Mãnh Cự Thổ Long
" Nè YoungHoon, cậu đánh lạc hướng nó bằng cách bay lên cao được không?"
" Tôi không chắc, để thử xem sao" - YoungHoon giở bản mặt cà rởn, nửa đùa nửa thật.
" Tôi nhắc trước là Ngự Xích Càn Lân là một thiên thú có thể nói là toàn diện nhất đấy. Chỉ sau một một tên thôi, mà chắc tên đó còn đang ngủ say lắm nên chưa thức tỉnh đâu. Lớp giáp cậu ta rất kiên cố, sức tấn công cũng mạnh nữa, nó có thể phá tan bất cứ thứ gì đấy nên là cẩn thận vào. Chúng tôi có thể bị thương, nhưng khá chắc rằng mấy cậu cũng lành ít dữ nhiều đấy" - Phượng Cửu Thiên có vẻ là một thiên thú kiệm lời vì đây là lần đầu tiên mới nghe được lời khuyên từ nó như vậy.
Phá tan bất cứ thứ gì sao? Hmmm...Được rồi, phải thử mới biết được -YoungHoon đắn đo một hồi lâu cũng quyết định thử
"Được rồi cứ làm theo kế hoạch, Phượng hoàng, giúp tôi đánh lạc hướng trước. Còn JuYeon khi tôi ra hiệu thì cậu thi triển kĩ năng "
Phượng Hoàng của anh đang rộng hai cánh phóng thẳng lên trời. Mọi sự chú ý của chiêu thức của Càn Lân đều dồn vào Phượng Hoàng. Khi bất lực, nó bắt đầu tạo ra một cây tầm sét phóng ra và hướng nó theo sau đuôi YoungHoon và Phượng Hoàng. Chỉ thấy YoungHoon thì thào gì đó với Phượng Hoàng rồi nó phóng vút xuyên qua các tầng mây. Một lúc sau thì nó lại thẳng xuống con lân. YoungHoon cũng đưa tay ra ám hiệu cho JuYeon ở phía dưới.
" Chính là lúc này, Khuyển Sư, ông hãy tấn công đi " - JuYeon chớp lấy thời cơ.
Thay vì tấn công trực diện con lân thì Phượng Hoàng lại lách ngang qua làm cho cây tầm sét vì thế mà ghim thẳng vào người Càn Lân. Khuyển Sư cũng nhân cơ hội đó nhảy lên đập một đòn thật mạnh vào Càn Lân lúc nó đang bị tê liệt bởi chính đòn đánh của mình. Ra đó là chiến thuật YoungHoon và JuYeon đã hiểu ý từ trước.
" Trước khi cậu ta kịp hồi phục sức lực thì mau phong ấn cậu ấy lại đi."
Vừa nói xong thì phía Càn Lân đùng đùng nổi giận, nó lập tức dùng tốc độ của mình đạp vân thật nhanh đến bọn họ rồi cái đuôi bất ngờ hoá thành một lưỡi kiếm sắc bén quẹt một đường thật mạnh. JuYeon cùng khuyển quái nhanh chóng lùi ra. Nhưng đòn tấn công khi lại hướng đến tụi YoungHoon. Anh không nghĩ ngợi gì, thi triển ma pháp hóa ra một tấm màn lưới lửa để làm giảm áp lực của đòn tấn công kia, nhưng đòn đó quả thực không thể xem thường. Khốn nạn nhất là vào ngay khoảnh khắc then chốt thế này mà vết thương của tên ác ma kia lại tái phát, cánh tay YoungHoon nhói lên từng hồi một khiến sức phòng thủ của tấm lưới mỏng manh hơn rồi tan biến đi. Dù cản được sức sát thương của đòn đánh, nhưng sức uy chấn của nó vẫn còn quá mạnh khiến YoungHoon bị hất tung khỏi lưng Phượng Hoàng. Tia năng lượng của Càn Lân nhắm thẳng mục tiêu đến YoungHoon.
Một sinh vật khổng lồ phóng vút đến. Đôi cánh của nó bỗng dang rộng như có thể che cả được bầu trời. Chỉ sau khi âm thanh của nguồn năng lượng huỷ diệt kia bị chặn thì mọi người xung quanh mới bắt đầu định hình lại mọi thứ. Đôi cánh ấy lại dang rộng thổi tan khói bụi xung quanh. Khi mọi thứ quang đãng hơn thì lúc này là một con rồng mang trên mình một đôi cánh che lấp cả bầu trời với lớp vảy màu nâu thẫm xếp chồng lên nhau trông vô cùng kiên cố hiện ra. Giữa ngực là một viên đá Topaz chạm khắc đang phát sáng theo nhịp đập của sinh vật to lớn này. Cũng may làm sao là YoungHoon được bảo vệ đôi cánh cũng có thể gọi là chiếc khiên bất khả xâm phạm của nó.
" Mãnh Cự Thổ Long. Ngươi xuất hiện lúc nào cũng hào nhoáng nhỉ " - Khuyển Sư chào người bạn cũ, trong lời nói có đôi phần châm chọc.
" Ngươi vẫn thế, vẫn là kẻ đứng sau lưng ta " - Lời con rồng đó nói ra có phần sắc lạnh, nhưng pha trong đó chút uy nghiêm.
" Tại sao ngươi lại đến đây? Kẻ nào triệu hồi ngươi sao"
" Là tôi "
HyunJae bước dần lên đầu của Thổ Long. Nhưng vết thương chi chít ban nãy trên người anh vẫn còn rỉ máu. Nhưng gương mặt ấy vẫn bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì, nó tỏa ra được khí thế của một lãnh đạo. Đi kèm đó là đôi mắt của anh đã đổi màu sáng màu cam kèm dải màu đen óng bao xung quanh hai bên như viên đá của Thổ Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com