Tuyết Liên Liễu Khí
"Liệu em ấy có làm sao không?"
" Theo như dự đoán của tôi thì đây có thể là "Bạch Ngọc Băng Thanh" "
" Đúng như tôi dự đoán...Thực sự là Bạch...Ngọc... Băng Thanh sao??" - JuYeon dừng lại, mặt không còn một chút máu.
" Hai người đang nói gì vậy?"
" ChangMin có lẽ không biết nhưng đó là một trong những thuật chú nguy hiểm nhất của mà chỉ những người có thâm niên lâu năm trong gia tộc Băng như cựu lãnh đạo hoặc lãnh đạo Băng mới có thể sử dụng được. Hầu như kĩ thuật này không được truyền bá rộng rãi vì họ nhận thấy độ tàn nhẫn của thuật chú này. Người chịu đựng không khác gì trải qua cái chết vì sau nửa ngày thì lớp da bên ngoài sẽ vì khí lạnh trong lớp băng ấy mà khô dần đi, chỉ cần một tác động cũng có thể khiến các mao mạch bên trong bị xé nát ra. Sau một ngày thì dần dần các nội tạng sẽ cứng lại như các mảng thủy tinh. Và rồi khi thời gian của ngày thứ hai kết thúc thì...có lẽ chúng ta phải nói lời chia tay em ấy vĩnh viễn"
" Không còn cách nào sao anh? Liệu anh YoungHoon, anh ấy có giúp được không anh? Anh ấy là lửa mà, ít nhất băng sẽ tan khi gặp lửa chứ" - ChangMin ghì chặt vai JuYeon. Cậu cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.
" Anh rất tiếc ChangMin, nhưng YoungHoon cậu ấy vì đi tìm em mà đã rời khỏi đây rất lâu rồi, bọn anh vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy. Giờ chỉ còn hi vọng cậu ấy sẽ quay về trước khi mọi chuyện quá muộn thôi "
" Tôi nghĩ tôi có thể chữa được cho cậu ấy khi băng tan. Hi vọng hai người có thể giúp tôi tìm những nguyên liệu này. " - HyungSeo thẳng thắn nói ra ý kiến.
" Cậu đúng là điên rồi, trước giờ chưa từng có ai lựa chọn mạo hiểm như thế? " - Không phải JuYeon chưa từng biết năng lực của HyungSeo, dù sao anh ta cũng là cựu lãnh đạo . Nhưng cái anh sợ chính là lỗi lầm năm ấy có thể lặp lại lên Eric.
" Nhưng cứu người...." - HyungSeo lại nhớ tới một số chuyện đau thương của bản thân, tình thế khiến cả người anh chịu một áp lực vô hình cực kì lớn, thở ra một hơi để trút đi sự đau khổ trong lòng-" Cứu người là nghĩa vụ thiêng liêng của một lương y. Một tên lang băm như tôi... cũng đã từng như thế, nên tôi sẽ không bao giờ quên đi nghĩa vụ của mình "
" Thành thật xin lỗi, tôi quá lời rồi " - JuYeon nghiêng người. Lời vừa rồi khiến lòng anh vô cùng tự trách-Rốt cục mày đang nghĩ gì vậy JuYeon? ChangMin đang cố gắng hết sức để cứu mạng Eric nhưng mày lại vì sự ích kỉ cá nhân sao!!?
"Thực...thực sự không phải là lỗi của cậu đâu... Người làm phiền mọi người là tôi mới đúng. Từ lúc tôi đến đây thì mọi người gặp nguy hiểm, xem ra tôi không phải điều may mắn gì " - Anh cúi đầu, mái tóc ấy che đi sự lo sợ trên gương mặt anh. Nhưng một làn gió ấm từ đâu đó xuất hiện. Nhìn xuống thì thấy đôi bàn tay của cậu đang giữ chặt đôi tay có chút run kia.
" HyungSeo trong mắt tôi thực sự rất tốt, dù rằng thời gian bên cạnh anh chưa nhiều. Nhưng qua hành động và sự cố gắng của anh. Tôi tin anh thực sự là một lương y tốt. Dù có thế nào đi nữa thì hãy là chính anh, hãy luôn là HyungSeo mà tôi đã biết, một người luôn hết mình trong việc cứu chữa, một người không chịu gục ngã trước số phận của bản thân. Hứa với tôi nhé "
Cái gì vậy? HyungSeo cảm giác một dòng nước lăn dài trên gương mặt của mình. Lòng anh đau lắm, đã lâu lắm rồi mới có một người khiến vết cứa sâu trong tâm anh được chữa lành. Sợi dây buộc chặt trái tim anh dần dần được người trước mắt anh dịu dàng gỡ bỏ ra. Từng hình ảnh người con trai ngày ấy chạy trong hồi ức anh như một cuốn phim, cậu ấy nở một nụ cười thắp sáng trái tim anh. Trong cơn ảo giác của bản thân thì anh lại thấy một người con gái xuất hiện ra trước mắt anh.
" Jae...JaeKyung, là em thật sao? "
" Anh HyungSeo, anh lại khóc nữa rồi, chẳng phải anh hứa trước mặt anh hai em là sẽ không rơi lệ nữa sao "
"Anh xin lỗi, chỉ là có chút chuyện" -HyungSeo đau lòng mỉm cười, lau đi vệt nước đã khô trên gương mặt.
"Ngốc thật, anh đừng dằn vặt nữa. Từ giờ hãy chăm sóc mọi người thật tốt. Đặc biệt là anh HyunJae, anh ấy là một kẻ cứng đầu nhưng là một người có trái tim nhân hậu. Rồi anh ấy sẽ hiểu cho anh mà. Thế nên giờ anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé"- Cô gái ấy từ từ tan biến thành những bông tuyết nhỏ nhắn .
" Anh HyungSeo, Anh HyungSeooo" - ChangMin lay mạnh khiến anh thoát ra khỏi cái bóng đã đè nặng sâu trong tim mình.
" Anh ổn chứ HyungSeo? Sắc mặt anh tệ quá "- HyungSeo lao đến ôm chầm lấy ChangMin "Ơ có chuyện gì thế anh? "
"Ôi thôi, tôi mù rồi " - JuYeon vội bịt mắt quay đi để không ăn giấm chua.
" Anh ổn, bên em anh lúc nào cũng ổn " - Cuối cùng anh cũng đưa ra được lựa chọn cho trái tim anh. ChangMin cũng cảm nhận được điều gì đó, cậu mỉm cười rồi vỗ lưng an ủi anh.
" Thế giờ làm gì đây, định ở đây lãng mạn hay sao tên lang băm ngốc này?"
" Em giúp anh tìm "Tuyết Liên Liễu Khí" được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com