Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 [H]

WARNING: Pỏn R18, các bé chưa đủ tuổi nếu vẫn cứ đọc hãy đảm bảo chuẩn bị vững tâm lý và kiến thức sinh lý cơ bản, và đừng học theo những gì viết trong này. Tam quan chapter này rất không ổn, nếu ngoài đời gặp trường hợp giống vậy, xin hãy chạy thật nhanh.

Viết xong cảm giác như có một binh đoàn quỷ đứng sau lưng (。ノω\。)

*

Earthquake là một beta.

Ở trong thế giới tồn tại thêm một cách phân loại giới tính sinh học khác này, beta chính là những thành phần bình thường nhất của xã hội. Họ phần đông là những người sống một đời bình phàm, không có năng lực xuất chúng như alpha, không có nét mềm mại khiến người khác xiêu lòng như omega.

Earthquake chắc hẳn không cảm thấy việc mình là beta có vấn đề gì. Cũng dễ hiểu thôi, dù có là beta hay alpha hay omega, điều cậu hướng tới vẫn luôn là chăm sóc, bảo bọc gia đình của mình. Miễn sao các anh em của cậu được bình yên và hạnh phúc, với cậu như vậy là đủ rồi.

Không hài lòng với điều này, thật ra chỉ có sáu alpha bọn họ thôi.

*

Lại nữa rồi.

Cyclone đứng quay lưng vào bức tường đối diện vườn hoa sau trường, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm vào cảnh tượng phía trước, nụ cười vui vẻ hàng ngày không còn sót lại chút gì. Bên cạnh là Thunderstorm đã nổi giông bão từ khi nào, khuôn mặt điển trai lạnh lùng giờ lại càng thêm âm u.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần Earthquake được người hẹn gặp tỏ tình rồi.

Biết sao được đây, người ta cũng như Cyclone và Thunderstorm, đã trót mê luyến vẻ ngoài nhã nhặn và tính tình ôn hòa của cậu rồi. Dù câu trả lời luôn là lời từ chối kèm theo một nụ cười xin lỗi, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm nhụt chí những người yêu thích cậu. Trong số này, alpha và beta chiếm phần đông, ngoài ra còn có một số omega. Khác giới tính, khác lớp học, điểm chung của họ là đều nhớ thương cậu bạn mắt vàng citrine tên Earthquake, ngóng trông một ngày được cùng cậu tay nắm tay đi chung một đường.

Nhưng theo Cyclone, điểm chung của đám người này là khiến cho anh và những anh em của anh cảm thấy muốn phát điên.

Beta không có pheromone, cũng không ngửi được mùi pheromone. Thành thử, Earthquake cũng không quá để ý vấn đề này. Nhưng cậu không để ý, không có nghĩa là tụi Cyclone cũng làm ngơ. Trong lúc nói chuyện, cơ thể khó tránh khỏi việc tiếp xúc với người khác, thế là nhiễm mùi pheromone của người ta lúc nào không hay. Chưa kể còn có những kẻ mưu mô, lợi dụng việc beta không cảm nhận được pheromone để âm thầm tiết ra pheromone bám lên người cậu.

Tuy pheromone lạ vương trên người sẽ chẳng mấy chốc bị phai nhạt, nhưng với Cyclone, đây chẳng khác nào hành vi đe dọa xâm phạm chủ quyền cả.

Bản chất của alpha là chiếm hữu, với những thứ đã nhận định là của mình, họ tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ thứ gì xâm phạm đến quyền sở hữu này.

Với Cyclone, Earthquake là gia đình của anh, là bến đỗ của anh, là người thương của anh. Earthquake là của anh.

Thứ tình cảm này là cấm kị, nhưng vậy thì đã sao?

Em ấy là người của tao, chúng mày lại dám để thứ bẩn thỉu đó bám lên người em ấy?

Liếc nhìn bóng lưng tên alpha nọ vội vã bỏ đi sau khi phát hiện cái nhìn chòng chọc của cả hai, trong đầu Cyclone thoáng qua một vài cách khiến tên đó mãi mãi không thể xuất hiện trước mắt Earthquake nữa. Nói mới nhớ, dạo gần đây số lượng ruồi bọ xuất hiện bên người Earthquake lại đông trở lại rồi, người ta đã quên mất vụ mất tích của hai gã alpha nửa năm trước rồi sao?

Cyclone sải bước tới bên người Earthquake, pheromone hương bạc hà bùng nổ trong không khí. Hương brandy cay nồng cũng nổ tung, hiển nhiên, Thunderstorm cũng giống anh, kiên nhẫn tự chủ đều sắp không còn, trong đầu chỉ còn suy nghĩ: Chiếm lấy người này! Để không kẻ nào dám tơ tưởng đến người này nữa! Người này là của ta!

Nếu có ai đó đi ngang qua chỗ vườn nhỏ bí mật này, họ sẽ phát hiện, có hai luồng pheromone alpha đang bảo bọc lấy một beta, từ đầu đến chân, không chừa ra khoảng trống nào. Tựa như thú săn mồi không cho kẻ khác tranh giành, cũng như không để con mồi của mình chạy thoát. Mà lạ thay, con mồi trong phép ẩn dụ này lại dần thả lỏng, cơ thể dường như vô thức quay về phía thú săn.

Giờ vẫn chưa phải lúc. Cyclone nhìn vào cặp mắt đỏ rực của Thunderstorm, cả hai đều hiểu ý nghĩ trong đầu người kia.

"Quakie ơi, em đây rồi~" Nụ cười tươi rói đã trở lại trên môi Cyclone, nhanh như vừa đắp lên mình một chiếc mặt nạ. Anh ôm lấy Earthquake từ bên phải, hai tay khẽ siết chặt quanh eo, hài lòng cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng qua lớp vải. "Lại nữa hả? Chà chà, người thứ tư trong tuần rồi, tụi anh hơi bị ghen tị đấy nhé."

Thunderstorm lẳng lặng lại gần, dụi dụi đầu vào hõm cổ Earthquake. Hành động như làm nũng này khiến Earthquake bật cười xoa xoa đầu anh, chỉ có nhìn từ góc độ của Cyclone mới biết rằng có hai chiếc răng nanh lưu luyến cọ cọ cần cổ, chỉ chờ được cắn mạnh lên làn da mềm mại, rót vào đó từng luồng từng luồng pheromone, hoàn toàn chiếm hữu con mồi.

"Ghen gì chứ? Anh biết là em chỉ có mấy anh em mình thôi mà." Earthquake vỗ vỗ hai tay Cyclone đang ôm ngang hông tỏ ý buông ra, lại đưa tay lên xoa đầu anh - đang học Thunderstorm dụi dụi vào cổ cậu: "Được rồi được rồi, hôm nay em sẽ làm riêng cho hai người phần tráng miệng đặc biệt nhé? Được không nào?"

Cyclone và Thunderstorm tất nhiên là mơ ước phần tráng miệng đặc biệt loại khác, nhưng thân là tay săn mồi lão luyện, thứ họ mong chờ nhất vẫn luôn là món chính. Chẳng thế mà họ đã đang nhẫn nhịn đợi chờ, chờ đến thời điểm chín muồi để ăn sạch con mồi từ trong ra ngoài.

"Được chứ~ Nhỉ, Thundy?"

Đáp lại là một tiếng "Ừm" khàn khàn. Thunderstorm nhắm mắt, giống như một con thú chìm vào giấc ngủ. Khi anh mở mắt ra, nét tàn nhẫn xen lẫn thèm khát đã biến mất khỏi đôi mắt đỏ.

Hai con thú săn mồi lại dằn lòng kiên nhẫn chờ đợi. Họ biết, thời khắc cơn đói cồn cào này được thoả mãn sắp tới rồi.

*

"Rốt cuộc bao giờ mới đến lúc đây?"

Dựa lưng vào chân giường, Blaze thở dài thườn thượt, game đang chơi dở cũng không màng tới nữa. Ice đang nằm dài trên giường, hiếm khi tỉnh táo tập trung vào một việc gì đó ngoài việc ngủ. Nghe được câu hỏi của Blaze, anh cũng không ngừng lại việc đang làm, chỉ nhàn nhạt buông câu:

"Sao thế, không nhịn được nữa à?"

"Khó nhịn thật mà." Blaze buồn bực vò tóc, rốt cuộc không chịu nổi mà ném điện thoại qua một bên, xoay người trèo lên giường. Giường tầng nhưng cũng khá rộng rãi, nằm ba người cũng không cảm thấy quá chật chội.

Như đã thành thói quen, Blaze luồn tay qua lưng Earthquake đang nằm nghiêng trên giường, tay kia đắp lên hông cậu. Hai tay không nhàn rỗi, lần mò theo vạt áo đã vén cao đi lên trên, chạm trúng cái đầu xù xù của Ice đang ở đó. Dịch tay sang trái, xúc cảm truyền đến đầu ngón tay rất mềm mại, căng căng, như chứa đựng gì đó bí ẩn.

Blaze cúi đầu ngửi thử, hương sữa thoang thoảng kích thích xoang mũi, như lời mời gọi hết sức ngọt ngào.

Một tay đưa xuống, không ngoài dự đoán, một mảnh ướt át.

"Như vậy rồi mà vẫn chưa được sao?" Blaze hít thở sâu, cố gắng làm cho con thú bên trong mình bình tĩnh lại. Việc này rất khó, giác quan đã chịu kích thích từ những xúc cảm vừa nãy, từng tế bào đang kêu gào được thoả mãn. Blaze nhìn thoáng qua Ice đang nằm bên kia, phát hiện cậu ta kỳ thật cũng chẳng kém gì mình. Đôi mắt xanh băng khép hờ ánh lên nét tham lam, lưỡi cuốn lấy nụ hoa chín đỏ, như loài rắn cuốn quanh con mồi. Khoé miệng khẽ nhếch, dường như đang rất thích thú với những tiếng nấc khe khẽ như thú nhỏ khóc thút thít thoát ra từ đôi môi đỏ rực của Earthquake. Hiển nhiên, đây là thành quả suốt cả tiếng vừa rồi.

Blaze muộn màng nhận ra sợi dây lí trí của mình đang vỡ vụn ngày càng nhanh. Càng chết người hơn là mùi hương trong phòng, pheromone mùi tuyết tùng của Ice và hổ phách của Blaze hoà quyện cùng hương sữa ngọt, như dụ dỗ, như vẫy gọi, mê say.

Cặp mắt đỏ cam của Blaze nhìn chăm chú vào sau gáy Earthquake. Ở đó có dấu vết còn sót lại của tuyến thể đã bị thoái hoá, đặc trưng của beta. Vì lí do này nên beta không có pheromone, không thể cảm nhận được pheromone, cũng không thể bị đánh dấu kí hiệu bởi ai khác. Đấy đều là kiến thức sinh lý cơ bản ở thế giới này, nhưng giờ phút này, trong Blaze lại trào dâng lên ham muốn mãnh liệt cắn phá tuyến thể không tồn tại kia, rót vào đó pheromone của chính mình.

Chờ thêm một chút, lại chờ thêm một chút. Blaze hít một hơi thật sâu, bên kia, Ice cũng chầm chậm thở ra một hơi nặng nề. Giống như một con thú đói bụng lâu ngày, nay đối diện với một con mồi ngon lành, phải hết sức kiềm chế không để con mồi bị doạ sợ.

"Một chút nữa thôi." Im lặng hồi lâu, rốt cuộc Ice cũng lên tiếng: "Solar bảo sắp đến lúc rồi."

*

Trên đời này, có nhiều câu hỏi đến Solar cũng chẳng thể biết được câu trả lời.

Tận cùng của vũ trụ là ở đâu? Bên trong hố đen chứa những gì? Sự sống bắt đầu như thế nào? Khi chết đi, con người sẽ ra sao?

Tại sao, Solar lại yêu Earthquake nhiều đến thế?

Solar tự nhận mình là một người rất lý trí. Cậu giỏi quan sát, phân tích, thế mạnh của cậu nằm ở tư duy logic và óc tính toán nhanh nhạy. Hiếm khi Solar đưa ra một quyết định quan trọng nào mà không suy xét kĩ lưỡng. Chỉ có hai lần, cậu không màng để ý thiệt hơn, như thiêu thân lao vào lửa.

Lần thứ nhất, Solar chấp nhận sự thật rằng, tình cảm mà sáu người bọn họ dành cho Earthquake đã vượt xa tình yêu thương giữa anh em trong một gia đình.

Lần thứ hai, Solar đề xuất kế hoạch với năm người còn lại, một kế hoạch để đảm bảo Earthquake sẽ mãi mãi thuộc về bọn họ.

Mới bắt đầu, Solar hãy còn mê mang, lý trí bảo việc này là trái với luân thường đạo lý, nhưng bản năng lại không ngừng thôi thúc cậu chìm dần vào cơn say. Càng chìm càng sâu, để rồi chẳng cần bản năng kêu gọi nữa, chính Solar đã chối bỏ lý trí để có thể tiếp tục hưởng thụ men nồng.

Kế hoạch của Solar rất đơn giản: thấm đượm Earthquake từ trong ra ngoài bằng pheromone của họ, biến cậu từ một beta không thể cảm nhận được pheromone, trở thành một beta vì pheromone của họ mà trở nên điên cuồng.

Nếu khi ấy Solar vẫn còn giữ lại chút lý tính, cậu sẽ tự nhận thấy kế hoạch này cực kì hoang đường, sau đó bỏ qua mà suy tính cách khác. Song, từ khoảnh khắc Solar thừa nhận tình cảm của mình cho Earthquake, cậu đã không còn lý trí như trước nữa rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, trong tình yêu này, còn ai trong bọn họ còn giữ được lý trí sao?

Đến Thunderstorm là người mà Solar lo ngại sẽ từ chối nhất cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức. Solar còn nhớ ánh mắt của người anh cả khi ấy, tràn đầy vẻ hoang dại và cuồng loạn của loài thú hoang. Cậu biết, ánh mắt của cả bọn, bao gồm chính cậu, đều như vậy.

Nhưng người làm Solar ngạc nhiên nhất lại là Thorn. Trông cậu ta bình thường luôn tươi cười rạng rỡ như trẻ con được kẹo, làm Solar quên mất có một mặt khác tồn tại đằng sau lớp vỏ ngoài thiên thần ấy. Kế hoạch của Solar thành công, một phần không nhỏ phải kể đến công lao của Thorn.

Mỗi tối trước khi ngủ, cậu đưa Earthquake uống một cốc trà thảo dược, bên trong hoà lẫn dịch lỏng chứa đầy pheromone của họ.

Cậu nhào tới ôm lấy Earthquake làm nũng, thực chất lại đang không ngừng tiết ra pheromone quấn lấy từng tấc da thịt, mỗi đụng chạm tưởng như thân mật giữa anh em, kỳ thật là cậu đang không ngừng thăm dò, kích thích, uốn nắn, dạy dỗ phản ứng cơ thể của Earthquake.

Cậu cũng là người đầu tiên mở đầu việc chuốc thuốc mê cho Earthquake, để con thú đói bụng bên trong họ có thể liếm láp một chút cho đỡ thèm.

Có một đồng đội điên cuồng lại đáng tin như thế, Solar nghĩ, bọn họ còn sợ hãi điều gì chứ. Dưới sự dạy dỗ rèn luyện không ngừng nghỉ hàng đêm, Earthquake ngày một trở nên dựa dẫm vào họ, dù bản thân cậu có lẽ không nhận ra điều đó. Solar để ý, mỗi khi một hay nhiều người trong số họ vô tình hay cố ý tiết ra pheromone, hai tai và cổ Earthquake sẽ đỏ lên, nhịp thở bỗng trở nên đứt quãng, nước mắt sinh lý cũng tràn ra quanh khoé mi. Càng miễn bàn đến phản ứng cơ thể, Solar để ý thấy Earthquake trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nếu như trước kia cậu sẽ cười khúc khích khi bị Cyclone và Blaze thọc lét quanh hông, thì giờ, một cái chạm nhẹ vào lưng cũng đủ khiến cậu run rẩy ngã quỵ.

Mỗi lần như vậy, Earthquake đều cảm thấy rất xấu hổ. Solar thích nhất là soi tìm những phản ứng nhỏ nhất ấy, sau đó tận hưởng dáng vẻ làm bộ bình tĩnh của cậu. Con mồi đáng yêu như vậy, làm con thú săn mồi bên trong họ cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Song, bản năng săn mồi lại mách bảo họ cần phải kiên nhẫn. Vẫn chưa được, chưa tới lúc. Còn chưa đủ pheromone, vậy thì bổ sung thêm. Ngày hai cốc trà thảo dược mỗi sáng tối, đêm đêm lại âu yếm, vuốt ve. Còn một bước cuối cùng, tất cả thống nhất chờ đợi đến lúc khai tiệc để hưởng thụ trọn vẹn.

*

Thế rồi, thời khắc họ chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng tới.

Một tối trời mưa, bảy người sau bữa cơm tối thì tụ tập trong phòng khách thư giãn, đọc sách, xem ti vi. Thật ra chỉ có sáu người là thư giãn thôi, còn Earthquake từ khi được Thorn kéo xuống ngồi vào vị trí kẹp giữa cậu và Solar thì chẳng thảnh thơi được phút nào.

Ice và Cyclone vòi Earthquake đút đồ ăn cho mình, đầu lưỡi điêu luyện mút lấy từng đợt run rẩy của những ngón tay. Earthquake mới đầu còn ngại ngùng rụt tay lại, giờ thì đang để nguyên mặc cho hai tên alpha kia chơi đùa.

Thunderstorm và Blaze ngồi dưới thảm, như có như không vuốt ve lòng bàn chân trắng nõn. Bàn tay được đà lấn tới, lúc này đã mon men vào tới phần đùi non.

Solar ngồi bên phải, chầm chậm đưa tay dọc theo lưng Earthquake xuống dưới, hài lòng cảm nhận xúc cảm ướt át qua lớp vải quần. Nhìn sang Thorn, lúc này cũng là vẻ mặt thoả mãn, tay trái lần lượt vuốt ve cặp đào hơi tròn mềm - thành quả sau hơn hai tháng liếm mút nhào nặn của cả đám, tay phải thỉnh thoảng ngắt lấy nụ hoa chín rục, kích thích Earthquake rên lên vài tiếng mềm mại.

Nhìn Earthquake bây giờ, nào còn có vẻ ôn hoà bình tĩnh như ngày thường. Đôi mắt vàng kim lóng lánh ánh nước không tiêu cự, môi hồng khép khép mở mở như cá thiếu dưỡng khí, nước miếng theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng mà rỉ ra hai bên khoé môi. Phía dưới ngày càng trở nên ướt đẫm, cặp đào trước ngực cũng càng thêm căng đầy. Solar cẩn thận phân biệt giữa sáu mùi pheromone đang dần tràn lan khắp phòng, là mùi sữa ngọt.

Bảy mùi hương khác nhau dần hoà quyện, kéo theo lý trí của bảy người cũng dần hoá thành vũng mềm. Hương sữa, hương bạc hà của Cyclone, rượu brandy của Thunderstorm, hổ phách của Blaze, gỗ tuyết tùng của Ice, quế của Thorn, đàn hương của Solar, tất cả cùng quấn quýt không rời.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn tiếng thở dồn dập của sáu alpha, xen kẽ là tiếng nức nở ngọt ngào của một beta bị pheromone kích thích đến run rẩy. Cả sáu người lúc này đã vây quanh Earthquake, từng cặp mắt sáng loè như của dã thú nhìn cậu chăm chú. Bàn tay của họ tham lam vuốt ve, lại xấu xa không chịu chạm đến những nơi quan trọng nhất. Cứ mỗi lần gần tới thiên đường, những bàn tay ấy lại rời khỏi, để mặc cậu chơi vơi giữa bể dục ngày càng cuộn trào.

"Al... Alpha..." Mấy lần trêu chọc như vậy, Earthquake rốt cuộc đầu hàng. Trong đầu cậu không nghĩ được gì hết, chỉ có bản năng đang thúc giục cậu mau cầu xin, mau trao ra tất thảy, bởi cậu thuộc về sáu người này, chỉ sáu người này mới có thể khiến cậu cảm thấy vui sướng.

Trước ánh nhìn thèm thuồng của bầy thú đói, cậu run rẩy cởi từng cúc áo, nâng hai trái đào mềm mại tựa như hiến tế.

"Em... Tất cả của em... là của anh..."

"Xin hãy... giúp e-!!!!"

Sáu pheromone khác nhau đồng loạt bùng nổ trong không khí. Earthquake cong eo, cả người run rẩy như bị kích thích toàn thân. Trước ngực, chất lỏng màu trắng ngà thơm mùi sữa bắn ra tung toé. Quần lót phía dưới cũng ướt sũng, hai chân mở ra run run không khép lại được. Lại nhìn biểu cảm, Earthquake nhắm nghiền hai mắt, nước mắt vì bị kích thích quá độ mà rốt cuộc tuôn rơi, trong nét hoảng loạn còn pha lẫn sự đê mê mơ màng.

Chứng kiến cảnh đẹp ấy, sáu con thú đói không hề cảm thấy thương tiếc cho con mồi, chúng chỉ thấy đói, rất đói. Chờ đợi lâu như vậy rồi, nay con mồi đã tự nguyện hiến dâng bản thân, sợi dây lý trí cuối cùng níu giữ bấy lâu nay đứt phụt, nhường chỗ cho khoái cảm nhục dục nguyên thủy nhất.

Khoảnh khắc chất lỏng trắng đục nóng bỏng đậm mùi pheromone alpha rót vào trong cậu, bao trùm lấy toàn thân, dường như, Earthquake nghe thấy một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

Đầu óc một mảnh trắng xoá, cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì hết, hai thứ nóng rực trong cơ thể lại bắt đầu cuộc chinh phạt mới. Cậu bị ấn về phía trước bắt ngậm lấy hai thứ nóng bỏng khác, hai tay nâng cặp đào mặc cho thứ nam tính không ngừng chà đạp nụ hoa tội nghiệp.

Đêm nay, sẽ là một đêm dài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com