Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Quang Tâm Cảnh

Hương vị của tia nắng vừa len vào sau khi cánh cửa phòng HyunJae được mở thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh . Người đó tiện tay đặt chiếc vòng trước cửa, vừa thấy con người luôn lạnh lẽo với mình thì lần này trong con ngươi ấy lại toát ra vài phần khinh bỉ, định rời đi thì cổ tay cậu bị nắm chặt lại . Anh bắt đầu để ý có điều gì đó sau cái động chạm vừa rồi, nó lại loang tỏa vào các mạch máu ở thâm tâm anh một cách mãnh liệt . Nhưng trước khi điều đó làm sáng tỏ những hoài nghi của HyunJae thì ChangMin đã gạt phăng tay anh ra rồi rời đi . Một cái ôm, ChangMin vừa cảm nhận một vòng tay . Là anh đang ôm cậu sao?

" Em nghe anh nói được không Q, xin em đấy " - HyunJae siết chặt vòng tay để giữ một chút hơi ấm còn lại .

Cậu tức giận thúc cùi chỏ vào bụng anh rồi nhân lúc anh đang đau đớn lùi lại thì khuôn mặt ngàn vàng của anh nhận một con nhói vì cú đấm của cậu . Anh vẫn ngơ ngác đón nhận ánh mắt của cậu . Nó thật khác lạ, nó không giống những ngày mà cậu xuất hiện trước đây . Phải chăng...

" Tôi nói cho anh nghe rõ đây . Thưa anh HyunJae, tôi không quan tâm anh đáng sợ đến thế nào, có khủng khiếp đến đâu, nhưng đừng có mà nhận nhầm tôi với ai đó của anh được không ? Tôi là ChangMin, Ji...Chang...Min, không phải là Q . Tôi ước gì tôi chưa bao giờ đặt một niềm hi vọng của tôi vào anh, và tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ "

Cậu xách cổ áo của HyunJae lên, định vung thêm một đấm nữa . Nhưng cậu lấy động lực gì để làm điều ấy với anh bây giờ . Ghen ư? Là cậu ghen với anh chàng tên Q gì đó sao? Hay là thất vọng nhỉ? Phải rồi cậu đặt quá nhiều sự kì vọng vào con người trước mặt rồi . Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao anh ấy chỉ xem cậu như một thế thân vậy .

" Không phải, anh chắc chắn em chính là Q, tin anh . Có thể bây giờ chưa phải lúc, nhưng nhất định rồi em sẽ nhớ ra anh thôi mà " - HyunJae vẫn khiến cậu phát điên vì cái tên phát ra tự miệng anh và cậu là người bị gán cái tên ấy . Vòng tay anh như hóa thành những một lớp đá cứng khiến cậu không nhúc nhích được .

" Anh buông tôi ra đi mà . Tôi không phải Q của anh, làm ơn..  để tôi yên " - Cậu bắt đầu giận run bần bật cả người, nước mắt đau đớn cứ thế mà chảy thành dòng, đối diện với người đàn ông này cậu có lẽ không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa rồi .
----------------------------------------------
Đêm qua~~

ChangMin đang ngồi dưới khoảng trời sao trong cái nhìn của một thiếu niên trẻ, vừa thân quen vừa xa lạ, ánh sáng lâng lâng phủ nhẹ xuống lòng bàn tay rồi chợt tan ra để lại nơi ấy những bụi lân tinh dạ quang lấp lánh tinh khiết . Chiếc xích đu lắc lư theo tiếng lá xì xào qua bóng của những tán cây . Cậu nắm chặt hai bên đầu dây chiếc xích đu rồi đung đưa cơ thể theo từng lực đẩy để lên cao hơn . Đến khi đã ma sát với thảm cỏ dưới chân thì cậu thẩn thờ nhìn một hướng tới vầng trăng khuyết vẫn chảy vào cánh rừng một dòng chảy nguyệt quang tạo ra một khung cảnh hữu tình .

Chiếc vòng dưới ánh trăng để lộ ra vẻ tinh khiết của đá Topaz . ChangMin cố sửa chiếc vòng một cách tỉ mỉ . Cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát trầm bổng của mình . Từng nốt nhạc du dương trong khí trời u sầu của khu rừng nhỏ . Thật dịu êm!

Lúc ChangMin ngưng những giai điệu ấy thì cũng là lúc cậu hớn hở với chiếc vòng đã hoàn thiện trong tay . Nhưng cậu càng ngạc nhiên khi cậu bị gì một thứ gì đó có vẻ nặng nề đè lên người . Từ từ từng chút ánh sáng nhỏ nhen để bóng hình ấy tà tà hiện ra . Cậu ngỡ ngàng nhìn thấy biểu cảm của một người mà cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ không bao giờ thấy được.

HyunJae

Anh ấy....

Đang khóc

Từng giọt lệ ấy cứ rơi xuống rồi chảy ngang qua khuôn trăng thanh tú của ChangMin .

Gương mặt ấy biểu hiện điều gì chứ ? Sao nó lại sầu cảm đến vậy? Sao ánh mắt ấy nó quen thuộc đến thế ? -  Những câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu cậu .

" Q, nhất định là em rồi . Cuối cùng, anh cũng đợi được em . Em có biết anh đã đợi em bao năm không ? Hả em? " - HyunJae cứ thế nằm xuống người cậu, áp tai vào nơi trái tim đang mang từng nhịp đập kí ức kia .

" HyunJae, tôi là ChangMin mà . Anh lầm...."

Anh mặc những lời cậu nói, mạnh mẽ trao cho cậu nụ hôn hòa quyện vào những giọt nước mắt mặn chát ấy . Cậu không cảm thấy khoái cảm tìm đến như mọi lần, cậu chỉ cảm thấy thương cho người đàn ông đang vì nhớ nhung mà trở nên đau khổ kia . Cũng có chút xót xa cho bản thân vì đã không phải là người HyunJae yêu thương mà căn bản chỉ là một người với anh ấy quá đỗi quen thuộc nhưng lại không phải người anh ấy mong muốn .

" Tôi...tôi...ChangMin à...cậu..." - HyunJae cuối cùng cũng nhận thức được một chút gì đó trong tâm hồn mình .

" Không sao! Anh không cần lo cho tôi . Anh ổn thì tốt rồi "

Cậu nhanh chóng rời đi không kịp để anh giải thích điều gì . Nắm chặt chiếc vòng trong tay, cậu cố ngăn lại những tiếng nấc nghẹn trong cuống họng . Với cậu bây giờ, chỉ có là sự thê thảm ở bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com