Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c23

"Cậu không định giả vờ nữa rồi đúng không? Cairngorm."

Ghost Quartz ngồi quay lưng về phía Cairngorm trên chiếc ghế gỗ, chỉ để lại sau lưng hai lọn tóc dài buông thõng xuống sàn nhà.

Anh chống đầu một cách chán chường, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ lên đôi mắt nhạt màu, mãi chẳng tan.

Cairngorm, với bờ vai đã nứt vỡ, dựa vào tường, ánh mắt không phục nhìn về phía Ghost. Bên cạnh vang lên tiếng va chạm, những mảnh vỡ đen rơi xuống chân hắn-chính là từ vai mình rơi ra.

“Việc tôi vừa làm khiến cậu giận à? Thật xin lỗi vì điều đó.”

Cairngorm cau mày, cúi người nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. “Tôi cũng có thể miễn cưỡng xem là một phần của anh, vậy mà không ngờ anh lại ra tay không chút do dự.”

Nghe xong, Ghost ném luôn mảnh vỡ của Cinnabar xuống, rồi còn tỏ vẻ ghét bỏ mà lấy khăn trên bàn chùi tay thật mạnh.

“Đáng lẽ tôi nên dùng lưỡi hái cắt rách cái miệng của cậu mới phải.”

“Vậy không hợp với hình ảnh mà Phos có về anh hiện tại đâu.”

“Thế thì cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Ghost cười nhạt rồi đứng dậy, quay lưng về phía Cairngorm, kéo kín lại rèm cửa đang để ánh trăng lọt vào. Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng leo lắt từ đèn ngủ.

“anh muốn chém tôi vỡ thành từng mảnh ở đây sao?”

Cairngorm hỏi, đổi lại là cái liếc mắt khinh thường của Ghost.

"Cậu làm công chúa cao quý sống trên mặt trăng lâu quá nên hoang tưởng rồi sao?”

Cairngorm khựng lại, nhưng cuối cùng chẳng phản bác được câu nào, đành giữ im lặng. Khi ngọn nến trong đèn ngủ cháy hết, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Trong bóng tối, Cairngorm nghe tiếng Ghost thở dài.

“Tôi biết cậu định làm gì, Cairngorm. Cậu có thể quay lại Mặt Trăng, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

“Cho dù cậu khiến nơi này trở lại như quá khứ, tôi cũng không để tâm.” anh lạnh nhạt nói.

“Vậy thì tại sao anh-”

Ghost bật cười, giơ lưỡi liềm lên và đập nát chiếc đèn ngủ dưới cái nhìn chất vấn của Cairngorm. Âm thanh kính vỡ vang chói tai, nhưng giọng của Ghost vẫn lạnh lẽo như thường.

“Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, đừng nóng vội.”

Anh bước tới, vỗ nhẹ lên vai Cairngorm. “Tôi quan tâm đến Phos, chứ không phải thế giới đã từng nuôi dưỡng rồi chôn vùi em ấy dưới tuyết.”

Nói rồi, anh đóng cửa lại, cắt đứt ánh sáng le lói cuối cùng, để lại Cairngorm một mình trong căn phòng tối, nhìn chiếc đèn ngủ bị đập vỡ tan tành mà rùng mình.

---

“Có lẽ ngày mai mi sẽ lại gặp được ta?”

Phos ngồi xổm trên mép rặng đá, cho dù bọt nước từ sóng biển dâng lên làm ướt vạt áo, cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Chỉ có nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi và ngón tay đang nhẹ chạm vào trán của sinh vật tộc nhục vừa trồi lên khỏi mặt biển mới chứng minh được tâm trạng của Phos đang không tệ.

Đó là một nhục tộc mà cậu đã gặp, hoặc đúng hơn là cứu lấy, trong lần tuần tra tại cao nguyên phía Tây.

Cho dù cơ thể không bị biến đổi, thì ít ra cũng có một ít kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa tên hoàng tử kia đã đồng ý với cậu một số điều kiện, nên cậu không cần lo lắng việc cơ thể bị tổn hại, cũng không cần lo nguyệt nhân sẽ khiến tiếp tục bắt đi các bảo thạch khác. Chỉ cần giữ nhịp sống như trước kia, đồng thời không để các bảo thạch khác ngoài cậu và Ghost phát hiện là được.

Chỉ là, cậu không ngờ lại gặp lại tộc nhục trong tình huống này. Nhất là việc một tộc nhục nhỏ bất ngờ nhô ra từ cổ một nguyệt nhân mà cậu vừa mới chém đứt. Quá là kỳ lạ đi.

Mặc dù trước đây khi nữ hoàng từng nói về nhục tộc, cô ấy đúng là có lúng túng khi đề cập đến tình trạng đặc biệt hiện tại của chúng trên Mặt Trăng.

Nhưng đến mức sống hẳn trong cổ người khác thì hơi quá rồi…

Cuối cùng, sau khi tiêu diệt xong đám nguyệt nhân còn sót lại, Phos đành phải nén cảm giác buồn nôn mà nhấc bổng con sên nhỏ đang bất tỉnh kia lên, chạy một mạch từ cao nguyên ra đến biển, ngồi xổm trên rặng đá dùng nước biển dốc vào miệng con sên kia.

Sau cùng, thấy nó vẫn chưa tỉnh, Phos cắn răng nhúng luôn cả người nó vào nước biển ngâm đúng nửa tiếng.

“...Không đến mức chết đuối chứ?”

Cậu lo lắng vớt nó lên, đang định thử cách khác thì con sên kia lại bất ngờ mở mắt, chớp chớp đôi đồng tử xanh nhạt, ngơ ngác nhìn Phos đang ôm mình trong lòng.

“Phù, tỉnh rồi sao?”

Phos khẽ cười, cảm thấy công sức cứu chữa của mình cũng không uổng phí.

“Ngươi thấy sao rồi…?”

Mặt cậu bị nước biển tạt ướt, một dòng nước như suối phun bất ngờ bắn thẳng vào mặt khiến Phos giật mình, theo phản xạ nheo mắt lại, rồi mới nhớ ra mình là bảo thạch, mắt sẽ không đau vì nước biển mặn. Cậu đơn giản lau mặt một cái, nụ cười trên môi cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn nắm chắc cái tên vừa phun nước vào mặt mình bằng một tay.

“Ta sẽ không làm gì mi, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn một chút.”

Cậu chỉ thở dài một hơi. Hình dạng của sinh vật tộc nhục này giống phiên bản thu nhỏ của nữ hoàng khi xưa, nhưng Phos cũng không quá để tâm. Gương mặt mềm mại, đầy đặn của nó khiến cậu nhớ tới khoảnh khắc khi mình từng biến thành con người, ngón tay cũng bất giác đưa lên véo nhẹ má nó rồi buông ra.

Có vẻ vì hành động đó mà sên nhỏ tỏ ra không vui, bĩu môi ra như đang đòi hỏi sự dỗ dành.

Nhưng khi Phos thấy nó chu môi, cả người liền lạnh sống lưng, vội vàng rút nó khỏi lòng mình, đổi hướng để nó quay lưng về phía cậu rồi mới yên tâm ôm trở lại.

Sên nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu lên, kết quả lại bị Phos ấn xuống.

“Giờ thì mi có thể thoải mái mà phun nước rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allphos#hnk