c22
"Chào buổi tối, Phos. Hôm nay thế nào rồi?"
Obsidian đang mải mê nghiên cứu bản thiết kế của vũ khí, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn gỗ, lắng nghe âm thanh vang lên theo từng nhịp gõ. Tiếng giày cao gót vội vã truyền đến hòa vào âm thanh ấy, Obsidian cảm thấy có gì đó không ổn liền chậm rãi ngẩng đầu. Thấy Phos đứng trước mặt, anh mới yên tâm, đặt bản thiết kế xuống, vẫy tay chào kèm theo một nụ cười.
"Chào buổi tối, tiền bối Obsidian."
Phos dù có vẻ hốt hoảng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, như một thói quen đã ăn sâu vào cậu. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tà áo Phos khẽ lay động, cậu theo phản xạ siết chặt áo khoác lại, rồi ngước nhìn lên nửa vầng trăng trên bầu trời, do dự mở lời:
"Tiền bối." Cậu hỏi cẩn thận.
"Anh có thấy Cairngorm đâu không? Em và Ghost đã tìm cậu ấy rất lâu rồi."
Obsidian thoáng hiện vẻ khó xử. Phos nhìn ra ngay rằng có hỏi cũng không thu được gì, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười gượng, nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Phos khuất dần, Obsidian thở dài, sau đó lại cầm lấy bản thiết kế vũ khí trên bàn.
Trên đó vẽ một thanh đao lưỡi cong hình trăng khuyết.
Ngón tay anh lướt nhẹ lên phần chuôi đao, tưởng tượng bàn tay chủ nhân tương lai sẽ nắm lấy nó như thế nào. Liệu điều đó có được tính là đang đan mười ngón tay vào nhau không?
Anh khẽ cười, thở dài, ngước nhìn bầu trời dần tối ngoài cửa sổ.
---
Ở bãi cỏ phía xa, Phos vẫn lấp lánh như một ánh sáng hiếm hoi trong màn đêm.
Cậu cứ lặng lẽ nhìn theo hoàng hôn buông xuống, cho đến khi một con bướm khẽ đậu lên đầu ngón tay.
Lúc này cậu mới sực tỉnh, khẽ mỉm cười với con bướm, nhẹ nhàng nhấc nó khỏi tay mình.
Cậu cài thanh kiếm dài ra sau lưng, bỏ lại con bướm mà tiếp tục bước đi một mình.
Cậu không hiểu vì sao bản thân lại phải mất công đi tìm Cairngorm, dù chẳng ai giao cho cậu nhiệm vụ ấy.
Cậu biết Cairngorm sẽ không gặp chuyện gì đâu,bcó lẽ chỉ là đi ngắm trăng một chút, và giờ có khi đã sớm quay về phòng riêng.
Nhưng cậu vẫn cứ lang thang trên bờ biển, để lại dấu chân in trên cát.
Chỉ có Phos hiểu rõ, mỗi lần nhìn thấy Cairngorm, cậu lại nực cười đến mức tự nhủ rằng đó chính là Cairngorm năm xưa đã chờ đợi mình suốt trăm năm.
Cậu biết đây không còn là hành động vô thức hay ảnh hưởng của ký ức nữa.
Cậu hy vọng người trước mặt là Cairngorm, nhưng đồng thời lại mong đó không phải là Cairngorm ấy.
Cậu lạc lối trong những hồi ức do chính mình dệt nên, để bầu trời đầy sao ôm lấy thân thể cậu.
---
Những người từng đồng hành cùng Phos qua mùa đông đều đã để lại trong lòng cậu những dấu vết không thể xóa nhòa.
Đáng tiếc thay, có người đã bị mang lên mặt trăng, và chưa từng có cậu trong tim.
Còn cậu, khi đã dành trọn trái tim để yêu người cuối cùng đã bên mình qua mùa đông…
Cái gọi là chỗ đứng thuộc về cậu trong lòng Cairngorm, từ lâu đã bị thực tại tàn nhẫn nghiền nát.
Trái tim Cairngorm đã không còn dành cho cậu nữa.
Phos đã trở về mặt đất, bị chính đồng đội của mình đánh vỡ thành tro bụi.
Cậu vỡ vụn, bị chôn vùi dưới lòng đất.
Nhưng dù có bị chôn sâu, cậu vẫn sẽ bị những bông tuyết từ trời cao phủ lấp.
Bị bóng tối vô tận, giá rét, cô độc vây quanh.
Chỉ có cậu biết, người đã đề xuất việc chôn cậu xuống…
Lại chính là Cinnabar, kẻ từng cùng cậu đứng trên cao nguyên phía Tây mà thề ước.
Khoảnh khắc đó, cậu đã nhắm mắt lại mà không chút lưu luyến.
Có lẽ đây chính là hình phạt cho lời thề bị phản bội.
Cậu nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi.
"Cuối cùng... Mình có thể nghỉ ngơi chưa?"
"Cuối cùng... Cũng có thể rồi."
Cậu tỉnh dậy từ bóng tối. Nhưng thứ thay thế nó lại là sự mơ hồ vô tận và cơn giận dữ không thể dập tắt.
Kéo lê thân thể vỡ nát, cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng hợp kim đã cố định cậu trên giường bệnh.
Trong tiếng gào khóc không chút kiềm chế, Phos sụp đổ hoàn toàn, chỉ để lại những dòng hợp kim tuôn trào từ hốc mắt.
Sau khoảnh khắc bàng hoàng, cậu lặng người nhìn người đang sửa chữa mình-thầy Kongo.
Cậu tiến lại gần, không ngừng cầu xin, van nài.
Dòng hợp kim cứ thế trào ra, càng lúc càng không thể kiểm soát, nghiền nát những mảnh Phosphophyllite ít ỏi còn sót lại.
Ngọn roi vung xuống lần nữa, đập tan cậu một lần nữa.
Ký ức và tình cảm cậu dành cho thầy cũng tan biến cùng những mảnh Phosphophyllite cuối cùng, bị cuốn phăng vào mùa đông lạnh giá của mặt đất.
Khi con diều đứt dây gục ngã khỏi giường bệnh, chỉ còn tiếng "Phos!" vang lên từ Blue Zoisite khắc sâu trong tâm trí cậu.
Đó chỉ là Phosphophyllite-chứ không còn là chính cậu nữa.
Phos cười tự giễu, làn gió biển khẽ lùa qua, thổi tung mái tóc, để lộ sự cô độc và lạc lõng chỉ mình cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời ấy.
Đến cuối cùng, hy vọng duy nhất giúp cậu tiếp tục tồn tại ở đây, chỉ còn lại những người quen cũ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng đáng tiếc thay, ngoài Ghost, những người khác hoặc đã tan vỡ từ lâu, hoặc vẫn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, suốt hàng trăm năm chẳng một lần thức dậy.
---
Phos căm ghét quá khứ.
Căm ghét họ đã bao lần nghiền nát cậu.
Căm ghét khuôn mặt đầy vẻ thương hại khi họ than phiền về những ký ức và cảm xúc mà cậu đã đánh mất.
Cậu căm ghét việc bản thân cứ hết lần này đến lần khác bị phản bội.
Căm ghét khi lòng yêu thương chân thành nhất của cậu bị họ vô tình đập vỡ, hết lần này đến lần khác.
Dù hiện tại họ có đối xử tốt với cậu đến đâu đi chăng nữa...
Dù đó là Diamond của bây giờ, hay Cairngorm của quá khứ...
Những dấu vết thời gian để lại trong lòng cậu có thể khiến cậu hoài niệm, có thể khiến cậu khao khát, thậm chí muốn chạm vào-
Nhưng nó sẽ không bao giờ khiến cậu mở lòng mà đón nhận thứ tình yêu mong manh như làn khói ấy nữa.
---
Giọng của Phos cất lên phía sau Ghost, không còn dáng vẻ rụt rè hay dò hỏi như trước, mà là sự thẳng thắn đến mức lạnh lùng.
"Ôm em đi, Ghost."
Người trước mặt không chút do dự.
Anh lập tức đặt lưỡi hái trên giá đỡ, xoay người lại, dang rộng vòng tay, đón lấy cậu vào lòng và đặt vài nụ hôn lên khóe mắt cậu.
"...Ôm chặt hơn nữa đi, Ghost."
Ghost dường như nhận ra điều gì đó, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay theo yêu cầu của Phos.
"...em nhớ anh lắm."
"Pff, mới có nửa ngày thôi mà, Phos."
Ghost trêu chọc. Và quả nhiên, đúng như anh đoán, Phos không đáp lại, chỉ rúc đầu vào ngực anh.
Anh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Cairngorm đã trở về rồi, phải không?"
"Ừ. Mới về lúc nãy, còn về trước em nữa. Em còn định mang vũ khí đi tìm cậu ta."
"Đã có chuyện gì sao, Phos?"
Cậu không trả lời.
Chỉ khẽ ra hiệu cho Ghost nới lỏng vòng tay, rồi áp người kia xuống ghế, tự mình trèo lên, ngồi lên đùi anh.
"Chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi."
Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể thốt ra câu ấy.
Cậu biết Ghost hiểu rõ, nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ghost cúi xuống hôn lên môi cậu, nhưng không duy trì quá lâu, anh biết rõ rằng so với nụ hôn, Phos thích được ôm hơn.
Anh hiểu mọi suy nghĩ của Phos.
Bao gồm cả việc bây giờ cậu không muốn anh biết cậu đang khó chịu.
Vậy nên Ghost ôm cậu vào lòng.
Chuyện mà Phos đã dốc hết sức để che giấu, anh sẽ không cố gắng tìm ra sự thật.
Dù bản thân đã sớm biết rõ.
Dù anh đã nhìn thấu từ lâu.
Anh cũng không nỡ phá hủy lớp vỏ bọc mà Phos đã dựng lên cho chính mình, dù nó đầy rẫy những lỗ hổng.
_________
Nói chung là Phos khao khát tình yêu và hơi ấm, thỉnh thoảng với "người quen cũ" ẻm sẽ vô thức muốn làm ra những hành động thân mật. Sẽ khao khát tình yêu. Nhưng khi nhận được rồi thì lại sợ hãi trốn tránh.
Nên nhiều lúc thấy tâm trạng của Phos chap trước như thế này đến chap sau lại thành thế kia cũng đừng bất ngờ.
Chủ yếu tôi viết không chắc tay đoạn tả cảm xúc lắm nên nhiều khi đọc sẽ thấy cảm xúc của Phos biến đổi hơi nhanh (ừa tôi đọc cũng thấy vậy mà):v
Không biết ai để ý không nhưng Blue Zoisite ngon zai v--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com