Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu gặp mặt

6h30, ngày 12/5/2027

Sau khi cậu hỏi được vị trí lớp mình, cậu liền chạy thật nhanh với tốc độ chóng mặt, cuối cùng cũng tới được lớp và gục ngay xuống bàn với sự hỗn loạn trên đầu

(Me: Chạy gì dễ sợ vậy! Có trễ đâu mà chạy như đi trốn ai chứ!)

"Ha...ha..... Cuối cùng cũng tới. Trường gì đâu mà lớn ơi là lớn. Giờ đi tham quan tiếp chắc hết về quá. Thôi ngày khác xem một lần vậy chứ tính sao."

Cậu vừa nghĩ vừa nằm trên bàn thì bỗng có tiếng động khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy. Vừa ngước lên thì thấy 2 nữ 1 nam đang bước vào lớp và đứng trước mặt cậu.

Cậu trai mới bước vào lớp hỏi:"Cho hỏi đây có phải là lớp 10SC không ?"

"Ừm, các cậu là....?"

"Tốt quá rồi. Chúng tớ nãy giờ lạc đường từ nãy tới giờ mà không hỏi được ai hết. Cảm ơn cậu nhiều." Cô bạn đeo mắt kính nói.

"Hihi, giúp được các cậu là tớ vui rồi. Tớ là Earthquake. Mong các cậu giúp đỡ." vừa nói vừa nở nụ cười 。◕‿◕。

"Tớ là Gopal, còn hai người họ là Ying và Yaya. Mong cậu giúp đỡ." Gopal giới thiệu lần lượt bản thân, cô gái đeo kính ở giữa và cô gái đội mũ hồng ở phía bên phải.

"Mong cậu giúp đỡ nhiều. Có gì không biết cứ hỏi bọn tớ nhé" Hai cô bạn đồng thanh

(Me: Chị em sinh đôi hay sao mà đồng thanh hay vậy ⊙.☉)

"Ừm" Quake đáp lại kèm nụ cười thiên thần.

"Oa! Thiên thần!" Cảnh này đã được 3 người trong lớp và cậu chàng trai có đôi mắt đỏ sẫm đi ngang qua chứng kiến được.

"Hoá ra cậu tên là Earthquake, tên vừa đẹp lại còn có nụ cười tựa như thiên thần vậy. Tôi phải giữ cậu ở bên tôi đến cuối đời mới được."

Chàng trai đó vừa nghĩ vừa tiếp tục đi dạo quanh trường.
----------------------------------------------------------
7h00

Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều chạy hối hả vào lớp của mình, chờ thầy cô vào thông báo về kế hoạch học tập và một số hoạt động nhỏ nhân ngày khai giảng.

25 giây sau, một ông thầy bước vào với trang phục siêu nhân (bạn nào đã coi Boboiboy thì biết liền :))) và nói:

"Chào các em, những học sinh của công lý. Chúc mừng các em đã vượt qua được của ải đáng sợ nhất để vào được lớp này. Thầy cảm thấy rất chi là vinh hạnh ........ "

Ông thầy cứ tiếp tục như vậy suốt 2 phút, cả lớp chung một suy nghĩ: "Ông thầy này chắc đúng vựa muối."

(Me: Tui tự viết còn cảm thấy hơn vậy huống chi mấy người (=_=).)

"Xin lỗi các em, lâu rồi chưa phấn khích như vậy mong các em hiểu. Thầy tên Papa Zola, năm học này sẽ do thầy chủ nhiệm, mong các em giúp đỡ." Ông thầy nói sau khi lấy lại được tính nghiêm nghị vốn có của mình.

(Me: Chắc ông có quá ಠ╭╮ಠ)

"Giờ thầy sẽ thông báo cho cả lớp 3 việc nhỏ, trước tiên chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh mới được chuyển vào đây. Mời các em vào."

Sau lời nói ấy, 1 nam 1 nữ cùng bước vào và đứng ngay trên bục giảng, trong đó Earthquake đã để ý tới cậu học sinh mới và nghĩ: "Ủa cậu học sinh sáng nay mình mới gặp và giúp đỡ mình đây mà. Hóa ra học cùng lớp với mình à? Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an nhỉ?"

(Me: Mới gặp 1 trong 8 "chồng" tương lai mà đã vậy không biết sau này còn bỡ ngỡ không đây * vừa thở dài vừa cầu nguyện*)

"Mời bạn nữ giới thiệu trước cả lớp nào." Thầy Papa nói.

Một bạn nữ với khuôn mặt khá dễ thương và bộ váy hồng nhỏ nói với giọng ưỡn ẹo: "Ch....chào mọi người, em....em tên là Aoyami Sara, gia tộc thuộc hạng B, vì mới chuyển qua đây không lâu n......nên chưa biết gì về ở đây nhiều. M.....mong các bạn giúp đỡ nhiều."

Nghe cô ấy giới thiệu xong, Earthquake nhớ lại và nghĩ: "Aoyami Sara à? Nếu mình nhớ không nhầm thì cô ấy là nữ chính trong tiểu thuyết Tình yêu vĩnh cửu đây mà. Nhìn cô ấy như vậy thấy đâu giống trong tiểu thuyết hoàn toàn đâu nhỉ?"

(Me: Mới lần đầu gặp mặt mà. Còn mình mới nhìn mặt thôi đã thấy hàng tấn bột trang điểm rớt lộp bộp xuống hết kìa, nhìn ghê thật chứ. ☹)

"Xong bạn nữ rồi mời em nào" Thầy nói với cậu học sinh nam bên cạnh.

Cậu chàng trai mặc áo khoác đen kèm với một vài hình sấm màu đỏ bên hai túi áo chỉ nói tên với âm giọng trầm thấp: "Halilintar"

Earthquake nghe xong bỗng rùng mình: "Ha....Hal....Halilintar! Một trong những nam chính với tính cách vô cảm với mọi người xung quanh trừ nữ chính, có cặp mắt màu đỏ sẫm tưởng như sẽ giáng sấm xuống những kẻ dám làm phiền cậu ấy sao! Thôi toang rồi toang rồi! Liệu cậu ấy có ghim thù mình vì mình lỡ va vào cậu ấy không đây,......... (X_X)"

(Me: Lo gì đâu Quake. Cậu ta chẳng còn muốn mất ấn tượng với cậu huống gì ghim chứ =)). Halilintar: * cầm sẵn Thunder Sword trên tay* Hửm? Me:*nín........*)

Halilintar đang nhìn xung quanh bỗng thấy cậu đang trong trạng thái bối rối, vừa nghĩ vừa nở trên môi một đường cong nhỏ mà không ai thấy: "Cậu ấy sao vậy nhỉ? Bối rối về chuyện gì à? Nhưng, cậu càng làm vậy tôi lại muốn đưa cậu về nhà sớm hơn đấy."

(Me: Ei ei mới gặp mặt mà muốn rước sớm vậy, tiết tháo đâu hả???? Halilintar: Rớt ngay khi gặp cậu ấy rồi. Me: (o_O))

"Hai em đã giới thiệu xong rồi thì, ừm~~. Bạn Earthquake?" Thầy Papa hỏi.

"Dạ? Sao vậy thầy?" Cậu đứng lên vừa hoài nghi vừa lo sợ.

"Bên em còn chỗ trống chứ ?"

Earthquake nhìn xung quanh và nói: "Dạ còn thầy. Còn 1 chỗ ngồi thôi ạ"

"Vậy được chứ. Bạn Sara ngồi bàn cuối và bạn Halilintar ngồi trong ngay cạnh bạn Earthquake nhé. Sau khi hai em vào chỗ thầy sẽ thông báo tiếp 2 nội dung còn lại và xong tiết này chúng ta sẽ tự học. Mai sẽ chính thức học theo thời khóa biểu nhé." Thầy Papa nói.

"⊙▃⊙" Earthquake chính thức hồn lìa khỏi xác, nghĩ thầm: "Ông trời ơi, sao người đối xử như vậy với con như vậy !!! Hằng năm con luôn cúng dỗ đầy đủ không sót gì sao nỡ lòng TT"

(Me: Xin lỗi Quake nhưng mình không độ cậu nổi rồi * quay sang nói với Halilintar* Hãy cảm ơn mình bằng cách cho mình gọi cậu là Hali nhé bạn ơi ~. Halilintar: (>‿◠)✌)

Trong lúc cậu đang thẫn thờ, Hali xuống chỗ cậu vỗ nhẹ vai cậu và nói: "Bạn Earthquake ?"

"Hả ? Xin lỗi, xin lỗi nhé mình không để ý." Quake vừa nói vừa xin lỗi.

"Không sao. Tớ còn tưởng, cậu gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nếu cần thì, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé." Hali nói với giọng ôn nhu khiến Quake cảm thấy bầu trời đã sụp đổ hoàn toàn.

"Trời. Halilintar luôn vô cảm và trầm tính là đây sao! Ai đó hãy tát tôi tỉnh lại với !!!!" Earthquake than thở trong lòng nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Khổ cậu quá mà.

Khi Papa Zola đang giải thích về 2 việc khác, Earthquake chẳng còn tâm trạng gì để nghe mà chỉ chú tâm nhìn phong cảnh bên ngoài một cách buồn chán. Nhưng cậu không ngờ, mọi hành động của cậu đã bị Hali quan sát từ đầu đến cuối không điểm dừng, dù cuốn sách Hali đã nằm trên bàn sẵn nhưng không hề đọc chữ nào.

(Cuốn sách: Bộ tui dính nghiệp gì mà phải hứng chịu cẩu lương từ 2 người vậy hả trời !!!! ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ )

Hali vừa nhìn Quake ngắm phong cảnh bên ngoài vừa suy nghĩ: "Earthquake. Đôi mắt cậu, tựa như ánh hoàng hôn đẹp nhất trên cõi đời, không có thứ gì có thể ngăn tầm mắt tớ rời mắt khỏi nó. Liệu rằng, khi tớ mắt đối mắt với cậu, cậu có thấy hình bóng cậu đã in sâu thế nào trong mắt tớ không ? Giờ tớ chỉ muốn nói với cậu rằng " Tớ thích cậu" nhưng không dám vì sợ làm cậu bỏ chạy, sợ cậu sẽ xa lánh tớ. Nên tớ, nhất định sẽ chờ đến thời cơ thích hợp, lúc cậu hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng dựa vào tớ. Tớ sẽ chờ."

(Me: Đời không như mơ đâu anh. Sẽ có 7 tình địch khác tới cướp nữa luôn đó =)) )
---------Bỏ qua 5 tiết học sau nào ~~~-----------------

Tới giờ ăn trưa, cả đám học sinh đều chạy ra như lũ (dù tự học nhưng vẫn phải ở trong lớp =)) ) chỉ để tìm vị trí ăn trưa. Earthquake vốn định hỏi thì Hali đã mời: "Cậu muốn tới căn tin không ? Tiện thể tớ chỉ đường cho cậu luôn để lần sau chúng ta có thể ăn tiếp."

Quake bất ngờ trước lời mời này, nhưng cậu vẫn đáp: "Được chứ. Chúng ta cùng đi nào" kèm với nụ cười nhỏ tựa như nắng hạ khiến tim Hali đập trật hẳn 2 - 3 nhịp rõ ràng.

Và sau đó, cả hai người đã cùng nhau đi tới căn tin.

---------------------Tua nào tua nào ~~~~~------------------

Đến căn tin, cậu quá há hốc mồm vì căn tin trước mắt

"Đây là căn tin gì, NHÀ HÀNG mới đúng nghĩa của nó chứ !" Earthquake gào thét trong lòng.

"Haiz. Xem ra tìm chỗ trống sẽ khó khăn lắm đấy, đi chứ ?" Hali nói.

"À. Tớ đi lấy đồ ăn cho. Cậu cứ tìm chỗ ngồi trước đi." Quake đáp lại.

" Được " - Hali

Ngay khi Quake vừa đi, Hali liền thay đổi sắc mặt vô cảm nhanh chóng, đồng thời tỏa ra sát khí khiến ai nấy phải bấc giác lùi về sau và mở đường cho anh đi ngang qua.

(Me: Lạy ! Lật mặt như lật bánh tráng !)

Sau khi tìm được chỗ, Hali đang đợi Quake tới thì bỗng một vị khách không mời mà tới ngồi xuống phía đối diện bàn anh. Vâng, đó chính là Aoyami Sara với giọng uốn éo như con rắn: "Hali à ~ ? Trùng hợp vậy. Tớ có thể ngồi ăn với cậu được không ~ ?"

(Me: *nôn một đống*)

Hali bực tức trả lời lại: "Không bao giờ ! Và đừng gọi tắt tên tôi !"

"Hức. Cậu lạnh lùng. Người ta chỉ muốn ăn chung thôi mà." - Sara với biểu cảm uất ức

(Me: Gặp mình mình vả liền ngồi đó mà uất với chả ức (¬_¬" )

Trùng hợp, Quake bưng hai phần đồ ăn nhìn thấy cảnh này, liền vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Hali: "Sara à ? Cậu cũng tới à ? Vậy cùng ngồi ăn với tụi mình đi. Hali, xin lỗi vì để cậu đợi nha"

"Hửm. Cậu mới gọi tớ là Hali à ?"- Hali hỏi

"À......thì....". Lòng cậu giờ đang trong đống hỗn độn lẫn lo sợ, nghĩ: "Thôi rồi thôi rồi, chỉ có nữ chính mới có quyền gọi vắn tắt tên cậu ấy, vậy mà.... Không biết có bị ghim thù không đây TT. Số tôi đã khổ lại còn thêm đau ಥ‿ಥ."

Hali nhìn dáng vẻ lo sợ lẫn ấp úng của cậu, cậu chỉ nói: " Không sao. Cậu gọi tớ vậy cũng được. Đổi lại tớ gọi cậu là Quakie nhé (◍•ᴗ•◍)."

"Ờm......Được thôi." Quake đáp lại

"May quá, làm mình thấp thỏm thật chứ, tưởng sẽ gặp chuyện khó xử nữa ( '◡‿ゝ◡')." - Quake với tâm trạng vô cùng thả lỏng sau khi nghe được câu trả lời.

Sara nhìn đồ ăn của Thunder toàn màu đỏ của ớt, cô liền hỏi: "Ủa bạn Quake, cậu biết Halilintar thích ăn gì không mà sao cậu lại đem đồ toàn cay không vậy ?"

(Me: Ơ hay con này. "Chồng" tương lai của Quake đó. "Vợ" không biết chẳng lẽ cô biết ಠ益ಠ)

"À.....Hali, cậu có thích ăn cay không ?" - Quake hỏi

"Cực thích". Hali trả lời, nhưng giây sau: "Nhưng sao cậu biết tớ thích ăn cay vậy ?"

"Tớ chỉ lấy ngẫu nhiên thôi, sợ khẩu vị không vừa ý cậu." Quake chẳng dám nói cậu biết thông qua tiểu thuyết, chứ không cậu sẽ bị hiểu nhầm là kẻ theo đuổi nên cậu cố tìm lí do.

"À tớ có việc gấp rồi, tớ không thể ăn chung với các cậu tiếp được nên xin lỗi nhé"- Sara

"Không sao. Lần khác chúng ta ăn chung cũng được."- Quake

"Mong rằng sẽ không có lần sau " - Hali nghĩ

"Tạm biệt" - Sara

"Bye" - Quake trả lời lại và tiếp tục tận hưởng bữa ăn của hai người họ ~

--------------------------------------

Tại một góc của trường

"Tức thật, tức thật. Thằng Quake khốn khiếp. Mày không những làm tao mất mặt trước Halilintar, lại còn phải hứng chịu đống cơm chó do mày phát ra. Tao ghét mày. Nhưng vậy thì sao chứ. Halilintar sớm muộn gì sẽ thuộc về tao. Còn mày, chỉ là trai bao, chỉ xứng đáng là đồ chơi tình thú mà thôi. Hahaha." - Sara vừa nói vừa ảo tưởng về cuộc đời của cô và Halilintar

(Me: Á à mày muốn chết à ? Quake nhà tui là để yêu thương, không phải là món tiêu khiển của cô đâu. Thách cô dám đụng tới Quake đấy, đụng xong tui tiễn cô xuống Địa ngục liền *cầm sẵn bom nguyên tử* (ʘ言ʘ╬))

------------Tua tới giờ về nhà nào ~----------

"Quakie, giờ cậu rảnh không ? Cùng mình đi về tới cổng chính nhé ?" - Hali

"Được thôi, tài xế mình cũng đợi mình ở đó. Cùng tản bộ nào."- Quake

Trên đường chính của trường, cả hai cùng nhau tâm sự rất nhiều, khiến Hali muốn khoảng khắc này không có hồi kết, không được cũng phải đi thật chậm, để thời gian hai người bên nhau ngày càng lâu hơn.

"A. Bác tài xế. Bác đến đúng lúc thật." - Quake đang nói với tài xế riêng của cậu khi vừa mới rời cổng chính

"Tiện đường nên tới đón cậu luôn. Chúng ta nên về thôi kẻo mẫu thân cậu hỏi nhiều đấy.- Bác tài xế

Quake đáp "Chờ cháu chút ạ" *quay sang Hali* "Hôm nay tớ rất vui. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Hali." - vừa nói vừa nắm tay Hali khiến cậu ấy đỏ mặt, chẳng thể nhìn trực tiếp vào cậu do bản tính Tsundere của cậu ấy ((≧▽≦)).

"Ưm. Miễn cậu thấy vui là được. Mai gặp lại cậu nhé." - Hali

"Mai gặp, Hali. Nhớ về cẩn thận nhé." Quake nói xong vào xe, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rồi đi mất.

Hali vẫn đứng đó, nhìn bàn tay được Quake nắm, cậu trầm tư rất lâu:

"Tay cậu ấy mềm thật. Tựa như bông tuyết nhỏ một cách nhẹ nhàng chạm vào tay mình vậy. Cậu ấy rốt cuộc là ai ? Là thiên sứ hay là người bình thường ? Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu - Earthquake sẽ thuộc về mình tôi - Halilintar này mãi mãi, không ai ngăn có thể ngăn tôi có được cậu."

(Me: No no no ~. Cậu ấy sẽ thành "vợ" của 8 người lận đó. Độc chiếm không nổi đâu 。.゚+ ⟵(。・ω・))

Mang theo nỗi trầm tư đó, Hali lên xe do tài xế nhà cậu lái tới, và quay về ngôi nhà của mình.
-----------------------------
Vào kiểm tra xem không hề thấy ai bình luận hay bình chọn gì làm mình buồn quá. Mong các bạn có thể giúp mình chia sẻ tiếp truyện này để mình có động lực làm à (╯︵╰,).

Thời gian đăng tiếp chương mới: Tối ( nếu kịp ) / mai ( không rõ thời gian )

Chương sau Yeon sẽ tham gia 1 lần duy nhất nên hãy chờ tâm sự và nguyện vọng của người này nhé.

Xin cáo từ ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com