Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c20

"Còn lại chỉ cần luồn nơ qua khe này là được."

Phos khẽ dẫn dắt dải lụa, giúp Cairngorm quàng quanh cổ, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc hắn chú ý đến cách thắt sao cho ngay ngắn. Cậu cúi người đứng giữa hai chân Cairngorm, đầu hơi nghiêng xuống để chỉnh lại vạt áo và cổ áo cho ngay ngắn. Mái tóc vén gọn ra sau tai cũng vì thế mà trượt xuống, lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu.

Cairngorm để mặc Phos chỉnh sửa trang phục cho mình, ánh mắt vô định không biết đang nhìn về đâu. Chính hắn cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật xa lạ, không thực tế.

Phos nhận ra Cairngorm đang thất thần. Cậu khẽ thở dài, nâng người lên một chút, nhẹ vỗ vào cánh tay đối phương, bất đắc dĩ hỏi:

"Nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không?"

Cairngorm giống như một học sinh vừa bị bắt gặp đang lơ đãng trong lớp. Hắn cố gắng nhớ lại những gì Phos vừa nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ nổi. Thế là hắn chọn cách im lặng, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

"Thôi vậy, trước tiên đứng lên thử xem đôi giày này có vừa không. Nếu không, tôi sẽ đi tìm Red Beryl để đổi đôi khác."

Phos không muốn làm khó Cairngorm. Điều đó vốn không hợp với phong cách trước đây của cậu, và chính cậu cũng không phải kiểu người hẹp hòi như thế. Cậu phủi nhẹ vạt áo rồi đứng thẳng dậy. Khi cúi xuống định đưa tay đỡ Cairngorm dậy, ánh mắt trong đôi mắt đen nhánh của hắn phản phất trở lại thành ánh mắt của "công chúa" từng nhìn cậu-mắt đầy sự bài xích và chán ghét dành cho Phos.

Động tác của Phos khựng lại giữa không trung. Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ cười, vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống, vén trở lại sau tai, thuận theo ý Cairngorm mà thu tay về.

Đúng vậy.

Đôi mắt xanh bạc hà dần trở nên ảm đạm.

Cairngorm là bảo thạch từng được thầy bảo vệ, là người tình được hoàng tử sủng ái, là công chúa cao quý nhất của mặt trăng, là kẻ được bao bọc trong tình yêu và sự trung thành của các Nguyệt Nhân.

Còn đứa trẻ ngày xưa vẫn khát khao hạnh phúc, nghẹn ngào cầu xin trong vô vọng ở mặt đất...chẳng thể nào sánh được.

Bàn tay siết chặt của Phos cuối cùng cũng thả lỏng.

Nụ cười cố gắng duy trì trên môi dần dần tan biến.

Cậu chỉ có thể cười tự giễu.

Chỉ có mình Phos vẫn luôn xem Cairngorm là người đã bảo vệ cậu suốt trăm năm qua.

Cairngorm vịn ghế đứng dậy. Đôi giày hoàn toàn vừa vặn, thậm chí còn mang lại cảm giác thoải mái. Dù có là gót cao đi nữa thì chuyện di chuyển dễ dàng không hề là vấn đề.

"Có vẻ rất hợp với cậu."

Phos đứng bên cạnh lên tiếng, tay ghi chép lại kích thước quần áo phù hợp cho Cairngorm.

"Phosphophyllite."

"Hm?"

Phos ngẩng đầu, thoáng nghi hoặc nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Cairngorm chăm chú quan sát đôi giày cao gót chưa được bọc hợp kim dưới chân Phos, lại nhìn đôi chân thon dài, trắng trẻo chưa từng bị thay thế của cậu. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tay giấu dưới lớp áo dài, nhưng vẫn có thể thấy rõ chúng không hề được làm bằng hợp kim.

"Cậu chưa từng thay tay và chân."

"Bây giờ, cậu thực sự là cậu sao?"

Cairngorm khoanh tay, ném ra hai câu hỏi.

Phos không hề bối rối như ngày trước. Cậu hiểu rõ ý của Cairngorm, nhưng vẫn tránh đi ánh nhìn của hắn ta, không lập tức trả lời.

Cairngorm chưa từng biết Phos khi cậu vẫn còn là một bảo thạch nguyên vẹn. Lúc họ gặp nhau, Phos đã có đôi tay và đôi chân mới. Hắn ta đương nhiên không thể nào hiểu được tính cách ngày xưa của cậu.

Phos đặt cuốn sổ lên bàn, quay lại, bắt chước dáng vẻ ngây ngô của bản thân trước đây mà giả vờ mơ hồ.

"Tôi vốn vẫn như thế này mà. Cái gì mà thay tay chânchứ? Xin lỗi Cairngorm, tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Tôi chỉ là một bảo thạch phụ trách ghi chép và tuần tra thôi."

Cairngorm không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ thu lại ý định tiếp tục truy vấn.

Phos nhún vai, cũng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Cậu cầm lấy cuốn sổ, định rời khỏi phòng.

Thế nhưng, ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa, cánh cửa lại đột nhiên bật mở.

Một bảo thạch mái tóc trắng sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt cậu.

"Phos! Lâu quá không gặp! Anh tìm cậu mãi!"

Trên gương mặt xinh đẹp của Diamond, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng phản chiếu qua lăng kính. Chỉ cần nhìn cũng biết tâm trạng anh ấy rất tốt.

Phos đương nhiên nghĩ rằng Diamond tìm mình vì có chuyện quan trọng. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng hỏi, Diamond đã dang rộng vòng tay, siết chặt lấy cậu, khiến Phos giật nảy người.

"Diamond...?"

Phos cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu có thể nhận ra ánh nhìn khó diễn tả của Cairngorm phía sau lưng mình, nhưng vẫn chọn cách phớt lờ. Hai tay cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng Diamond, dịu dàng ôm lấy anh ấy, để mặc Diamond tựa đầu lên vai mình, giọng nói trầm thấp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Ư... Một mùa đông không gặp Phos rồi... Ban đầu Ghost không nói với anh là em đi tuần tra mùa đông. Anh tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu. Thậm chí còn cùng Jade lục tung cả phòng mà vẫn không thấy bóng dáng em. May mà Ghost đến kịp, nếu không thì anh đã xách vũ khí lên, trèo ra ngoài tìm em rồi..."

Bàn tay ôm Diamond của Phos thoáng khựng lại. Lời của Diamond khiến cậu có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục vỗ về, an ủi rằng trong mùa đông không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu có thể sống sót qua mùa đông, mà đó cũng chính là cơ hội để cậu rèn luyện bản thân.

"...Nhưng mà, anh có thể bảo vệ Phos mà."

"Nguyệt Nhân thích màu xanh bạc hà. Anh không muốn mất-"

"Khụ khụ."

Cairngorm, người từng là công chúa của Nguyệt Nhân, nãy giờ lặng lẽ quan sát. Đến khi nghe đến câu đó, hắn ta mặt không cảm xúc mà ho khẽ vài tiếng, thô bạo cắt ngang bầu không khí ấm áp. Gương mặt rõ ràng viết đầy hai chữ "Nếu muốn ôm thì ra ngoài mà ôm, nếu muốn tình tứ thì ra ngoài mà tình tứ, đừng diễn trò trong phòng tôi."

"A, là Cairngorm nhỉ. Em cũng phải thực hiện tuần tra mùa đông và tuần tra ban ngày ở phía Tây phải không?" Diamond không hiểu được ẩn ý của Cairngorm, chỉ tự nhiên buông Phos ra, xoay người chào hỏi.

"Ừ...cũng có thể nói vậy."

Cairngorm hơi bất ngờ khi Diamond hoàn toàn không hiểu điều hắn muốn ám chỉ, nhưng vẫn thuận theo mà đáp lại.

Diamond đột nhiên nắm lấy tay Cairngorm, ánh mắt chân thành khiến cậu ta càng thêm khó hiểu.

"Hai người nhất định phải hoà thuận đấy! Phos là một người rất dịu dàng. Chắc chắn hai người có thể hòa hợp với nhau!"

"Hả?"

Câu nói đột ngột của Diamond khiến cả Cairngorm lẫn Phos sững sờ, đồng thời bật ra tiếng nghi vấn.

"...Không phải, sao anh lại nói câu đó?"

Cairngorm vừa kinh ngạc, vừa cạn lời, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được trước khi hắn xuất hiện, Diamond lại có cách hành xử khác hẳn với những gì hắn nhớ.

Hiện tại, Diamond dường như rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là em trai mình và Phos. Còn trước kia, khi biến thành Nguyệt Nhân và đặt chân lên mặt trăng, anh ta gần như đắm chìm hoàn toàn trong sự chào đón và sùng bái của bọn họ.

Là Phos đã thay đổi anh ta sao?

Cairngorm mím môi, vô thức liếc nhìn Phos một cái, dường như những ấn tượng cực kỳ tệ hại trước đây về cậu cũng có phần dao động.

Diamond nhận ra mình có hơi quá phấn khích, liền xoa đầu đầy ngại ngùng, sau đó nhìn Cairngorm, chậm rãi nói từng chữ một:

"Cairngorm có vẻ khá nhạy cảm và không giỏi giao tiếp nhỉ. Cậu có thể nhân lúc tuần tra ban ngày và tuần tra mùa đông sau này mà nói chuyện với Phos và anh cậu, Ghost, nhiều hơn."

"Giống như tôi với Bort vậy!"

...Thôi bỏ đi.

Cairngorm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn tuyệt đối không muốn bị Ghost đập cho một gậy vỡ vụn, dù khả năng đó trong tương lai có vẻ rất cao.

"Khụ, Diamond."

Phos từ lâu đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng khi thấy Cairngorm cười gượng gạo trước người quen cũ, trong lòng lại bất giác cảm thấy thích thú. Thế nên cậu "rộng lượng" lên tiếng cứu vãn tình hình, vừa dụ dỗ vừa thỏa hiệp với Diamond một vài điều kiện, cuối cùng kéo cậu ta ra khỏi phòng Cairngorm, không quên tiện tay đóng cửa lại.

Chờ đến khi Diamond đi rồi, Cairngorm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ, hóa ra Phos trước đây cũng biết quan sát sắc mặt người khác thật đấy.

Cairngorm định ngồi xuống giường đá, nhưng lại nghe thấy tiếng thì thầm của Phos và Diamond bên ngoài.

Tâm trạng vừa được thả lỏng lập tức lại bị Phos chọc cho bùng cháy.

"Nghe em nói này, Dia. Cairngorm vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chắc còn chưa tỉnh táo đâu. Đừng nói nhiều với cậu ta quá, nói cũng chẳng hiểu nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allphos#hnk