Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong tháp Hoa Lâu, Bắc Ly Bát Công Tử vị kia xếp hàng sáu Thanh Ca công tử đang ngồi yên trong đình viện, liếc nhìn những bức chân họa nên sơn thủy, có hoa cỏ và cành lá rung động, hắn hứng thú cất tiếng sáo du dương, âm điệu lên xuống hài hòa đến khiến người ta chìm đắm. Cứ như thế, hắn nhắm hai mắt lại thưởng thức giai điệu, vô tình bỏ quên một người khác vừa xuất hiện.

Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trên gương mắt, hắn mở con mắt ra thì phát hiện người ta đã phủ lên mặt hắn một lớp vải trắng, làm không gian trong mắt hắn trở nên nhạt nhòa. Hắn sờ vào bàn tay ấy, mềm mại và tinh tế, lại thoang thoảng chút mùi thơm của nữa non, tách biệt với hương nước hoa trên người kia, hầu kết hắn đã động.

Bắt lấy khoảnh khắc này, người kia phì cười một tiếng. Âm thanh êm tai lại cuốn hút hơn sáo diều, rót vào tai hắn một giai điệu êm ái, ngọt ngào hơn cả ong mật.

" Công tử, ta là người do Lăng Vân công tử tiến cử. Vương gia nhà ta cùng với hắn là quan hệ hợp tác. "

Đến lúc này, mọi thứ huyền ảo trong mắt Thanh Ca công tử trở thành sự nghi kị. Hắn cảnh giác tháo xuống khăn che mắt, liếc nhìn dung mạo xinh đẹp của mỹ nhân. Tuy nói là đẹp, nhưng đường nét này rõ ràng là của nam nhân, Thanh Ca nhíu mày, người của triều đình tìm tới mình ắt không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên, người kia thấy phản ứng của hắn thì cười tít cả mắt, bàn tay ngọc ngà lại lần nữa nâng lên, lướt qua hầu kết nhấp nhô mà Thanh Ca công tử phải liên tục nuốt xuống.

" Công tử, người không muốn ta sao? "

Cho dù người trước mắt rất nguy hiểm, mang theo mối họa ngầm đến, nhưng Thanh Ca công tự lại không tự chủ được bản thân muốn nhiều hơn nữa. Hắn rõ ràng thế gian mỹ nhân nhiều vô số kể, người trước mặt cũng chỉ là một trong số đó, nhưng vẫn có một sự cách biệt giữa hai vùng trời.

Mỹ nhân không hiếm, nhưng người ngay trước mắt là đặc biệt nhất.

Không phải là đệ nhất mỹ nhân, cũng không tính là người gặp người yêu. Nhưng luận về gương mặt đã dễ dàng áp đảo hàng loạt nữ nhân, còn khiến nam nhân vừa đau thương vừa ghen ghét.

Tựa như là mê thần dược.

Khiến người ta ngứa ngáy, muốn sờ lấy giày vò.

Hắn kéo eo người nọ lọt thỏm vào người mình, để y nấp vai tựa vào lồng ngực. Chính là hắn đang ngồi trên lớp thảm trải trên sàn, một tay đưa ra sau lưng y, một tay từ trên eo đưa xuống, lăn sâu vào lớp quần phía dưới của y mà lẻn vào đùi trong vuốt ve.

Hơi thở nóng rực hổn hển dưới tầm nhìn của hắn, y hơi ưỡn người thở phì phào, phả vào không khí một làn khói trắng ẩm ướt, ấn gáy chạm vào cằm Thanh Ca. Cơ thể hơi mất đà nghiêng ngã, nhìn xuống đôi tay trắng đang tuốt quanh ngọc hoành của mình, vuốt lên vuốt xuống xoa dịu, nhưng kích thích y muốn bắn.

Rên rỉ nắm chặt hai đùi của hắn, y không ngại bày tỏ mong muốn của bản thân, theo chuyển động của bàn tay Thanh Ca cử động lắc lư, bờ mông đã cọ sát với thứ đã dần ngóc đầu lên, chỉ cách sau mấy lớp y phục.

Theo chỉ thị của hắn, y ngã nhào ra sàn để người kia áp thân trên. Một cánh tay giang ra đưa lên đặt trên đầu, hắn nhìn nước da nhợt nhạt đến yếu đuối, tâm mềm nhũng vuốt mạnh hơn thứ đang ở trong tay, thao túng nó đến rỉ nước.

Sắc mặt Thanh Ca bây giờ không tốt, từ hư không biến ra bộ ấm trà, rót chúng chảy dọc xuống thân mình của tiểu mỹ nhân. Làn nước rưới lên nhũ tiêm hồng hào, óng ánh trườn xuống hai bên hông, có chỗ còn lấn sâu vào lỗ rốn khiến y hơi cựa quậy khó chịu. Dòng nước này lạnh quá, còn có men nồng nàn khiến người ta say đắm, chi phối mọi giác quan của cả hai. Hắn hạ thấp cằm, liếm láp mọi dấu vết mà dòng nước đã đi qua, tại lỗ rốn còn liếm quanh một vòng tròn xoay lưỡi, nghe tiếng y sung sướng rên la.

" Ân..công..tử..ta..chỉ đùa mà thôi..đừng cho là thật..dừng..dừng lại đi á!.."

Dừng?

Đã cởi hết phía trên của ngươi ra rồi, bên dưới còn sắp đến chơi mà lại bảo dừng?

Như một cái bánh bao đã bẻ thành đôi, hương thơm ngào ngạt đậm vị đang đợi, chỉ còn bước chinh phục nữa là đến, đột nhiên bị hớt đi trên tay.

Tiểu mỹ nhân xem hắn là trò đùa?

" Mỹ nhân, ngươi đây là sợ ta Lạc Hiên không được? "

Gương mặt đanh lại do bị từ chối, Thanh Ca công tử bóp chặt lấy họng y kéo người dậy, lại choáng ngợp bởi cái xuân sắc của người trước mắt. Đôi mắt của y chứa đầy mùa yên bình trong veo, hàng mi dày cong vút mắt che đi mí mắt, khóe bên còn đỏ ửng lấp đầy nước mắt, hạt nào hạt nấy tròn vo như trân châu, khuấy đảo sự tỉnh táo của Lục công tử.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Lạc Hiên công tử sợ là đã bị bắt cóc đi mất, chỉ vì một cái ánh mắt mà trầm luân trong bể khổ.

Giọng nói Lạc Hiên khàn khàn trong họng, đến chính hắn còn không thể tin được bản thân mình, có thể phát ra âm thanh trầm đến khó cưỡng. Người này đã chọc tới điểm sâu kín trong lòng hắn, đến mức hắn chỉ muốn phát tiết với người trước mặt.

Kẻ đầu xỏ còn lại kia vờ như ngây thơ, vô tội chớp đôi hàng mi. Y ôm người níu kéo y phục vừa hạ xuống, xem như là che chở bản thân khỏi cái nhìn áp đảo của Lạc Hiên.

" Hức..Nhược Phong chỉ muốn theo lời nhắn của vương gia mà thôi. Nhược Phong không hề cố ý trêu chọc công tử mà..hức.."

Y cồn cào trong bụng, bề ngoài còn thút thít khóc nấc lên. Đến gió còn tung hứng giúp y, thổi bay làn tóc mềm mại cạ vào gương mặt, còn lẻ tẻ sợi dính vào giữa bờ môi hồng hào mỏng manh. Chính là như trái mận đỏ dần theo thời gian, chọc người vỗ về.

Chọc người ngứa ngáy, muốn tách rời chẻ ra, để mò mẫm cái lưỡi, ăn chặn trong họng.

Ực.

Nước bọt lại đầy nghẹn ứ trong cuống họng, Thanh Ca công tử nặng nề nuốt xuống. Chờ đợi người kia nói thêm điều gì đó.

" Công tử..xin lỗi.."

Hắn hít vào một hơi sâu.

Không sao cả, cứ chờ thôi. Nghe xong đã hẳn tính.

" Công tử..ta có mang theo vài ba vị mỹ nữ. Nếu công tử không ngại, ta gọi họ vào chăm sóc cho ngài nhé. Đằng nào thì.."

Đôi mắt y ái ngại nhìn thứ trồi ra dưới háng của Lạc Hiên, sâu xa ý vị cười thầm mà chỉa tay chỉ vào đó.

" Đằng nào nó cũng phồng lên thấy rõ rồi. Nhịn thì không tốt cho nam nhân lắm. "

Nói rồi y vỗ tay, không đợi hắn đáp lại đã thấy hai ba cô gái trang điểm lộng lẫy, y phục ngắn ngủn như có như không mở cửa tiến vào. Cô nào cô nấy căng tròn như mọng, nhưng sự tự tin đã bị lời nói hầm hồ của Lạc Hiên dọa cho chạy mất.

" CÚT ĐI! "

Thanh Ca công tử không buồn thở, rống lên một thanh Cút đi, đám kỹ nữ sợ đến biến sắc đua nhau chạy ra ngoài. Hắn gân xanh trên trán mới tản bớt, khó nhọc thở ra một hơi níu kéo lấy tiểu Nhược Phong đang bất động trên sàn.

" Đừng sợ. "

Đừng sợ.

Hắn lặp lại câu nói này mấy lần. Tiến đến ôm ấp Nhược Phong ở trong lòng. Khi hơi thở hắn phà vào trong tai y, làm y ngứa ngáy muốn chạy thì lại bị cái hôn làm nhũng người. Ngón tay Lạc Hiên dạo chơi đến tận bên dưới, khẽ cười tiết lộ cho y nghe một bí mật.

" Ta chưa từng thử việc này. Cũng không sở hữu mấy cuốn sách như sư huynh ta. "

Y im lặng nghe hắn nói.

" Phì. " Hắn phụt cười. " Thật ngại quá, trên người ta không có mang theo thứ kia. "

Hai chân đột ngột mất đà, Nhược Phong giật mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lại chóng mặt gục mặt áp lên tấm thảm. Lạc Hiên xoay eo y lại, lật cả người y theo bản năng, nhìn tấm lưng trần trụi với sóng lưng dài, hắn ấn mạnh tay đè lưng y áp đất, lại nâng hông y đứng lên, khiến y vừa nằm quỳ, vừa chịu cảnh hai đầu gối dính chặt trên sàn.

Nếu không có tấm thảm, sợ là y không thể đi được nữa khi lực tay hắn quá mạnh, có thể làm cho y gãy chân. Chưa kể sàn nhà còn cứng cáp, đầu gối y so với sàn nhà có là gì đâu chứ.

Phía đùi hơi ngứa ngáy. Phần thịt mông cong tròn vểnh lên xuống do chuyển động, như tảng thịt bự nặng nề đánh vào đùi y một hai lần. Y không biết hắn tính làm gì, chẳng lẽ vừa bắt đầu đã chơi tư thế này, đâm thẳng vào chứ?

Như thế thì chơi một mình đi. Bao tử y đang đau.

Nhưng hành động bất chợt của hắn khiến y bất ngờ. Dường như quá kinh ngạc, y không mường tượng được tình cảnh gì đang xảy ra. Vì từ trước đến nay, chưa ai dịu dàng như hắn cả. Chưa ai vì y mà làm được điều này.

" Áh..!"

Y giật nãy hét một tiếng, cơ thể giật nảy muốn trốn thoát. Nhưng hông bị hai bàn tay ép chặt giữ lại, còn kéo lùi cả người y tụt xuống. Y chổng mông lên cao hơn, cảm nhận cái ươn ướt trải dài ở hậu huyệt. Cái lỗ nhỏ nhăn nhó đã mở lòng hơn, để cho cái lưỡi thăn thoắt lún sâu lộng hành, liếm láp cuộn xoáy bên trong.

Hắn là dùng đầu lưỡi cho cái đó của y, nới rộng cái lỗ đầy ẩm ướt, bôi trơn cho cái cự vật đã ngẩng để dẫn dắt nó đi sâu vào trong y.

Đầu lưỡi điêu liệu không ngừng liếm láp qua lại, ỷ mình có gai góc trên thân cà sát những vết tích bên trong đã được lên kế hoạch làm sạch từ trước. Hắn mở to con mắt nhìn hai quả đào to và tròn đang phóng đại, mềm mịn và căng bóng. Ở giữa là nơi hắn dùng lưỡi chao đảo khắp nơi, nghịch ngợm nhìn màu hồng phấn đang đỏ dần, vui vẻ chơi cho y rỉ nước.

Chỉ khi hắn thu lại, nước bọt hình thành sợ kéo căng ra, lại không trọng lực hạ xuống thành một vòng cung. Lạc Hiên mỹ mãn nhìn bước dạo đầu của mình, là nó đã khiến cho Nhược Phong mê man nằm im chịu đựng, còn cho đầu lỗ chảy rớt xuống sàn biết bao nhiêu là thủy.

Sau đó?

Đương nhiên là gạo nấu thành cơm. Chuyện gì nên làm thì nên tiếp tục. Hắn mò mẫn từng khía cạnh của cột sống, sẵn làm cho y gào đến lạc cả giọng.

Vụ hợp tác này hắn vừa ý.

Đa tạ Lang Gia Vương điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com