[11]
Npc kia lặng lẽ nhìn Earthquake. Cảm giác kỳ lạ của đồng loại phản phất tỏa ra từ đối phương khiến cậu ta không thể dời mắt. Cậu cảm thấy Earthquake giống mình, nhưng cũng không hẳn là giống mình?
Đại khái thì cảm giác giống như. . . chính mình mới thật sự không hiểu nổi cậu ấy, còn bản thân cậu ấy đã sớm đi guốc trong bụng mình vậy. . .
Earthquake ngán ngẩm nhìn tên NPC đần độn ngốc nghếch, vẻ mặt chê bai: "Tôi nói thế để cậu tỉnh ngộ, không phải để cậu ngẩn ngơ. Đúng là không thể tin mấy đứa IQ thấp."
NPC: ". . ." Tôi mẹ nó ban nãy vì sao còn cảm thấy cậu đáng thương nhỉ?
Earthquake vỗ đùi đứng lên: "Không tám nhảm với cậu nữa, nhóc lùn. Tôi phải điều tra vài thứ đây. Bai."
NPC: "Cút cút cút, nói thêm với cậu vài câu nữa chắc tôi già ra cả chục tuổi mất."
Đến khi Earthquake đã khuất bóng, NPC kia mới tỉnh ra. Đệt, lùn ông nội cậu!!!
. . .
Doanh trại này xây cách bìa rừng một khoảng nói xa không xa, gần cũng không gần. Chính là vừa đủ đề người dân không chú ý.
Earthquake đi thêm một đoạn thì phát hiện gần vách đá có một cái giếng, trông như là bị người khác cố ý giấu đi, rất mờ ám. . .
Bên ngoài trò chơi. . .
Quần chúng vây xem đang xì xào bàn tán.
"Tôi nhớ từng chơi thử cái game này rồi, là chuyện cổ tích bình thường bị biến hóa thành game thôi."
"Phải đó, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Tôi nhớ dưới giếng có đạo cụ chủ chốt để hạ mấy sinh vật kia, dùng nó xử lý Boss cuối Peter Pan là hoàn thành cốt truyện. Có điều lúc mở nắp giếng sẽ gặp chút phiền phức. . ."
"Phải ha, nhờ mấy thứ quái quỷ đó mà đến phút cuối cùng khi sắp xử được Boss trùm bị bọn nó cản trở vô cùng phiền phức."
"Ấy cơ mà tôi còn nhớ là đạo cụ chủ chốt kia có thể biến hóa hình dạng để hợp với người chơi, đã vậy còn được giữ luôn coi như quà tặng. Cấp bậc cũng không tồi."
Ai cũng muốn thể hiện rằng bản thân thật uyên bác trước mặt các đại thần để được chú ý, nên mỗi người đều nói nhiều một chút, thoáng chốc không gian tràn ngập tiếng xì xầm bàn tán. Chỉ có Cyclone và Thunderstorms nhìn ra có gì đó không ổn.
Cyclone nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe: "Tôi nghe Blaze bảo cậu ta từng lọt vào game này một lần, cậu ta cũng thông quan bằng cách mà bọn người kia đang nói. Nhưng lần đó cậu ta trở ra lại nói với tôi, phó bản Peter Pan này không đơn giản như vậy. Khi cậu ta hạ được Peter Pan, đúng là hệ thống đã cho cậu ta qua cửa ngay, nhưng trước đó lại thông báo là. . ."
-【 Đã hoàn thành cốt truyện, thành công thông quan. 】-
Thunderstorms trầm mặt: "Hoàn thành cốt truyện. . . chứ không phải hoàn thành trò chơi?"
Cyclone gật đầu. Cũng chưa có ai mò ra được True Ending của cái game này cả, nó còn sắp bị lãng quên. Sợ là lần này Earthquake chịu thiệt rồi.
Trong game. . .
Earthquake trầm ngâm đấu mắt với cái giếng. Nhìn lâu đến độ nếu cái giếng biết nói sẽ mắng cậu một trận.
Cuối cùng Earthquake thở dài: "Giếng gì mà cổ lỗ sĩ." Sau đó quay đầu bỏ đi.
Cái giếng: ". . ." Bởi vì bổn giếng đã ở đây chục năm rồi! Là manh mối đó đồ đần. Lúc này cái giếng chỉ hận không thể treo cái bảng "ở đây có đồ tốt, mau mở tôi ra" thật to treo trên đầu mình.
(*Chú thích: Đây chỉ là 1 cái giếng, thật sự không biết suy nghĩ. =)))*)
Nhưng không đợi người xem ngoài màn hình lẫn cái giếng hoang mang quá lâu, chợt thấy Earthquake vẻ mặt bình tĩnh, thêm chút châm chọc chạy thật nhanh quay lại, đằng sau là. . . một con quái vật gà cực to đang giận dữ?
Earthquake nghiêm túc giải thích: "Thế nào? Bảo mày xấu mày còn không chịu nhận, theo tao làm gì?! Họ gà ai cũng phải sống thật với chính mình, hiểu không?"
". . ." Con gà tức muốn rụng lông, đâm đầu lao về phía Earthquake như không còn ngày mai, không húc chết thằng này thì nó không phải họ quái chim cấp cao nữa! Bộ mang bộ dáng khó coi là do nó muốn vậy sao? Dù nó luôn khoe khoang bản thân đẹp nhất, mạnh nhất, nhưng thực chất cái dáng vẻ này vẫn luôn là cái gai trong lòng nó!
Earthquake nhếch môi, đột nhiên đạp chân lên một thân cây gần đó né sang một bên. Bé gà. . . Quái vật gà đang hung hãn phóng đến vốn không có cách nào giảm tốc kịp thời, đành dùng móng vuốt húc thẳng vào cái giếng mờ ám. Giếng tan nát, một giọng nói máy móc phát ra.
-【 Bạn đã động đến nơi an nghỉ của các vong linh. Kích hoạt lời nguyền của Giếng Cổ - "Ngươi phải trả giá cho hành động của mình".
Sau khi dính lời nguyền, các oan hồn ở đây sẽ bám vào người, khiến tinh thần nạn nhân liên tục giảm xuống, cuối cùng trở thành thức ăn cho chúng. Hữu nghị nhắc nhở người chơi thật chú ý. 】-
Ngay khi giọng nói kết thúc, một lượng lớn bóng đen chen chúc lao ra khỏi cái giếng kia, thoáng chốc đã cuộn kín con quái vật xấu số. Nhưng bản thân nó cũng là quái, sao có thể chấp nhận bị một loại quái khác áp chế như vậy. Thế là hai bên giằng co, vô tình tự giác nhích xa khỏi chỗ Earthquake.
Earthquake nhìn một màn này mà thầm chửi trong lòng, suýt nữa ông mày bị hố rồi, hệ thống gì mà toàn thông báo khi gạo đã nấu thành cơm không.
Hệ thống: ". . ."
Earthquake ung dung tiến đến bên mép giếng hoang tàn kiểm tra, miệng lẩm bẩm: "Quả nhiên không nên để tò mò lấn át, quá lỗ."
Hơn nữa, cậu chỉ là một con người nhỏ bé, bị một đống vong hồn như vậy vây quanh mà không có dụng cụ phòng thân thì chỉ có chết thôi. Vẫn là để quái đấu với quái đi.
. . .
Người chơi ngoài màn hình trợn mắt há mồm nhìn cả quá trình vừa rồi. Còn có thể chơi kiểu thô bạo vậy hả? Mà hình như hệ thống cũng đâu có cấm lừa quái đến để gánh thay lời nguyền đâu nhỉ?
Cyclone vừa vỗ tay vừa cười chảy hết cả nước mắt: "Cậu ta nói nó xấu! Há há há, không ngờ còn có kiểu chơi như vậy!"
Thunderstorms lạnh nhạt: "Thế nếu cậu đang tự luyến cực mạnh mà có người bảo cậu xấu ma chê quỷ hờn thì cậu sẽ cam chịu sao?"
Cyclone nói không cần nghĩ: "Đương nhiên không, tôi sẽ đuổi theo. . ." Ồ.
Thunderstorms nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ liếc Cyclone: "Là ví dụ thôi, hóa ra cậu cũng như nó à?"
Cyclone: ". . . Đệch."
Quần chúng ai mà không biết ai vị đại thần đây mang danh bạn bè thiên trường địa cữu, nhưng lại chuyên thích đâm chọt xỉa xói nhau chứ, nghe mãi cũng thành quen.
Earthquake chả biết gì về tình hình huynh đệ tương tàn thảm khốc bên ngoài, thong dong nhìn kỹ cái giếng. Vì vừa nãy bị đánh trúng nên đống đổ nát khiến việc tìm kiếm có chút khó khăn. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chủ yếu là do cái giếng này khá nông.
Earthquake đào ra được một quả cầu màu trắng đang phát sáng. Nháy mắt khi cầm nó lên, ánh sáng trắng tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt, đến khi Earthquake hơi đau mắt phải dùng tay che lại một lúc, ánh sáng kia mới dần thu nhỏ lại.
Khoảnh khắc ánh sáng biến mất cũng là lúc vũ khí hiện ra.
Là một cây cung. Earthquake nhấp mở giao diện giới thiệu vật phẩm.
-【 Vũ khí: Cung • Cấp bậc: Hiếm.
(Thông tin chi tiết sau khi sở hữu vật phẩm mới có thể xem được).
(Vật phẩm tặng kèm, sau khi hoàn thành trò chơi sẽ tự động biến đổi và thuộc sở hữu của người chơi). 】-
-【 Chúc mừng người chơi đã tìm ra đạo cụ chủ chốt, dùng cây cung thần kỳ này để xử lý Peter Pan, hoàn thành trò chơi.
Nhắc nhở ấm áp: Dùng vào việc gì là do chính bạn quyết định. Ranh giới giữa thiện và ác vĩnh viễn chỉ bằng một sợi chỉ. 】-
Earthquake âm thầm đem mọi thông tin ghi tạc vào đầu, tránh sau này bị hệ thống hố. Cậu vươn tay cầm lấy cây cung, đánh giá.
Cây cung này cư nhiên lớn bằng cả người Earthquake. Thân cung màu xanh lục sẫm, có thêm vài đường phép thuật nhấp nháy màu xanh lá nhạt hơn kéo dài đều đều đến mọi nơi trên cung. Dây kéo chắn chắn. Tiện lợi là chỉ cần kéo dây liền có một mũi tên ma pháp xuất hiện, không sợ hết tên. Là đồ tốt, nhìn lại vô cùng mát mắt, cậu thích.
Earthquake hào hứng muốn dùng thử. Xoay người hướng về phía một ngọn núi nhỏ, xoay trái xoay phải tìm tư thế thích hợp, sau đó kéo dây.
Vài tia sáng nhỏ vừa xuất hiện đã nhanh chóng tụ lại trong không trung, mũi tên màu lục dần hiện ra từ đầu ngón tay đến cán cung theo lực kéo của Earthquake, cậu ngắm chuẩn, sau đó buông ra. Mũi tên xanh trắng tinh xảo xé gió lao như bay hướng thẳng về phía mục tiêu, khoảnh khắc đầu tên chạm vào vách đá, xung quanh tựa như một thước phim tua chậm. Lực độ mũi tên lướt qua đủ khiến các thân cây gần đó đều nghiêng ngả hơn phân nửa, mạnh mẽ đâm thủng lớp đá dày thật lớn và phát nổ. Dư quang từ cơn chấn động khiến Earthquake phải nheo hết cả mắt.
Cả một ngọn núi nhỏ thoáng chốc chẳng còn nguyên vẹn quá nửa, mà đây có thể còn chưa phải là uy lực thật sự của nó.
Earthquake có chút bất ngờ, nhưng cũng không giấu được chút kích động. Không hổ là đồ tốt.
Bên trong Earthquake đang bận nâng niu món đồ tốt vừa lượm được trong giếng, bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn độn.
"Đệt, cấp Hiếm?!"
"Mẹ nó lần đó tôi chơi [Mong muốn nhỏ của Peter Pan] lấy được dụng cụ dưới giếng cũng chỉ mới có phẩm chất Trung Cấp thôi! Sao hắn may mắn thế?!"
"Tôi nhớ toàn bộ lịch sử chơi Peter Pan hình như cũng chỉ có mỗi B Đại là lấy được vũ khí cấp Hiếm. Tôi còn tưởng lần đó B Đại ăn may, nhưng thì ra vũ khí tự chọn chủ à?!"
"Này mẹ nó là quy tắc quỷ gì??? Há chẳng phải nó chê chúng ta gà à?!"
"Có khi nào hắn gian lận không?!"
Một vị khán giả vừa định lên tiếng chửi thề hùa theo thì chợt cảm thấy một trận lạnh gáy truyền đến, anh ta liếc mắt nhìn lướt qua thật nhanh rồi không chút chần chừ vội huých người đang xỉa xói Earthquake bên cạnh mình: "Này, bớt nói chút đi."
Người bạn kia định nói gì đó nhưng vừa quay đầu sang đã bị ánh mắt lạnh lèo như hồ băng của Sấm Ca đập cho lá gan teo bớt lại. Họ cuống quít xin lỗi rồi nhích ra thật xa.
Thunderstorms dời tầm mắt sang nhìn những người còn lại, trong đôi mắt tối tăm đều là khinh bỉ tột cùng: "Có gian lận được hay không, các người còn không thể phân biệt?"
Xung quanh thoáng chốc lặng thinh.
Trước đây đúng là có người định thử gian lận để qua cửa, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu thì người đã chầu trời rồi.
Bị hệ thống giật điện đến chết.
Đúng là hệ thống game này tồn tại để cho con người sức mạnh phi thường, nhưng nó rất công bằng. Nó sẽ không chấp nhận có bất cứ ai giở trò dưới sự quản lý của nó. Thêm nữa, việc nó điều khiển được mọi thứ của người chơi một cách trật tự như vậy chỉ chứng tỏ nó có thể làm tất cả những gì nó muốn với chúng ta thôi.
Gian lận là không thể nào.
Cyclone tùy ý liếc qua đám người một cái, sau đó ánh mắt lại quay về dán chặt lên màn hình TV của Earthquake. Như thể nhìn đám người này quá lâu mắt sẽ bị nổi mụn nhọt.
Đám người đam mê chuyện bát quái đã khởi xướng scandal bị nói thế thì xấu hổ lui ra, chừa lại không gian theo dõi màn hình văn minh cho những người còn lại.
Trên màn hình Earthquake im lặng nhìn về một phía, cung tiễn trên tay hóa thành một đường chỉ xanh khá dày treo vào cổ tay cậu. Tiện thật.
Earthquake nhìn chằm chằm cái cây cao cao cách đó không xa, bỗng lên tiếng: "Cậu thấy rồi?"
". . ."
"Bị phát hiện rồi còn không chịu ló đầu ra?"
". . . . . !!!" Đột nhiên Earthquake dịch dịch cổ tay, trông có vẻ sắp lôi cung ra, trên cái cây ban nãy truyền đến tiếng hét hoảng loạn: "Khoan! Tôi-Tôi xuống ngay đây!"
Earthquake nhướng mày, là npc đầu tiên cậu gặp trong game này. Nếu cậu đoán không lầm, nhân vật này cứ xuất hiện quanh mình mãi, có lẽ sẽ có chút mục đích nào đó.
Npc kia gãi gãi má: "Người trong doanh trại đã nấu xong bữa tối rồi, bảo tôi đi gọi cậu, tôi tìm hồi lâu cũng chẳng thấy vậy đâu, vừa định quay về thì nghe tiếng nổ. Tôi nghĩ có thể là cậu, lại sợ cậu xảy ra chuyện gì nên tôi chạy qua đây xem. Hihi. . ."
Nghe vừa hợp lý vừa vô lý, thêm cả cái bộ dáng ngốc nghếch này, chắc bình thường chả ai đi nghi ngờ loại hình npc nhìn phát là biết chỉ số IQ bằng không thế này đâu nhỉ.
Nhưng Earthquake muốn làm người bình thường sao?
Npc kia hoàn toàn không biết mình vừa thàng đối tượng nghi ngờ của người ta, thản nhiên lôi kéo Earthquake về doanh trại.
Trên đường về, Earthquake nghĩ bâng quơ một lúc rồi hỏi: "Sao phải về trước khi trời tối vậy?"
Npc im lặng hồi lâu, ngay khi Earthquake nghĩ bản thân sẽ không nhận được câu trả lời thì hắn lại lên tiếng: ". . . Vì buổi tối ở ngoài nguy hiểm? Cái này mà cậu cũng phải hỏi sao?"
Đôi mắt hổ phách trong bóng đêm như sáng lên, lạnh lùng quét qua bóng lưng của npc, rồi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười công nghiệp: "Ồ, ra là vậy."
Npc cứ nghĩ Earthquake đã nhận ra tầm quan trọng của những điều hắn nói, thở phào một hơi thật nhẹ: "Đi đi đi, về ăn tối thôi, cậu đúng là một thằng nhóc lắm chuyện."
Nhưng có vẻ vẫn chưa yên tâm, hắn cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nhắc, khiến Earthquake nghe đến lùng bùng lỗ tai, đành phải dùng biện pháp mạnh: "Được được, tôi thề sẽ không ra khỏi trại tập trung vào buổi tối, nếu làm trái tôi sẽ đi bằng hai chân luôn cho cậu xem!"
. . .
Khán giả trước màn hình điện tử chết lặng nhìn Earthquake buổi chiều thề thốt hùng hồn sẽ không làm gì bậy bạ, hiện tại lại trốn mọi người lẻn ra ngoài lúc nửa đêm.
Thunderstorms thở nhẹ ra một hơi, còn Cyclone nhịn không được ở một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Earthquake vẫn ngang nhiên luồng lách qua lại, cuối cùng cũng ra khỏi trại tập trung.
Cậu nhìn một vòng, tự hào chỉnh lại quần áo, cho một viên kẹo vào miệng, nhếch mép: "Không vào hanh cọp làm sao tóm được cọp con, hành động theo luật chưa bao giờ là tác phong của tôi." Sau đó ung dung chạy về phía khu rừng tối tăm.
Khu rừng này về đêm ngược lại không đáng sợ đến vậy. Cậu đã hỏi thử kha khá người ở trong trại tập trung kia, họ đều nói rằng đến tối các loài động vật nguy hiểm sẽ xuất hiện để săn đêm, cũng có vài người từng suýt bị chúng tấn công, khó lắm mới giữ được mạng.
Nhưng chẳng ai miêu tả chi tiết những thứ mà họ thấy cả.
Cũng có thể là do tối quá không nhìn rõ đi. Nhưng nếu đã không nhìn rõ, thì làm sao họ biết được đó là do "động vật" tấn công chứ?
Đây thực ra lại không giống đặc tính của "con người". Đã là con người, nếu không biết là thứ gì tấn công mình, lại không dám đi kiểm chứng, thì xuất phát từ sự tò mò, họ sẽ sinh ra một loại ham muốn muốn tuyên truyền cho người khác biết và mong sẽ có người giúp mình đi xác minh để bản thân họ được yên tâm.
Mọi người trong trại tập trung im hơi lặng tiếng đến lạ, nếu đã muốn mô phỏng con người thì nên làm cho thật một tí.
Nhưng Earthquake không nghĩ đó là lỗi. Hoặc là bên ngoài thật sự có loại "động vật" nào đó khiến họ sợ đến nỗi cùng thống nhất không thể ra ngoài ban đêm. Hoặc là bản thân những người ở đó mới là thành phần có vấn đề.
Nếu có loại quái nguy hiểm như vậy, về đêm họ sẽ phải càng dè chừng cẩn trọng hơn. Nhưng ban nãy tiệc tùng linh đình đến tận tối muộn mớ thôi, lại còn thoải mái ngủ quên ngay bên ngoài như vậy thì giả thuyết quái vật nguy hiểm tự động bị Earthquake loại trừ.
Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai.
Earthquake vừa đi vừa nghĩ, đến khi trước mắt xuất hiện một cái hồ thì dừng lại.
Peter Pan đã bỏ quên một cánh cổng thông đến Neverland.
Earthquake khẽ cười. Vậy đây là nó đi?
Nước hồ này rõ không bình thường. Nước vốn không màu, về đêm chỉ có thể phản chiếu ánh trăng mới sáng lên đôi chút. Nhưng ở đây vốn không có trăng, nước vậy mà vẫn phát sáng.
Một màu xanh lục hấp dẫn.
Earthquake đưa tay chạm vào mặt hồ, cảm giác y hệt nước hồ thông thường. Chợt có một suy đoán thoáng hiện ra trong đầu cậu.
Earthquake quyết định sẽ kiểm chứng một chút. Cậu nghiêng người, để bản thân đổ nhào xuống cái hồ kia.
Người bên ngoài cũng cùng lúc hết cả hồn.
"Cậu ta bị điên à? Nước trông mờ ám thế kia còn cố nhảy xuống, chê mạng mình dài quá hay gì?"
"Chẹp, theo gợi ý nhiệm vụ thì cái hồ dẫn đến nơi ở của Boss Peter Pan ít nhất đủ để nhiều người cùng đi vào, cái hồ cậu ta chọn có bao nhiêu đâu? Cùng lắm vừa được cậu ta và npc đầu game cùng vào."
"Gợi ý trước mắt vậy mà cũng không biết nắm bắt. Thế mà ban đầu khi xem cậu ta xử lý cái lời nguyền cái giếng kia tôi còn cảm thấy cậu ta thông minh."
"Khẳng định cậu ta là cái loại chỉ biết chơi liều, thích cá cược lớn và mong ăn được cá lớn. Trong cái game này càng liều nhiều thì mất càng nhiều thôi."
"Tôi lót dép chờ xem khi nào thì cậu ta ngỏm."
"Đến nhiệm vụ đăng nhập cho tân binh cũng làm không xong. Quả thật là hết thuốc chữa rồi."
Cyclone không thèm nhìn họ lấy một cái, làm như ban đầu họ vừa vào đã là thiên tài không kêu khóc oán trách gì ấy, bản thân họ còn thảm hơn cả Earthquake nhưng họ có nhớ đâu. Giờ thấy mình giỏi rồi lại ngẩng cao đầu đi khinh bỉ người khác. Chẳng có gì đáng xem.
Ngược lại là Earthquake kia, tố chất tâm lý từ đầu đến giờ đều rất tốt. Không hoảng loạn kêu cứu, cũng không sợ hãi ngồi một chỗ khóc la. Kiểu tinh thần thép kỳ dị này, không muốn nghĩ nhiều cũng khó.
Thunderstorms nãy giờ vẫn luôn im lặng, không quản chuyện thị phi. Cái hồ này nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng có gì đó, nhưng tốt hay xấu thì không rõ. Cậu ta thật lòng muốn xem Earthquake sẽ làm gì tiếp theo.
Lâu rồi Sấm Ca không cảm thấy hồi hộp khi xem người khác chơi game thế này.
.
.
.
Earthquake xuyên qua cái hồ đến một hang động nhỏ.
Vốn cậu nghĩ rằng cái hố này vừa xuống sẽ không chết ngay là do lúc nãy đi dạo khi trời nhá nhem tối cậu đã cố ý lướt qua nhìn thử cái hồ được cho là "cánh cổng dẫn đến Neverland" mà mọi người nói.
Nhưng cái hồ đó chẳng có gì đặc sắc, nước hồ vẫn tối đi theo sắc trời, bản thân nó chẳng có gì khiến người ta cảm thấy nó là một cái cửa không gian thông đến Vùng đất tuổi trẻ cả, nói trắng ra thì là không có cảm giác "thần kỳ" chút nào.
Ngược lại cái hồ mà cậu tìm thấy khiến cậu có chút niềm tin.
Earthquake đứng dậy nhìn xung quanh, vô thức nghĩ đến những gì người trong trại tập trung kia cảnh cáo cậu. Cảm thấy có chút buồn cười.
Không được ra ngoài vào buổi tối.
Nhưng không rời khỏi nơi đó khi màn đêm buông xuống thì cũng sẽ không phát hiện được cánh cổng thật sự dẫn đến nơi trú ngụ của Boss Peter Pan nha.
Thú vị.
Lại có thêm vài suy đoán chạy khắp não bộ của Earthquake. Họ là sợ cậu gặp quái vật, hay sợ cậu tìm được cái hồ này và thả quái vật gì đó trong hồ ra?
Còn một khả năng nữa nhưng hiện tại cậu không chắc lắm về hướng nghĩ này, trước mắt vẫn cần thêm thông tin.
Earthquake bước vài bước về phía trước, hang động không rộng nhưng cũng không tính là quá hẹp, đủ cho Earthquake di chuyển thoải mái.
Hang chỉ có một đường thẳng tắp, cậu không còn cách nào khác ngoài men theo đó mà đi. Chỗ này thật sự rất đẹp, dù hang động không có ánh sáng, nhưng cách loại đá lấp lánh sắc lục nhè nhẹ cùng nấm trắng phát quang xung quanh khiến nơi này trông huyền bí nhiều hơn là đáng sợ.
Đi không lâu thì Earthquake chạm đến lối ra, cậu đưa tay vén các cành liễu dày rũ xuống chắn kín lối ra lên.
Đập vào mắt là một không gian cực kỳ rộng lớn, giữa ao nước lớn trước mặt là cây cổ thụ khổng lồ, thân của nó to đến nỗi không biết bao nhiêu người ôm mới hết, các phiến lá như đang đua nhau tỏa ra ánh sáng mềm mại, lắc lư trong làn gió hiu hiu mát mẻ. Đom đóm màu lam lung linh đang chầm chậm bay khắp nơi trong không khí. Xa xa còn có các loài sinh vật phát sáng kỳ lạ khác mà Earthquake không biết.
Cảm giác thật. . . khó tả.
Thật. . . thần tiên.
Lúc này đột nhiên có một con đom đóm bay đến đụng vào mũi Earthquake, khiến cậu tỉnh táo khỏi sự ngỡ ngàng. Cậu lia mắt nhìn nó. Nó cũng nhìn cậu lắc lư một hồi. Ngay khi Earthquake nghĩ nó không biết nói thì giọng nói cao vút cất lên: "Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"
Sau khi nó lên tiếng, thông báo hệ thống cũng đồng thời nhảy ra.
—【 Mở khóa nhiệm vụ phụ: [Người chứng kiến tất cả] - Giúp đom đóm lam tìm ra cửa đến nơi Peter Pan đang ở, đêm nay đến lượt nó làm đèn ngủ cho cậu ấy rồi. 】—
Earthquake có linh cảm cậu sắp được biết chuyện gì đó rất hấp dẫn.
[. . .T.B.C. . .]
T/g: Quake a, nếu được cho một điều ước thì cậu sẽ ước gì?
Quake: Ước người viết ra câu chuyện sớm tìm được lương tâm và liêm sỉ bị mất đã lâu của mình.
T/g: . . .
***
Quake: T/g a, nếu được cho một điều ước thì cô sẽ ước gì?
T/g: . . . Ước được cắn cậu một cái!!!
Quake: . . .
*Cuộc tâm sự kết thúc trong nước mắt.*
—> P/s: Sao tui lại viết thêm đoạn đối thoại kỳ lạ này vào thế nhờ? :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com