Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Dừng ở chỗ này đi. "

Nam nhân gấp lại phiến quạt, dẫn đầu đoàn người bước vào trong trọ. Tiểu nhị cúi người nếp sang một bên, để họ dễ dàng chọn nơi mình ngồi xuống.

Vừa lúc dùng bữa nhẹ, tiểu nhị sơ ý đổ lên người nam nhân một ly nượu, chính là mùi thơm của hương mai đọng lại chóp mũi mọi người, hắn bị rượu làm ướt y phục cũng không có gì tức giận, chỉ là trầm mặc lên gian lầu thay thế phụ phẩm.

Đặc biệt là, tiểu nhị nhưng lại hướng hắn qua gian nhà bên. Nam nhân bệnh ưa sạch sẽ, kị bẩn cũng theo tới, đến khi tiểu nhị khép lại cánh cửa, hắn ra đằng sau bức bình phong lặng lẽ thay y phục.

Căn phòng này sạch sẽ thoáng mát, bên trong ngoài các đồ trang trí ra, còn có một bể tắm vừa đai vừa rộng. Ngẫu nhiên nơi hắn chọn thay y phục lại là chỗ tấm bình phong ngăn cách bên ngoài và bể tắm đầy mùi hoa hồng, vô số bông hoa nổi lềnh bềnh lên trên, bắt mắt kẻ yêu cái đẹp.

Một bàn tay không thông báo vươn ra từ mặt nước. Đến khi đôi tay ấy định tiến tới chân của nam nhân, đã bị cánh quạt đè nén lại.

Nam nhân phát hiện dị tượng, sớm đã dùng phiến quạt áp xuống đôi tay trần dưới mặt hồ. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi chờ đợi người bên dưới xuất hiện.

Mặt nước lay động. Từ bên dưới trồi lên một người khác, khi mà mái tóc người nọ ướt sũng, nước theo dòng chảy phủ rười rượi xuống hai mi mắt, lại kéo thẳng rớt xuống lại mặt hồ. Hơi thở người kia nặng nề, đôi môi theo sắc cam mím lại, không vui nhìn người đã phá bỏ trò chơi của mình.

Dưới con mắt của nam nhân, mỹ nhân diễm lệ vừa yêu kiều nghiêng đầu, vừa một tay kéo lấy cổ áo hắn kéo lại gần, vừa bấu chặt móng vuốt ghim vào cổ hắn. Thần thái lúc này như thiên sứ ngã vào trần gian, vừa lúc giọt nước rơi ra khỏi môi y, là thời gian con tim hắn rung động.

Tí tách.

Một giọt, rồi hai giọt nước trở về với dòng. Hầu kết nam nhân khẽ nuốt xuống tham vọng trong mình, tiếng ực càng gầm gừ hơn khi mỹ nhân phà hơi vào cổ hắn. Trước mắt hắn tối sầm lại, giang tay nhéo lấy cằm y nâng lên.

" Nếu ta tính toán không sai, người hẳn là Lang Gia Vương điện hạ đi? "

" Quả nhiên là Bát công tử, tâm tư đúng thật khôn ngoan. "

Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở của y, đặc sắc đến khiến người ta không thể dời sự chú ý đến nơi khác. Màu đỏ, tựa như mận đỏ lẫn trong tuyết trắng của mùa đông lạnh giá, làm tê tái tâm hồn hắn.

Hắn nhìn đôi mi dày đặc cong vút thủ thỉ, giấu không nổi sự hào hứng.

" Ta đang nghĩ đến một khả năng, vương gia tìm đến ta, chính là muốn mượn lực từ Tứ Thủy Sơn Trang, muốn chúng ta bảo hộ đường thủy cho kế hoạch của ngươi? "

Sương mù trong lòng y tăng cao, có phút làm y chững lại. Nam nhân này lại có thể đoán được tâm tư của y, mọi con đường muốn đi của y đều bị phanh phưi, bỗng nhiên khiến y sinh ra hứng thú, thật sự muốn giữ chặt hắn lại.

Từ hư không hóa ra mâm đồ ăn thịnh soạn, y ngậm nho xanh dâng đến miệng hắn với ánh nhìn thách thức, như con mèo nhỏ ve vẩy cái đuôi sau lưng, lại như hồ ly giảo hoạt ve vãn cơ bụng của hắn.

Hắn vừa nắn bóp hông y, vừa thở hơi nặng nề cúi đầu xuống, sau đó nương theo lực kéo của y rơi xuống bể nước. Hai người hụp xuống bên dưới một lát, đồng loạt nổi lên lại. Bấy giờ, đôi tay của y đã vòng quanh cổ hắn, mắt đối mắt, mặt đối mặt, họ chỉ chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.

Liễu Nguyệt thâm trầm, chợt kéo lấy gáy y ép chặt, hôn lấy y một cách mãnh liệt.

Lúc bấy giờ, Tiêu Nhược Phong mới kịp phản ứng lại, cánh tay ghì chặt cổ người đối diện đáp lại nụ hôn sâu. Y hé miệng cho hắn cướp hết dưỡng khí, lại cử động đầu tiếp sức cho hắn triền miên vào nụ hôn hơn.

Hôn được lúc lâu, cánh tay đặt trên gáy của hắn di chuyển lên, vùi sâu vào mái đầu của y. Hắn lùa ngón tay vào mái tóc mượt mà óng ánh, rồi siết tay lại bắt y rít một tiếng đau mở mắt ra. Độ ẩm trên tóc đè nặng lên cánh tay của hắn, nhưng hắn không mấy quan tâm vụ nhỏ nhặt đấy, mà ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn con ngươi ngây thơ đối diện.

" Vừa rồi là kĩ thuật của Lục sư đệ. Điện hạ trước đây từng gặp qua Lạc Hiên? "

Phút chốc y bị cứng họng.

" Phải. "

" Xem ra quan hệ hai người tốt lắm, đến thủ thuật đặc quyền của hắn mà còn để người học được.."

Tuyệt chiêu ẩn dật, Thanh Ca công tử tuyệt mật, có thể từ hư không biến ra bộ ấm trà, cũng biến ra đủ thứ loại kì quái khác, ngay cả bàn ghế cũng là. Khả năng kì quặc này tương xứng với độ làm màu của hắn, bởi vậy hắn mới trụ vững mà đứng vào hàng Bát công tử.

Nhưng hôm nay, vị điện hạ đã biến mất của Bắc Ly lại đột nhiên sử dụng được bí kíp này, không khỏi khiến người ta hoài nghi về quan hệ của hắn, lẫn nơi hắn đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com