c9
Cậu từng nghĩ rằng mặt trăng là một nhà tù giam giữ đồng đội. Chỉ cần bản thân đặt chân lên đó, tìm cách cống hiến và trả giá, thì có thể đổi lại sự đoàn tụ với những người thân yêu.
Phos đã thực hiện được điều ước đó, chỉ là bản thân lại là kẻ duy nhất bị loại ra.
Dù rằng đó không phải là nguyện vọng ban đầu của cậu.
----
Bort vốn chỉ định hỏi Phos về những gì đã xảy ra khi cậu bị vỡ nát hôm đó. Ngay cả khi chẳng qua là do đã kìm nén quá lâu trong những ngày tháng vắng bóng bọn Nguyệt Nhân, khiến một kẻ hiếu chiến như hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn cũng không rõ vì sao lúc nhìn thấy Phos, lại buột miệng đùa rằng muốn lập đội cùng cậu. Thậm chí còn suýt chết chìm trong đôi mắt xanh bạc hà ấy. Đến khi hoàn hồn thì lại không thể vứt bỏ thể diện mà rút lại lời đề nghị, chỉ có thể một lần nữa nghiêm túc xin phép cậu. Chẳng ngờ rằng Phos lại đồng ý thật, hơn nữa Euclase cũng...
Bort bực bội đá văng một viên đá dưới chân.
----
Phos ngồi trên chiếc giường đá, ngón tay lật giở cuốn bách khoa toàn thư, để lại những âm thanh loạt soạt rất nhỏ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên nửa người cậu.
Không biết vì sao, cậu bỗng cảm thấy hối hận vì đã đốt đi cuốn sổ ghi chép về mặt đất.
“Theo tính cách trước đây của mình, chắc chắn mình đã ghi lại cả những ký ức quan trọng…”
Những mảnh ký ức vỡ nát đột nhiên lóe lên. Phos hoảng loạn ôm lấy đầu, che mắt mình lại.
“…Thôi bỏ đi, mình đang nghĩ gì vậy chứ.”
Cậu khép lại cuốn sách, đứng dậy tựa người vào cửa sổ, nhìn chăm chú về phía mặt trăng xa xăm.
Mấy ngày trước, cậu đã đoán ra ngôn ngữ khẩu lệnh của Nguyệt Nhân. Thậm chí còn xác định chính xác được thời điểm chúng sẽ đến đón mình.
Đó chính là ba ngày sau, vào buổi chiều.
Đến lúc đó, một đội quân Nguyệt Nhân đông đảo sẽ ập đến. Nhân lực trên mặt đất chắc chắn sẽ thiếu hụt, buộc cậu phải ra trận. Và rồi khi các chiến hữu dần ngã xuống, phần quân còn lại của bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu sang cậu, sau đó bao vây và đưa cậu rời khỏi mặt đất.
Màu xanh bạc hà trên người Phos chính là cái cớ hoàn hảo.
Phos nhìn lên vầng trăng tròn, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Sự ranh mãnh không thuộc về khuôn mặt này phút chốc lộ ra. Cậu mỉm cười nhìn trăng, khẽ cất lời, giống như tự nói với chính mình, nhưng cũng giống một lời đe dọa.
“Đừng mang đi bất cứ bảo thạch nào trên mặt đất, dù chỉ là một mảnh vỡ.”
“Nếu chủng tộc của ngươi dám làm vậy, ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải hối hận về hành động của mình.”
Cơ thể của bảo thạch nhỏ tuổi nhất này mang trong mình dòng máu lạnh lùng và xảo quyệt của thần linh. Hiện giờ, cậu như một con sói chuẩn bị săn mồi, liếm đi vết máu trên môi, thong thả quan sát con mồi hấp hối của mình.
Dù thân thể này cực kỳ yếu ớt, nhưng cậu có thể phát huy nó đến cực hạn.
Lưỡi dao cong trên chân đã sẵn sàng chờ khoảnh khắc tiếp theo, đâm xuyên qua trái tim, đón lấy cái chết của kẻ săn mồi.
Không bao sau, ánh sáng của mặt trăng dường như biến mất, ẩn mình sau những tầng mây. Chỉ có đôi mắt của Phos vẫn chăm chú dõi theo vầng trăng tròn kia, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ. Trong đáy mắt cậu, ánh trăng cũng dần dần lụi tắt.
Đến cuối cùng, Phos vẫn trì hoãn kế hoạch của mình.
------
Mùa thu đã đến.
Phos ngoài việc thích dành thời gian bên hồ nước, còn thích lắng nghe tiếng sóng vỗ từ xa.
Không biết vì sao, từ khi trở về, cậu hiếm khi thực sự tức giận.
Trước khi đến nơi này, cậu tính tình vô cùng tệ, tinh thần cũng thường xuyên mất kiểm soát. Đến mùa đông, cậu thậm chí còn lao thẳng xuống làn nước băng giá, để những tảng băng trôi nghiền nát đôi tay và đôi chân của mình. Máu loang ra, nhuộm đỏ cả đại dương lạnh lẽo.
Với tư cách là một vị thần, cậu không thể chết. Cậu chỉ có thể mặc cho những mảnh băng trôi đẩy mình dạt vào bờ, rồi chờ đợi cơ thể tự phục hồi.
Nói rằng không đau đớn là không thể.
Nhưng so với sự suy sụp tột cùng khi ấy, cậu lại thà chọn cách hành hạ bản thân đến cực hạn. Cậu sợ hãi, sợ bản thân một lần nữa mất kiểm soát.
Dù là trong quá khứ hay hiện tại, cậu đều không muốn bảo thạch khác phải lo lắng cho mình.
Dù rằng khi ấy, bọn họ luôn xem cậu là một kẻ vô dụng và ngốc nghếch.
“Phos? Cậu cũng ở đây à?”
Phos sững người trong chốc lát, sau đó hoảng hốt quay đầu lại, như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện ra bí mật của mình.
“…Là Ghost hả?”
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Gió biển thổi loạn giọng nói của Ghost, khiến cậu không thể nghe rõ ngay lập tức.
“Ừm, là anh đây. Phos đến ngắm bình minh sao?”
Sau lưng Ghost đeo một cây lưỡi hái lớn, trông như vừa xong nhiệm vụ tuần tra buổi sáng.
“À… không. Chỉ là đi ngang qua thôi, có hơi buồn chán ấy mà.”
Ngón tay Phos vô thức bấu vào sau lưng, trong lòng không biết nên phản ứng thế nào trước sự xuất hiện của Ghost.
“Vậy thì, Phos đi dạo với anh một chút nhé? Nhiệm vụ của anh cũng sắp xong rồi.”
Ghost nghiêng đầu hỏi, rõ ràng đã nhận ra sự bồn chồn trong cậu.
Nhân lúc Phos còn đang mất tập trung, Ghost liền nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói:
“Không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý rồi, Phos.”
Anh ấy dường như đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của Phos. Trong lòng Ghost cũng hiểu rõ rằng, sau vô số lần dò hỏi, Phos sẽ không từ chối mình.
“…Tùy anh vậy.”
Gió thu có chút lạnh, Phos vô thức kéo cao cổ áo, lắng nghe Ghost lải nhải bên tai.
“Phos, cậu có tin vào nhân cách khác không?”
Khi bị Ghost kéo ngồi xuống bãi cỏ, Phos chợt nghe thấy câu hỏi bất ngờ này.
“Tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?”
Đôi mắt cậu thoáng tối sầm lại. Cậu biết Ghost đang muốn nói đến điều gì, dù sao đối với người kia bên trong cơ thể anh, cậu cũng đã quá rõ ràng.
“...À, chỉ là muốn biết suy nghĩ của em thôi.”
“Suy nghĩ ạ…”
Phos cười nhạt, nhưng đáy mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
“Chỉ cần nó biến mất là ổn, suy nghĩ của em là vậy đó.”
Cậu không muốn bảo thạch đen xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của mình, càng không muốn lại nhìn thấy cái gọi là "công chúa mặt trăng" kia một lần nữa.
“Nếu như… nhân cách đó tách khỏi nhân cách chính và trở thành một thực thể độc lập thì sao?”
Phos như nhận ra điều gì đó, nhưng không có phản ứng quá lớn. Cậu chỉ im lặng nhìn Ghost, trong khi cỏ dưới tay đã bị cậu bứt ra, để lại vài vết hằn nhỏ trên mặt đất.
Cậu cố gắng đè nén trạng thái gần như mất kiểm soát của mình, sau đó lại nở nụ cười quen thuộc.
“em sẽ tránh xa hắn, bằng mọi cách.”
Tận sâu trong tiềm thức, cậu sợ hãi việc mọi thứ tái diễn một lần nữa.
Cậu sợ lại phải chịu đựng nỗi đau đằng đẵng suốt hàng vạn năm.
Cậu sợ mình một lần nữa trở thành "tạo vật chủ", rồi lại bị chia cắt khỏi những người quan trọng.
Cậu thật sự quá sợ hãi.
Không muốn để tất cả những điều đó lặp lại một lần nào nữa.
Cơ thể cậu run rẩy, nhưng ngay lúc ấy, Ghost đã ôm chặt lấy cậu.
Cậu ngã xuống bãi cỏ, đầu tựa vào cánh tay của Ghost, đôi mắt xanh bạc hà phản chiếu nỗi sợ hãi với quá khứ.
Ghost thấy vậy liền vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ một.
“Phos, trong mắt em…anh là ai?”
Phos thất thần nhìn Ghost, rồi lập tức sợ hãi quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy nữa.
Cơ thể cậu vẫn run lên từng hồi, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy áo của Ghost, như thể đã bị dồn vào đường cùng, chẳng còn nơi nào để trốn chạy.
Hai viên bảo thạch chạm vào nhau.
Trán Phos cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể bảo thạch kia.
Toàn thân cậu bị Ghost giam chặt trong vòng tay, không cách nào cử động.
Nhưng lúc này, tâm trí của Phos cũng đã hoàn toàn bị Ghost kéo đi mất.
Dường như, Ghost định nói gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại. Không biết vì lý do gì, nhưng chỉ sau vài giây, lời nói ấy lại cất lên.
“…anh sẽ không rời xa em nữa.”
"Thực sự....yêu....”
Không rõ ai là người đã thốt ra từ cấm kỵ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com