Thảo Nguyên Thuần Khiết
" Thưa bác, cháu mới về " - Cậu lịch sự nói .
" Cậu ChangMin, ta tìm cầu nãy giờ " - Bác quản gia chạy thục mạng lại chỗ cậu đến nỗi xém vấp phải chân mình, đôi tay nghiêm trang ấy đặt lên ngực để trấn an lại hơi thở dồn dập .
" Bác cẩn thận! Cứ xưng hô như bình thường thôi bác, làm thế...cháu cảm thấy không quen . Mà có chuyện gì nói cháu nghe đi ạ " - Cậu dìu bác dậy rồi giúp bác chỉnh sửa bộ vest gồ ghề kia lại .
" Cảm ơn cháu! Chuyện là...lãnh đạo YoungHoon và JuYeon đều đã tỉnh rồi đấy cháu, khi ta vừa đi dặn người hầu chuẩn bị một ít nước ấm để cháu có thể thuận tiện vệ sinh thân thể cho hai người ấy . Vừa quay lại phòng thì cả hai đều đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ sức lực còn khá yếu nên chưa thể nói được gì . Sao thần kì thế nhỉ? Người tinh thông các ma pháp chữa trị đã chuẩn đoán khả năng hai người tỉnh dậy còn rất lâu nữa " - Bác kể toàn bộ tình hình cho cậu một cách chi tiết .
" Thật sao ạ? Thế thì tốt quá! Để cháu trở lại chăm sóc họ . " - Cậu không kiếm nén được hạnh phúc mà để lộ một nụ cười xinh đẹp trên mặt .
" Khoan đã ChangMin, liệu ta mạn phép hỏi cháu một chuyện được không? " - Bác quản gia dừng bước chân cậu lại .
" Dạ vâng, bác cứ tự nhiên " - Cậu lễ phép gật đầu .
" Thứ cháu cầm trên tay là gì thế? Ta nhìn trông rất quen mắt . " Bác chỉ vào chiếc vòng mà nãy giờ cậu vẫn giữ nó trên tay cùng với một tâm trạng lắng đọng trước đó .
" À... cái này cháu định trả cho một người, nhưng người đó lại không muốn nhận lại nó....."
" Ta đoán là của ngài HyunJae phải không ?" - Bác nói ra với một phong thái bình tĩnh .
" Sao... sao bác biết chuyện này ? " - Lời bác ấy khiến cậu có chút ngượng ngùng .
" Cháu biết gì về ngài ấy và chiếc vòng này không? " - Bác có chút tọc mạch.
" Dạ không, chiếc vòng tay này nữa, cháu nhặt được lúc bố anh ấy ném đi, giờ anh ấy cũng không cần nó nữa . Không lẽ phải vứt nó đi thật sao?" - Cậu trải lòng tâm trạng của mình với bác quản gia
Bác mỉm cười rồi uyên bác nói- " Ngài ấy không dễ gì vứt bỏ nó đâu . Đi theo ta đến một nơi, ta sẽ cho cháu biết lí do vì sao ngài ấy lại trân trọng chiếc vòng này đến vậy? "
" Nhưng trước mặt cháu...anh ta đã nói không cần nó, còn mắng cháu là đang lãng phí thời gian . Liệu cháu...."
Bác không để cậu nói tiếp, vỗ vai như đang cố làm tiêu tan những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây tâm trí cậu . Câu nói ấy làm bác quản gia cũng xót cho tình cảnh cả hai người . Nếu không phải vì chuyện năm ấy có lẽ...mọi chuyện đã khác . Nhưng bác cũng thấy có chút gì đó gọi là vui trong lòng . Vì nếu không có nó, cậu mãi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện và thay đổi từng vị lãnh đạo cứng đầu ấy . Bác đã chứng kiến họ thay đổi nhiều như thế nào từ khi cậu đến đây . Nụ cười đã phai từ lâu của YoungHoon, sự tự tin vốn có của JuYeon, một SangYeon yêu đời hơn, Eric càng ngày càng mở rộng lòng mình với người xung quanh . Bác có thể thấu được những cảm xúc trân quý ấy . Bác mong cậu rồi sẽ thay đổi được HyunJae và những người đến bây giờ vẫn chưa đặt niềm tin ở cậu .
" Theo ta đến một nơi, ta sẽ cho cháu biết vì sao chiếc vòng này lại quan trọng với ngài ấy đến vậy . Còn ngài YoungHoon và ngài JuYeon, hãy để người hầu tạm thời lo cho họ, ta đã dặn dò khi không có cháu ở đó thì họ phải túc trực 24/24 nên cháu không cần lo lắng "
Cậu dõi theo bước chân người đàn ông đã ngoài tuổi năm mươi đến một nơi . Nó là một khu vườn với tất các loại sắc hoa và thực vật ở đây đều đẹp đến khó tả, bác chỉ cậu một lối mòn để đến một cửa động nhỏ . Cậu vén các nhánh lá cọ to lớn đang che đi sự bí ẩn của con đường ấy . Vào bên trong cậu mới biết sự kì vĩ sâu thẳm của bí ẩn nằm trong căn phòng này . Nói khu rừng thảo nguyên thu nhỏ quả thực không ngoa chút nào . Trên cao chiếu xuống những ánh sáng rực rỡ như bụi tiên . Đôi mắt cậu lại chú ý một thanh gỗ lớn được nối dây hai bên lên cành của cái cây lớn nhất nơi đây để tạo thành một chiếc xích đu nhỏ . Bác quản gia đi từ sau rồi mời cậu ngồi xuống chiếc xích đu ấy . Khi vừa ngồi xuống, linh tính cho cậu cảm nhận được thứ gì đó hoài niệm từ chiếc xích đu này . Bác ấy lặng người nhắm mắt như đang lục lại điều gì đó quý giá . Hai tay nắm chặt hai sợi dây đang đung đưa, cậu khép hai mi mắt lại rồi buông lỏng người . Cậu có thể nghe rõ từng tiếng nước chảy của con suối gần đây, từng tiếng gió xen vào những tán cây rồi chạm vào từng chiếc lá, nhịp đập của cánh rừng này như đang tạo thành một bản giao hưởng thiên nhiên hoàn hảo .
" Từ rất lâu rồi........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com