Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Chiếu Sát Luân

Đã đến giờ thi đấu, ChangMin dù được các anh mời vào phòng ngồi để tiện quan sát nhưng cậu cảm thấy có chút bất tiện nên vẫn xem mình như một dân thường thôi . Đang tiến đến đại sảnh để lên khán đài thì cậu cảm thấy ai đó đang vỗ vai mình, quay lại nhìn thì chả có ai, vừa tức khắc quay đầu lại thì bị JuYeon chớp thời cơ hôn lên má một cái . Cậu ngượng ngùng nói .

" Anh làm thế....lỡ ai thấy thì sao ? "

" Hì hì giờ này ai cũng lên khán đài ngồi cả rồi " - Anh vuốt mũi, tự tin nói .

" Anh kiếm em chi thế ? "

" Anh tính đưa cho em chú mèo này, em giữ nó hộ anh nhé . Ôm chặt vào, bùa hộ mạng của anh dành cho em đấy " - JuYeon bế một chú mèo đen lên, đặt vào lòng ChangMin .

Anh chỉnh tóc mai cậu cho gọn gàng rồi tiễn cậu lên chỗ ngồi . Không biết sao cậu lại được sắp xếp chỗ sát cùng bên phải . Nó khá khó khăn trong việc di chuyển . Nhưng ít nhất thì chỗ này cũng quan sát được cả trận đấu . Cậu chỉ hi vọng mình có thể tiếp thêm động lực cho YoungHoon.

Trận đấu bắt đầu . HyunJae mở đầu trận bằng một cú giậm thật mạnh khiến mặt đất chỗ YoungHoon nứt ra . Nơi đó mọc ra những mõm đá nhọn trồi lên nhanh một cách khủng khiếp . Anh lách người qua chúng một cách chật vật rồi đạp lên mõm đá cao nhất, tung người lộn một vòng trên không trung rồi gọi ra một cây cung bắn ra một cơn mưa tên lửa tới chỗ HyunJae . HyunJae huơ tay thì một bức thành lũy bằng đá dựng lên kiên cố, chặn hết các mũi tên của YoungHoon . Anh nghiến răng, nắm chặt lấy dây cung, kéo căng hết mức rồi bắn một mũi tên hỏa ngục hừng hực cháy, cứng cáp xuyên qua bức tường kiên cố ấy . Nếu không tinh mắt thì chỉ với một mũi tên đó, HyunJae cũng bị cho sống không bằng chết . Sau khi đã đáp đất, HyunJae chớp thời cơ gọi ra ngàn mũi giáo đất, thứ đã khiến SangYeon mất rất nhiều sức để cản nó, nhưng kì này nó lại dày đặc hơn . YoungHoon lại bắn ra những mũi tên một lần nữa nhưng lại không thể chặn hết được nên bị một vài mũi giáo đâm vào người . Điều kì lạ là HyunJae đã xuất hiện sau lưng YoungHoon từ bao giờ, anh ta tung một cước khiến cả người anh văng đi, ma sát với mặt đất rất lâu . Anh đau đớn cắn răng, đứng dậy rồi đấm gãy những mũi giáo ghim vào người . Nhưng lại một lần nữa ngã khuỵu xuống, anh nhận ra những chiêu thức vừa rồi khiến thể lực của mình bị suy kiệt không ít . Nắm lấy cơ hội đó, HyunJae bọc hai cánh tay mình một lớp đá cứng rồi đánh giáp lá cà với YoungHoon . YoungHoon chỉ gắng gượng chống lại từng cú đấm nhưng vẫn bị ăn đòn đến mức choáng váng và mờ cả mắt . Bây giờ bên tai anh chỉ còn nghe được lời của ChangMin đang động viên anh trên khán đài . Khi cú đấm chí mạng của HyunJae gần kề, YoungHoon đã dùng hết sức tung ra dòng xoáy lửa uy lực nhất có thể khiến cả hai loạng choạng lùi về sau .

" Mày cũng kiên trì phết nhỉ ? Nhưng mày biết gì không? Căn bản mày không đủ sức đánh lại tao huống gì bảo vệ một đứa như nó . Thật yếu kém! " - Anh ta nhếch mép sỉ nhục lòng tự tôn của YoungHoon .

" Tao...tuyệt đối...không để mày làm gì ChangMin! " - Anh thẳng thừng đáp . Bây giờ, mới nhận ra, anh không tức giận như trước nữa, thứ quan trọng nhất trong đầu anh bây giờ là cậu, anh nở một nụ cười mãn nguyện . Chấn thương bên trong khiến máu trào ngược lên miệng anh rồi sộc ra ngoài .

" Thế thì tao đành phải bước qua xác mày thật rồi . Tao không muốn đâu nhưng chính mày ép tao thôi, YoungHoon à "

HyunJae triệu hồi một tảng đá bên cạnh rồi đấm thủng nó, anh ta rút ra từ bên trong thanh gươm của những kị sĩ thời âu cổ . Lấy đà theo tốc độ đó lao thẳng đến YoungHoon, thuận thế cho anh những nhát chém rất sâu, đòn cuối cùng đâm thẳng thanh gươm xuyên qua người YoungHoon rồi rút nó ra, anh ta vung mạnh thanh gươm vào không khí để máu của YoungHoon không dính lại trên cây gươm của mình . Còn anh thì gần như không còn động đậy gì nữa, anh thoi thóp trên đất . Nơi anh nằm xuống, máu bao phủ cả người . Tiếng khán giả hò rèo kịch liệt .

" Anh YoungHoon, ĐỪNG MÀAA " - Cậu nước mắt đầm đìa chạy lại chỗ anh .

HyunJae cảm thấy có điều gì đó kì lạ, thanh gươm trong tay anh....nó...tự động di chuyển... trượt khỏi tay anh ta, bay lên cao rồi phóng nhanh xuống chỗ cậu . Cậu đơ người đứng nhìn mũi gươm chĩa về phía mình . Một tiếng ầm kinh động, khói bụi mù mịt, khiến không ai thấy hoặc hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn vũ khí đã quay về tay HyunJae nhưng nó lại dính máu . Không lẽ.... HyunJae nhìn lên nơi cha anh ta đang ngồi, ông ta nhún vai như không hiểu chuyện nhưng HyunJae ngầm hiểu chuyện này có liên quan đến ông ta .

" ChangMin...Không thể nào.. " - YoungHoon đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra , con tim anh như thắt lại từng chút một, từng nhịp đập khiến trái tim anh càng đau đớn . Những hình ảnh ngày mẹ anh ra đi chạy qua trong đầu anh, cớ sao bản thân lại không thể bảo vệ những người mình yêu vậy chứ . Anh nắm chặt tay, từ từ đứng dậy .

" TAO SẼ BẮT MÀY PHẢI TRẢ GIÁ, HYUNJAE "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com