương cũng trở nên dịu dàng hơn. Cùng lúc này, dấu sự kiện bất ngờ đột ngột hiện lên
[ Nguy hiểm bất ngờ! Có một kẻ biến thái đã để ý đến bạn. Gã ta đang ở ngay sau bạn, bạn sẽ:
1. Im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng
2. Hét to để mọi người xung quanh biết
3. Báo tin cho bạn trai ]
Anaxa chặc lưỡi, đúng là motip điển hình. Tàu điện vượt qua một trạm, loa thông báo vang lên, lại một đoàn người xuống và một nhóm người mới lên tàu.
Thế nhưng, anh không biết ngoài đời thật bây giờ, một bóng người cũng đang hướng về phía anh
*Cảnh báo: Hiện thực cùng trò chơi đang dần hỗn loạn*
Dòng chữ run run trên màn hình, nhòe mực như đang bị nước làm ướt. Không rõ là hiệu ứng đồ họa hay do chính Anaxa đang gặp ảo giác.
Trên con tàu điện ngầm tiếp tục di chuyển, tiếng xì xầm xung quanh át mất một tiếng ho mạnh phía sau gần nơi Anaxa đứng, khiến sống lưng anh lạnh buốt. Màn hình vẫn sáng, hiển thị những lựa chọn quen thuộc. Tay anh hơi run, cảm giác như có một ánh mắt thật sự đang cẩn thận quan sát anh. Ngay phía cánh phải, một bóng đen phản chiếu nhòe lên kính tàu, cao lớn, lưng hơi gù, đứng bất động. Trong tai nghe, Reaver bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát.
"Anaxa, đừng nhìn lại. Nghiêng người sang trái, rồi bấm chọn số 3."
"Tôi sẽ đến."
"...?" Tàu điện rung lắc dữ dội khi phanh gấp đột ngột. Mọi người trên toa đều ngả nghiêng, vài tiếng hét vang lên trong không khí chật chội. Anaxa giật bắn người, hai tay vẫn giữ chặt điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt anh tái nhợt.
CG trong game vẫn tiếp tục chạy, Reaver bước tới, cúi xuống, bế nhân vật người chơi trong lòng. Một đấm duy nhất, tàn nhẫn, như thể vừa chạm vào một điểm yếu nào đó sâu trong bản chất kẻ địch. Máu văng tung tóe theo hiệu ứng.
Trùng khớp kỳ lạ thay, ngoài đời thực đúng khoảnh khắc đó, một tiếng hét thật vang lên ở góc toa tàu. Anaxa xoay đầu lại. Cách anh ba người, một gã đàn ông trung niên đang ngã vật ra nền sàn, toàn thân co giật như bị sốc điện. Miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Người xung quanh hoảng loạn hét lên.
"Có người...có người ngất xỉu rồi!"
"Không, không phải! Hắn ta vừa chụp lén cậu kia!"
Khoảnh khắc anh liếc thấy mái tóc bạc hà của chính bản thân mình trên màn hình điện thoại gã, trái tim anh như suýt ngừng đập. Toa tàu vang tiếng còi cảnh báo, tiếng loa của ga vang lên.
"Tàu sẽ dừng khẩn cấp tại ga tiếp theo. Xin quý khách giữ bình tĩnh."
Anaxa vội cúi đầu, tim đập thình thịch, trong tai nghe vẫn phát đoạn thoại quen thuộc.
"Yên tâm. Tôi luôn đến khi em cần."
Anh siết tai nghe, tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Trên màn hình điện thoại, một dòng hệ thống hiện lên.
[ Cốt truyện phụ "Đêm Giáng Sinh - Phần 1" hoàn tất. Tăng 50 điểm thiện cảm Reaver. ]
[ Phản ứng ngoài dự kiến: Trạng thái kết nối thực tại tạm thời ổn định. ]
Khi tàu dừng, Anaxa vội vã bước xuống. Đám đông cảnh sát và nhân viên nhà ga chạy vào toa phía sau. Anh chẳng nhìn lại, tay vẫn ôm chặt điện thoại. Một cơn gió lạnh lướt qua gáy anh, dù đã đeo khẩu trang và tai nghe, anh vẫn nghe rất rõ ràng.
"Giỏi lắm. Em chọn đúng rồi."
Chẳng có ai ở bên cạnh Anaxa, nhưng bóng đổ trên gạch nhà ga lại hiện hai bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com