c1
Hôm nay, không phải làn gió lạnh lẽo từ bờ biển hay những con sóng dữ dội đánh thức con người khỏi giấc ngủ, mà có lẽ là cơn gió mùa đông trên mặt đất. Từ trước đến nay, nơi hoang tàn này chưa từng có lấy một cơn gió nhẹ, cũng chưa từng được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu tựa như một loài thực vật héo úa trên mặt đất, không còn chút sức sống nào.
Cậu vẫn luôn duy trì tư thế quỳ rạp, mãi cho đến bây giờ mới dừng lại.
Ánh sáng mà cậu hằng khao khát cuối cùng cũng chiếu lên khuôn mặt. Hiếm khi cậu cảm thấy dễ chịu đến vậy, dù rằng bên dưới vẫn là chiếc giường đá cứng rắn, lạnh lẽo.
Cảm giác có gì đó không đúng khiến Phos nhanh chóng tỉnh táo lại, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Ánh sáng len qua kẽ tay rọi vào đôi mắt màu bạc hà tuyệt đẹp, khiến cậu khẽ nheo lại. Khi quan sát khung cảnh trước mặt, Phos không khỏi sững sờ.
Căn phòng này...giống hệt căn phòng mà cậu từng ở trong quá khứ.
Lại là trò đùa ác ý của Nguyệt nhân sao? Phos thầm nghĩ. Ngay sau đó, cậu vô tình va vào mép giường đá, tạo ra tiếng vỡ vụn giòn tan—cánh tay đá quý của cậu đã nứt.
Tiếng động khiến Diamond vội vàng chạy tới, mở cửa phòng.
“Phos! Lại đụng vào đâu nữa à? Không sao chứ?”
Lần này, cậu hoàn toàn sững sờ. Đôi đồng tử đã gần như bất biến suốt hàng vạn năm giờ đây lại dao động dữ dội như một trận động đất. Bộ não sắp sụp đổ mới chậm rãi hiện lên vài chữ:
Mình quay về quá khứ rồi.
---
Đây đã là lần thứ tám Phos nghe Diamond hỏi xem cậu có sao không.
Quá khứ của mình, cậu đã quên quá nửa. Chỉ nhớ mang máng rằng ban đầu mình được giao nhiệm vụ viết sách, hình như là viết một thứ gọi là "Bách khoa toàn thư". Sau đó, vì mong muốn trưởng thành, cậu đã thay tay, thay chân, thay đầu, thay mắt.
Cuối cùng, vì đồng đội mà trở mặt thành thù, thậm chí còn tan vỡ.
Nhưng đến tận cuối cùng mới nhận ra, bản thân chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Còn những người cậu từng gọi là đồng đội thì đã sớm tận hưởng tự do trên Mặt Trăng.
Phos nhìn Diamond đứng phía sau mình, trong lòng bỗng trào lên cảm giác kỳ lạ. Cậu không còn cảm giác gì với Diamond nữa, nhưng ý thức lại không thể ngăn cậu muốn tránh xa người này.
“Tôi không sao, anh cứ làm việc của anh đi, đừng quan tâm nhiều như thế. Nếu tôi thực sự có chuyện gì, chắc đã bị Nguyệt Nhân bắt lên Mặt Trăng từ lâu rồi, đúng không?”
Cậu quay đầu, định rời đi, nhưng lại bị Diamond kéo lại. Vì cơ thể làm từ Phosphophyllite có độ cứng thấp, Phos nghe thấy tiếng "rắc" vang lên từ cánh tay mình. Cậu dứt khoát không giãy giụa nữa, chỉ lạnh nhạt quay lại, dùng ánh mắt "Anh muốn làm gì?" nhìn Diamond.
Cậu nghĩ Diamond sẽ bị những lời nói của mình làm tổn thương mà buông tay. Nhưng chưa kịp phản ứng, Diamond đã vừa giả vờ khóc lóc, vừa dụ dỗ cậu đến phòng của Rutile.
Lần này, Phos thề rằng cậu sẽ không bao giờ tin vào nước mắt vô hình của Diamond nữa.
---
“Hai người đến đây làm gì?” Rutile khoanh tay nhìn cả hai, sau đó liếc thấy vết nứt trên tay Phos, khẽ thở dài, rồi lấy lọ keo dán vừa pha chế xong.
“Đây là lần thứ năm trong tuần cậu bị nứt rồi đấy, Phosphophyllite.”
Rutile nhanh chóng trám các vết nứt trên tay cậu bằng chất kết dính, động tác thuần thục đến mức chỉ trong chớp mắt đã sửa chữa xong.
Phos giơ cánh tay lên, ngắm nghía trái phải, thầm khen ngợi tay nghề của Rutile. Sau khi phủ một lớp phấn trắng, vết nứt gần như không thể nhận ra nữa.
“Nếu ba ngày nữa mà cậu lại vỡ lần nữa, tôi sẽ...”
“Này...”
Diamond bỗng vỗ vai Rutile. Do quá tập trung vào việc sửa tay cho Phos, Rutile không để ý đến Diamond. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu để Diamond nói tiếp.
“Hình như Phos bị vấn đề về đầu óc rồi...”
“Hả? Tôi không nghĩ thế.” Rutile liếc Diamond một cái, tưởng cậu lại bày trò đùa gì đó. Sau đó, Rutile đặt keo dán xuống, định đuổi cả hai ra ngoài.
“Cảm ơn đã sửa chữa giúp tôi.” Phos bỗng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cấu trúc tinh thể của mình.
Rutile sững lại. Đôi mắt chợt tối đi. Cánh tay đang đẩy hai người ra khỏi phòng cũng dừng lại. Phos thấy Rutile bất ngờ cầm búa lên, giơ cao quá đầu, nhắm thẳng vào phần đầu vốn đã mong manh của cậu.
“Cậu thậm chí không gọi tôi là ‘Lang băm’ nữa.” Rutile nghiến răng nói từng chữ một.
“Chắc chắn là não cậu bị hỏng rồi.”
Phos nhìn Diamond liều mạng cản Rutile lại, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định nghiên cứu cơ thể mình. Cậu cảm thấy nơi này không thích hợp với mình chút nào, dù rằng nó có ánh mặt trời mà trước đây chưa từng có.
Nếu cơ thể này vỡ nát, liệu mình có thể quay về không?
Cậu vô thức bước về phía Rutile, kiễng chân, dùng cánh tay nhẹ nhàng kéo búa của Rutile xuống, mặc kệ hai người kia nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi.
Cậu cười bất đắc dĩ, nhìn sâu vào đôi mắt pha lê trước mặt, khẽ nói:
“Hãy đập vỡ tôi đi.”
Vị thần sắp trở thành con người đang tìm kiếm cái chết, khao khát trở về thế giới hư vô mờ mịt.
Rutile nhìn cậu, xác nhận rằng vấn đề không chỉ nằm ở cái đầu của Phos nữa. Rutile lập tức lấy cưa ra, định mở hộp sọ của cậu, tiện thể giải phẫu tên Phosphophyllite điên rồ này luôn.
---
Cuối cùng, Rutile bị Diamond hét lên ngăn lại. Diamond lại vừa dỗ dành vừa kéo Phos ra khỏi phòng.
Rutile nhìn theo bóng họ khuất dần, cơn giận cũng tan đi. Hắn đặt chiếc cưa xuống, thở dài, ngồi bệt xuống đất, chìm vào suy nghĩ.
Phos của quá khứ luôn nhìn Rutile như một bậc tiền bối, ánh mắt vừa lễ phép vừa tinh nghịch. Nhưng hôm nay, đôi mắt cậu lại trông quá mức trưởng thành mà vô hồn.
“Hãy đập vỡ tôi đi.”
Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Rutile.
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?
Rutile chỉ cảm thấy Phos đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm, cả thái độ lẫn tinh thần đều đã trải qua những thay đổi chấn động trời đất.
Có vẻ như chỉ có phần thân trông giống phosphophyllite.
Khi Rutile nghĩ về điều đó, các ngón tay vô thức nắm chặt lại cho đến khi chúng phát ra tiếng kêu răng rắc rồi thả lỏng như thể kiệt sức.
Hình như Phos chỉ thích hoa sen của thế giới này.
Thỉnh thoảng cậu chơi đùa với hoa sen trong ao, và Diamond đứng bên cạnh quan sát. Những cánh hoa sen mỏng manh chạm vào những ngón tay làm bằng phosphophyllite, và những giọt nước chảy xuống theo đường viền của những ngón tay. Phos có vẻ rất thích cảm giác này, và tâm trạng của cậu hiếm khi thư giãn.
"Phos rất thích hoa sen sao?" Diamond nhịn không được hỏi, anh nhớ tới Phos chỉ thích chơi đùa sứa nhỏ trong ao, giống như chưa từng để ý tới hoa sen.
Phos nhìn lại viên Diamond, ngân nga một tiếng rồi quay lại chơi với hoa sen.
"Phos thay đổi rất nhanh, trước kia em không thích hoa sen." Diamond khó hiểu nói. Anh chỉ cảm thấy hôm nay Phos đã thay đổi rất nhiều, nhưng không nhận ra nhiều bằng Rutile.
Phos ngắt từng cánh hoa sen, những giọt nước theo đó rơi xuống ao, tạo nên âm thanh nhỏ giọt tí tách.
"Mọi thứ đều sẽ thay đổi, cả đá quý cũng vậy."
Khi Phos xé toạc những cánh hoa, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Diamond trở thành một ca sĩ trên mặt trăng, hát bằng giọng du dương, trong khi Diamond, mặc chiếc váy trông giống như bông sen mà cậu đã xé, biểu diễn theo ý thích của mình dưới sự ủng hộ của Nguyệt Nhân.
Cuối cùng, thần tượng của Dia và gia đình đã quay lưng lại với nhau, dẫn đến một bi kịch.
Phos nhìn hình ảnh phản chiếu của Diamond trong nước rồi nuốt hết những mảnh cánh hoa vào tay.
Nước từ cánh hoa chảy ra từ khóe miệng, không ai biết cậu đang làm gì, cả Phos cũng không biết tại sao mình lại si mê nuốt cánh hoa.
Những cánh hoa chảy vào bên trong đá quý và cuối cùng biến mất.
Giống như cái gọi là mùa xuân tươi sáng kia, khi đá quý non nớt ấy vỡ tan, những mảnh vỡ rơi xuống đất sẽ không bao giờ được bản ngã đã tan vỡ tìm thấy và sửa chữa, mà sẽ được đưa trở lại mặt trăng, không bao giờ có thể trở lại nguyên trạng nữa
Có lẽ những cánh hoa mà anh nuốt vào là để an ủi bản thân trong quá khứ của anh, Phos nghĩ, rồi cậu đứng dậy và kéo Diamond đang ngồi choáng váng trên mặt đất lên.
Cậu không thể quay lại trong một thời gian ngắn, nên tốt nhất là nên thích nghi với thế giới này.
Với tâm thế này, Phos nhìn vầng trăng đang dần hiện ra, rồi mỉm cười, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Sẽ rất thú vị nếu sự xuất hiện của cậu có thể thay đổi thế giới hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com