Huyền Tông Ngạo Dực
" Tên nhóc đó... Mình chưa gặp loại sức mạnh này bao giờ. Nhưng mà, nó còn áp đảo hơn đại nhân của mình. Hắn ta rốt cục là thứ gì vậy hả? "- Tên đó cắn răng đắn đo suy nghĩ về cái áp lực như đang bóp nát thân thể hắn.
" ChangMin à, có nghe anh nói không? Đáp lại anh đi ChangMin" - JuYeon lo lắng gọi vọng tới
ChangMin cũng nhìn qua phía anh. Ngay giây phút JuYeon thầm mừng trong lòng thì ánh mắt của cậu chợt dập tắt tất cả. Đó không phải là ánh mắt ChangMin mỗi lần nhìn anh. Nó không còn một chút dịu dàng nào đọng lại trong đấy. Có chăng ánh mắt ấy cũng chỉ là dành cho một kẻ xa lạ không hơn không kém. Nghe tiếng hét của JuYeon, YoungHoon cũng dần dần mở mắt. Còn chưa hết bất ngờ khi bản thân đang bị nhốt thì hiện ra trước mắt anh là một thứ gì đó quen thuộc. Khuôn miệng anh phát ra một chữ.
" Q " - Đôi mắt của YoungHoon chất chứa một nỗi sầu muộn gì đó, kèm một chút áy náy trong màu mắt của anh.
" Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không nhằm nhò gì với ta "
Hắn ra gọi ra những sợi xích dài ngoằng. Bọn chúng theo lời chủ nhân mà vung lên đập mạnh về phía cậu. Giây phút hắn đang đắc ý vì nghĩ đã hạ cậu một cách dễ dàng như vậy thì bóng dáng cậu lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Trên tay cậu đã giữ một quả cầu màu đen tuyền từ khi nào. Bằng tốc độ của mình, cậu nhanh chóng dùng nó hất hắn ra xa khiến tên ác nhân ấy không kịp trở tay. Ngay khi dùng những sợi dây xích vừa nãy để cản hắn từ lực đẩy của quả cầu thì ChangMin nắm chặt bàn tay. Quả cầu khi nãy lập tức nổ tung khiến các sợi xích của tên đó rã thành đống tro. Hắn ta vừa gượng dậy thì cậu lập tức hạ tay xuống, khu vực xung quanh hắn giờ là một hố đen vô tận. Hắn định tẩu thoát thì những dị thật màu đen có hình bàn tay từ dưới cái hố ấy trồi lên giữ hắn lại.
" Không...Không...Phải làm sao bây giờ ?" - YoungHoon bắt đầu bối rối.
" Chuyện gì thế ?"- JuYeon có chút bất an
" Em ấy đang thi triển Hắc Thần Chi Pháp, tuyệt đối tôi không thể để em ấy làm điều dại dột đó một lần nào nữa " - Câu này cũng khẳng định rằng anh là một trong những người đã tham gia cuộc chiến đã mang Q rời đi năm nào.
" ChangMin! Dừng lại đi ChangMin. Mau tỉnh táo lại đi ChangMin. Quá đủ rồi, nếu em nghe thấy anh thì trả lời đi ChangMin " - YoungHoon ra sức đấm vào tấm tường nước cứng như đá, mặc cho máu từ tay anh đã nhỏ giọt đến mức ướt cả đôi giày anh đang mang.
Tên ác nhân kia nhân cơ hội cậu chỉ tập trung vào việc xử lí hắn nên đã lén gọi một sợi xích có móc nhọn như đuôi bọ cạp. Khi thời cơ đến, sợi xích theo ý hắn mà trồi lên từ lòng đất hướng đến sau lưng cậu. Bóng dáng một người, trên tay mang theo một cây thương vụt qua ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia.
" ChangMin nghe chú nói không? "- Vậy ra người vừa cứu cậu lúc nãy là SangYeon. Anh đã may mắn dần thức giấc khi cuộc chiến vừa bắt đầu. Hoặc có thể vì bản thân cảm nhận được người mà mình yêu đang lâm vào nguy hiểm.
" C...h..ú" - Giọng nói ấy bắt đầu mang một tí cảm xúc bên trong.
" Ừ, là chú, là SangYeon của em đây. Nhìn vào mắt chú đi ChangMin"
Anh vội giữ chặt khuôn mặt ấy để ánh mắt của anh có thể xuyên qua trái tim đang dần suy tàn của con người trước mặt. Màu mắt của ChangMin dần dần chuyển về màu hạt dẻ như bình thường. Trông thấy khuôn mặt ấy, SangYeon dường như quên mất cuộc chiến mà lao đến ôm lấy cậu. Lặng lẽ rơi một giọt lệ mà không để cậu hay.
" Sao chú lại ở đây? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
" Không có chuyện gì cả đâu em. Chú ở đây để bảo vệ em và mọi người " - SangYeon mỉm cười dịu dàng với cậu. Nụ cười ấy vẫn như ngày đầu anh gặp cậu, nó chưa từng thấy đổi dù chỉ một chút.
" Em hãy mau rời khỏi đi đây. Việc của YoungHoom và JuYeon hãy cứ để chú lo"
Một tia nước chợt cắt qua khu vực anh và cậu. Nếu không vì tốc độ nhanh nhạy của SangYeon thì có vẻ giờ cả hai người cũng đã bị cắt làm đôi như đống công trình bên dưới rồi. Sau khi ChangMin mất đi sức mạnh ấy thì hắn ta cũng đã thoát ra từ đời nào. Hắn đã nổi giận mà lao đến cận chiến với SangYeon. Anh nhanh chóng cầm thương của mình lên chém ngang ngực hắn một phát khá sâu khiến hắn lùi lại vài bước. SangYeon xoay thanh thần binh của mình, đầu ngọn thương ấy bắt đầu được các tia sét màu vàng kim bọc lấy, đuôi thương xuất hiện những ánh sáng như những ngọn chớp phảng phất trên màn trời u ám. Lần này SangYeon trực tiếp tấn công hắn để giành thế chủ động. Hắn dường như cũng cảm nhận được sức mạnh của anh dường như còn mạnh hơn lần giao đấu trước rất nhiều. Cứ như có một thứ gì đó khủng khiếp đang chôn giấu bên trong kẻ mà hắn xem nhẹ.
_____________________________________
Nếu bạn nào tò mò về "Hắc Thần Chi Pháp" thì mọi người thử đọc lại chương Hắc Phục Chi Dạ nhé :33, đoạn hội thoại giữa quản gia và ChangMin í. Hi vọng mọi người một ngày tốt lành nhé. Yêu nè 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com