Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c7

Trên bàn là bộ quần áo mới được Red Beryl may xong, so với những bộ đồng phục mùa xuân giống nhau như đúc trước đây, lần này đã có khá nhiều cải tiến.

Theo đúng thói quen và yêu cầu của Phos, phần tay áo đã được cắt gọn một cách vừa vặn, nhưng nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra điểm khác biệt.

Chỉ có chiếc quần dài mới là thứ thật sự khác biệt so với những chiếc quần short và tất dài mà các bảo thạch khác thường mặc. Nó trông giống như một chiếc váy ngắn, nếu không phải vì có khe hở ở giữa, có lẽ trông nó thật sự chẳng khác gì váy cả.

Ít nhất thì cũng không cần phải quấn vải trắng quanh người một cách luộm thuộm nữa.

Phos nghĩ vậy, kéo khóa chiếc quần dài lên. Tiếng “xoẹt” khẽ vang lên, sau đó cậu lại ngồi xuống chiếc giường đá, mượn ánh nắng ngoài cửa sổ để quan sát kỹ thanh đoản đao điêu khắc tinh xảo trong tay mình.

Những hoa văn tinh tế, liên kết chặt chẽ trên chuôi đao, dưới ánh mặt trời lấp lánh như những viên đá quý cổ xưa. Nếu bỏ qua phần mũi dao sắc bén, thì thanh đoản đao này chẳng khác gì một phần cơ thể của chủ nhân nó—một sự thay thế cho cơ thể yếu ớt này, giúp cậu đối mặt với những điều chưa biết phía trước. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm bất tiện:

Thanh đoản đao này quá sắc và quá dài, không phù hợp để giấu trong ống tay áo.

Có lẽ mình nên tìm cách khác.

Phos cau mày như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu xé một mảnh vải trắng xuống, kéo phần vải đen của chiếc quần bên đùi trái ra, tiếng xé vải vang lên từng đợt. Sau đó, cậu đặt thanh đoản đao lên đùi, quấn chặt nó lại cùng với lớp vải trắng thành nhiều vòng quanh gốc đùi.

Khi buông phần áo trắng bên ngoài xuống, vạt áo dài hơn ở bên trái đã hoàn hảo che đi khe hở trên quần. Nhưng dù vậy, Phos vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy.

Cũng chẳng sao, lười sửa lại nữa.

Phần vải trắng trên người cậu, ngoại trừ phần quấn quanh cổ và bắp chân, thì hầu hết đều đã bị xé thành từng dải trong quá trình thử nghiệm vừa rồi.

Lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đang hướng về phía phòng cậu. Phos chẳng buồn đoán xem ai đang đến, chỉ tiện tay lấy một dải vải trắng trên bàn quấn quanh eo để cố định lại trang phục. Sau đó, cậu nhanh chóng mở cửa trước khi vị khách bên ngoài kịp gõ.

“Có chuyện gì sao?”

Ánh sáng bất ngờ từ ngoài cửa khiến Phos theo phản xạ hơi nheo mắt lại, ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ đặc trưng của Diamond, cùng với bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

“Từ sau khi Phos bị thương, em ít khi ra ngoài chơi với anh lắm đấy.”

Diamond nói với giọng điệu có vẻ là đang trách móc, nhưng Phos lại không hề nghe ra chút bất mãn nào trong đó. Ngược lại, dường như còn xen lẫn một chút tự trách.

"Dạo này nguyệt nhân xuất hiện ít hơn hẳn, hay là đi ngắm biển với anh đi! Hoặc cùng Bort vớt sứa cũng được~"

"...?"

Diamond biết chắc rằng Phos có thể sẽ từ chối, vì vậy anh không cho Phos bất kỳ cơ hội nào để làm thế, thậm chí ngay cả thời gian trả lời cũng không có, chỉ trực tiếp nắm lấy tay Phos kéo cậu chạy ra khỏi phòng. Nhưng nói là kéo, thực ra lại giống như một sự tiếp xúc thân mật giữa hai người hơn.

Chắc hẳn Diamond muốn có cảm giác gắn kết này nên mới tìm đến Phos, lấy một cái cớ vụng về để lừa cậu ra ngoài.

"?? Này, đợi đã! Nhanh quá rồi!!"

Nhìn viên bảo thạch trước mặt vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Phos hít sâu một hơi. Diamond chỉ nắm lấy tay cậu chứ không dùng sức kéo, vì thế Phos dứt khoát siết chặt bàn tay của Diamond, nghiêng người về phía trước để cố gắng đuổi kịp. Nhìn gương mặt của Diamond, giọng cậu theo bản năng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngay cả cách xưng hô cũng bị sửa trong vô thức.

"Nếu anh chịu chậm lại thì em sẽ đồng ý, được không?"

Phos tưởng rằng Diamond sẽ giảm tốc độ lại, nhưng ngược lại, anh đột ngột dừng chân. Điều này khiến Phos giật mình, suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Ngay khoảnh khắc cậu mất trọng tâm, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu, giữ cậu không bị ngã. Phos thở phào nhẹ nhõm, bám lấy cánh tay của Diamond, vừa định hỏi xem anh ta làm sao thì lại nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Diamond.

"...Đừng có vượt xa quá."

"Hửm?"

Phos vốn hiểu rõ tâm tư của Diamond, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ đó chỉ là sự thân thiết giữa đồng đội với nhau. Thấy phản ứng của Diamond, cậu thậm chí còn cho rằng có thể vừa rồi mình lên tiếng quá đột ngột làm cậu ta giật mình, thế là chỉ có thể bất lực xin lỗi.

"...Đừng xin lỗi mà...!"

Bất ngờ, Diamond ôm chầm lấy Phos, bám riết lấy cậu như một chú chó to xác ngoan ngoãn. Cân nặng của Diamond khiến Phos không chịu nổi, đành phải tựa lưng vào tường để giữ thăng bằng, hai tay cũng học theo mà vòng qua ôm lấy viên bảo thạch trước mặt.

Tựa như những người bạn xa cách ngàn năm cuối cùng cũng gặp lại, ôm nhau chất chứa đầy hoài niệm.

Phos nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Diamond.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, e là lần này em không thể đi cùng anh nữa đâu."

"...Ở lại với anh đi, Phos."

Vòng tay đang ôm lấy Phos siết chặt lại một chút, nhưng rồi có lẽ nghĩ đến độ cứng thấp của cơ thể cậu, Diamond lại nhanh chóng nới lỏng tay. Giọng điệu có phần tủi thân vang lên bên tai Phos, khiến cậu khẽ bật cười.

Trong lòng tự mỉa mai bản thân ngày càng dịu dàng hơn với họ, nhưng lời nói thốt ra lại đi ngược với suy nghĩ của chính mình.

"Em đâu có nói là không đi cùng anh. Đi thôi."

"Tôi không cần ai hiểu mình."  Đó chỉ là suy nghĩ trong quá khứ của Phos mà thôi.

Ánh nắng chiếu lên Diamond, khiến anh lấp lánh rực rỡ. Nụ cười của anh hướng về phía Phos, giọng nói luôn ở bên cậu, bàn tay dịu dàng bao lấy tay cậu. Sự ấm áp ấy, giống như ánh mặt trời len lỏi vào từng ngóc ngách, dần dần làm tan chảy trái tim đã bị chôn vùi dưới băng tuyết suốt hàng vạn năm qua.

Phos giống như một cuốn sách cổ khó đọc, câu chữ vừa cay đắng vừa đơn thuần, khiến người ta vừa lật vài trang đã muốn từ bỏ, quay sang tìm những cuốn sách mới thú vị hơn. Lâu dần, cậu trở thành một cuốn sách bị lãng quên, và những "học giả" tự nhận hiểu rõ cậu lại chỉ mô tả cậu bằng vài dòng ngắn ngủi, tất cả đều chê bai sự nhàm chán của cuốn sách ấy, dù có lẽ họ chưa từng thực sự đọc nó.

Thế nhưng, nụ cười của Diamond không ngừng làm lung lay bức tường trong lòng Phos. Không phải theo cách mạnh mẽ như những trận mưa tên của Nguyệt Nhân, mà nhẹ nhàng như cơn gió xuân, như ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi lên cuốn sách cổ kia.

Dù cho cuốn sách ấy có chứa đựng bao nhiêu tri thức, dưới lớp bụi của thời gian, nó đã đánh mất chính mình, quên đi giá trị bản thân. Và sự dịu dàng, chính là chìa khóa tháo gỡ mọi khúc mắc ấy.

Giống như một kẻ đã quá quen với bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng cũng khiến cậu ngỡ đó là cứu rỗi.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Cậu và Diamond lặng lẽ nhìn mặt trời mọc dần từ phía chân trời, rồi chậm rãi leo lên bầu trời cao, chiếu sáng vạn vật trên thế gian.

Kể cả viên đá quý đã bị thời gian bỏ quên suốt hàng vạn năm.

Cậu sẽ không quên những vết thương của mình.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu phải mãi sống trong hoài nghi, không có nghĩa cậu phải khép mình trước mọi thứ. Có thể cậu sẽ quên đi phần lớn những ký ức đẹp đẽ, chỉ nhớ về những tổn thương đã trải qua.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn lựa chọn bước tiếp.

Bị cuốn vào dòng chảy ngược của thời gian, có lẽ là phần thưởng cho sự chờ đợi suốt vạn năm, hoặc cũng có thể là lòng thương hại của số phận, kéo cậu trở về quá khứ để một lần nữa chứng kiến mọi chuyện.

Hành trình phía trước sẽ là bi kịch hay một cái kết trọn vẹn, cậu không thể biết trước. Nhưng dù phía trước có là bụi gai hay vực thẳm, cậu vẫn sẽ như một đứa trẻ, bước đi tìm kiếm con đường riêng cho chính mình.

Dẫu cho cái giá phải trả là chính ánh sáng.

"Dia."

"Hửm? Sao thế, Phos...?"

Phos đặt tay lên mắt Diamond, mặc kệ những câu hỏi bối rối từ anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy trong không trung. Không rõ ai đã thở dài, cũng không biết ai đã bật cười khe khẽ.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Phos chạm vào môi Diamond rồi nhanh chóng rời đi, không kèm theo chút ham muốn nào, chỉ đơn thuần là một cử chỉ trêu chọc nhẹ nhàng. Ánh nắng bao phủ lấy cả hai, khi Phos rời tay ra, cậu mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Diamond.

"Coi như là lời cảm ơn vì đã mời em ngắm mặt trời mọc, Dia."

Phos nhẹ nhàng chạm vào môi mình, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc khi nhìn Diamond vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Không thích sao? Vậy là em đường đột rồi."

"Không phải không thích!"

Diamond bừng tỉnh, phản ứng như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng. Anh bật dậy, nắm chặt lấy tay phải của Phos, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Phos thoáng ngạc nhiên trước phản ứng ấy, rồi chỉ đành bất lực giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng búng vào trán Diamond.

"Về thôi, trời cũng đã muộn rồi."

"Phos sau này cũng có thể luôn ở bên cạnh anh chứ~?"

Hai người thân mật tựa như một đôi tình nhân. Phos dường như đã quen với những hành động gần gũi của Diamond, để mặc cậu bám dính lấy mình. Nghe Diamond bất chợt hỏi câu đó, Phos khẽ sững lại, rồi chậm rãi đáp từng từ một.

"Em sẽ luôn ở bên mọi người."

"Dù là lúc nào đi chăng nữa, em cũng sẽ ở cạnh các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allphos#hnk