Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Trai Trong Tranh

ChangMin ngồi thẩn thờ bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tin nhắn email của điện thoại vang lên cùng dòng chữ " Cậu chưa đáp ứng đủ điều kiện của công ty chúng tôi, mong gặp lại cậu ở buổi phỏng vấn tiếp theo " . Lại là một lời từ chối đến từ phía các công ty ứng tuyển . Cậu chán nản ném điện thoại lên giường . Cậu bước xuống nhà kho, mọi thứ trong đây thật lộn xộn như rằng đã bị bỏ hoang cả gần trăm nghìn năm . Cậu đi lanh quanh kiếm chút gì đó để làm cho đỡ chán thì vô tình chân cậu vấp phải vật gì đó khiến cậu nhận một cú ngã choáng váng . Đống đồ treo gần đó cũng vì cú ngã của cậu mà rơi từa lưa . Cậu hất tất cả sang một bên để nhìn thứ đã ngáng chân mình . Bỗng cậu trông thấy một cái hộp gì đó hình chữ nhật, sau khi thổi một hơi các mảng bụi bám lên cái hộp ấy thì cậu nhận ra đây là chiếc rương cũ, bên trong chứa những món đồ khá cổ xưa . Cậu trông thấy một bảng màu nhỏ, nhìn có vẻ không mấy cũ kĩ nên cậu thầm nghĩ .

Lâu rồi mình không vẽ vời gì, có lẽ giờ là lúc để mình thư giãn rồi .

Cậu đặt giá đỡ tranh bên cạnh chiếc cửa sổ được thiết kế theo phương Tây kèm chiếc rèm nhung trong khá đầm ấm . Những tia nắng len qua cánh cửa tiến đến nô đùa trên tóc cậu khiến cho những đường nét trên gương mặt ấy được toát lên vẻ đáng yêu. Chiếc nón beret được cậu đội trong lúc vẽ khiến cho phần mái màu nâu hạt dẻ được thêm phần cuốn hút . Đôi mắt hai mí to tròn đi kèm là một cặp kình gọng mỏng . Nhưng nhìn vào khiến ai cũng muốn nựng đó chính là cặp má phúng phính như một chú sóc nhỏ . Từ những điểm đó toát ra được một Ji ChangMin nhìn trong rất bụ bẫm, dễ thương .

Cậu tập trung vào bức tranh đã được chăm chút với hình một nhân mã trông có rất uy lực với đôi cung bằng vàng ròng . Bỗng nhiên bức tranh phát sáng . Cậu giật mình ngã về sau, bàn tay nhỏ vội xoa mông, đôi mắt nhắm nghiền vì đau .

" Cậu có sao không ? " - Một bàn tay giơ ra

" À không sao, hơi ê mông một chút . . . Ahhh, có trộm " - Cậu vô tư nắm lấy bàn tay ấy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt một hồi lâu thì bất chợt hét giọng quãng tám lên .

" Aizzzz, cậu hét nhỏ được không, tôi không phải là trộm " - Cậu thanh niên kia vội chạy đến bụm miệng cậu lại .

" Đừng có điêu với tôi . Không phải trộm chả lẽ là ma à " - Cậu kéo tay cậu ấy ra rồi gân cổ lên cãi lại .

" Xin tự giới thiệu tôi là bạn trai của cậu . Tôi tên là Joo HakNyeon, cứ gọi là HakNyeon " - Cậu trai ấy mỉm cười lém lỉnh .

Cậu thấy cậu trai ấy có vẻ không phải người có ý gì xấu nên vội kéo cậu ấy ngồi cạnh rồi hỏi .

" Cậu nói cậu là bạn trai của tôi thế có gì chứng mình không ? "

Cậu ta vô tư nhún vai lắc đầu . Cậu đập trán chịu thua .

" Thế thì tôi có cần phải trả cậu thứ gì không ? Tiền chẳng hạn ? " - Cậu nghiêng đầu hỏi .

" Oh, mấy thứ đó thì thế giới của tôi không cần đâu . Nhưng tôi nghĩ là một thứ duy nhất trên người cậu có thể trả tôi thôi " - Cậu ấy cười ẩn ý .

" Là thứ gì thế ? "

Câu hỏi vừa thốt ra lên thì HakNyeon lật ChangMin xuống giường, không nhanh không chậm tặng cho cậu một nụ hôn . Cậu chỉ biết mở trân mắt vì bất ngờ .

" Nụ hôn này là đánh dấu sự giao ước hoặc đã hoàn thành giao ước . Mọi thứ tôi làm hôm nay cho cậu thì có vẻ chỉ cần cậu hưởng thụ là đủ rồi . Phần còn lại để tôi lo " - Cậu ta đưa tay lên môi để cảm nhận lại cái hôn vừa rồi

Môi cậu ta mềm thật - HakNyeon nghĩ thầm trong đầu .

" Yahhh, môi tôi, sao lại có giao dịch kì lạ thế chứ ? Tôi không can tâm . Huhu nụ hôn đầu đời của mình " - Tiếng la thất thanh đủ hiểu cậu đang đau đớn cỡ nào . Còn cậu thanh niên kia chỉ biết vụng cười trộm vì thành tích của mình .

Sau khi đã định hình tất cả thì, HakNyeon kéo ChangMin ra trước cổng . Một cái búng tay nhẹ thì chiếc xe phân khối đời mới xuất hiện trước mặt . Thêm một cái búng tay nữa khiến cho diện mạo của cậu và người ấy được thay đổi theo kiểu bad boy với điểm đặc trưng là chiếc áo khoác da màu đen . Cậu ta bế ChangMin lên chiếc yên xe cao hơn đôi chân của cậu . Nhẹ nhàng đeo mũ bảo hiểm, thông qua lớp kính bảo hiểm, cậu có thể cảm nhận được sự ôn nhu của cậu ấy . Gương mặt bỗng chốc đỏ hồng lên vì ngại . HakNyeon cũng đã ngồi lên xe, sau ba lần lên ga thì cậu ấy kéo tay cậu để vòng qua eo rồi dặn .

" Ôm cho chặt, tôi không muốn cậu bay mất đâu "

" Làm như tôi nhẹ cân lắm vậy "

Cậu ta bật số lên máy thì lúc đó đồng nghĩa với việc tiếng hét của ChangMin vang lên . Đến một đỉnh núi cao thì cậu ta đậu xe ở đó rồi, cùng cậu đến ngắm cảnh quang bao la ở phía bên dưới . Hai người vẫn hành động thân mật như giao ước nhưng sự ngọt ngào này lại đi xa hơn giới hạn của nó một chút .

" Cậu có vẻ là có chút muộn phiền nhỉ ? " - HakNyeon bất chợt bước tới từ đằng sau ôm lấy cậu khi thấy gương mặt thấm chút màu buồn lúc đang lay hoay chụp hình .

" Buồn về cuộc sống bên ngoài thôi, cậu đừng lo "

" Nếu có điều gì lo lắng, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu "

ChangMin bất chợt xoay người, chủ động đặt lên môi HakNyeon một nụ hôn sâu . Lần đầu HakNyeon có cảm giác mùi vị êm dịu ngay tại đầu lưỡi của mình . Cậu ta thô bạo đè cậu ra chiếc yên xe rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, từ từ nụ hôn kéo dài xuống chiếc cổ trắng toát kèm những tiếng mút gợi cảm hai bên cổ . Đến khi tiếng rên không thể khống chế của ChangMin bắt đầu lớn dần thì cậu ta hoảng hồn dứt ra .

" Xin lỗi, vừa rồi làm cậu hoảng sợ rồi " - Chết tiệt, cái hôn vừa rồi mình mất kiểm soát .

" Không sao đâu, nụ hôn đó cũng là lời cảm ơn vì những gì cậu làm cho tôi ngày hôm nay, cảm ơn cậu " - Cậu cười, đôi mắt của cậu tạo ra thêm những nụ cười nữa .

Gương mặt cậu ấy bất chợt tỏ vẻ gượng ngùng rồi trở lại bình thường . Một tiếng búng tay vang lên giữa không gian yên tĩnh của hai người . Hình ảnh cánh cửa căn phòng xuất hiện trước mắt cậu . Cậu quay lại nhìn HakNyeon thì thân ảnh cậu ấy đang dần rã ra .

" ChangMin à, thời gian của tôi gần hết rồi . Tôi xin lỗi, giá như tôi có thể nhiều thời gian để bên cạnh cậu hơn " - Cậu ấy tháo chiếc mũ beret rồi lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu .

" Tôi hiểu mà, cậu đã cố gắng rồi, có cơ hội ta sẽ gặp lại, HakNyeonie " - Cậu đặt tay lên má HakNyeon, lau nhẹ một giọt nước mắt vô thức vừa rơi ra .

" Còn một điều tôi chưa nói với cậu, Minnie à . Đó là....Tôi yêu em " - Câu nói vừa cất lên thì thân ảnh của HakNyeon đã hoàn toàn tan biến vào không khí .

Cậu quay lại căn phòng, khung cảnh chẳng có gì thay đổi, bức tranh vẫn ở đấy, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy . Cậu ưu tư cầm nó lên mà nhìn ngắm . Bức tranh bắt đầu nhòe đi vì nước mắt của cậu cứ rơi xuống . Ánh nắng vẫn chiếu xuyên cửa sổ vào mái tóc của cậu nhưng nó không còn tuyệt đẹp như lúc ban đầu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com